#2
Tôi vừa tỉnh dậy. Toàn thân bất động, nạp chút thông tin vào đầu cái đã.
À xem nào, đang truyền nước. Trong một cái phòng đậm chất hiphop. Bên cạnh tường có rất nhiều mũ treo ngay ngắn có hàng có lối và có quy luật. Ở tủ treo vài cái ảnh của G-Dragon. Trên bàn làm việc còn có máy tính chưa tắt và 2-3 chai rượu.
Đừng nói bố Yang nhân từ mua hẳn 1 phòng ở trong cái bệnh...
Từ từ, mũ, rượu, G-Dragon...
Này tôi đang ở trong phòng Ji Yong sunbae sao? Ôi mẹ ơi nam thần lòng tôi ôi mẹ ơi ôi ôi ...
Tôi đang hết sức giữ bình tĩnh để không la toáng lên như fan girl. Hoặc đơn giản là không muốn cái kim truyền nước tuột ra hay chui luôn vào trong người. Với lại reo hò như vậy có phải lố quá không?
Mà này đừng nói là tôi đang truyền nước ở bệnh viện cũng cố sống cố chết mang tôi đến đây cho đủ đội hình nhé.
Đang rối bời suy nghĩ(?!) thì cửa mở. Tôi vờ vịt nhắm mắt. Tôi bây giờ là một đống nhão nhoẹt ràng buộc chặt chẽ với cái giường,chưa muốn dậy.
Tôi đột nhiên run quá. Cảm giác mình như một đứa trẻ vừa đẹp trai lại đáng yêu bị bố mẹ phát hiện chưa ngủ sau khi xem xong chương trình "Chúc bé ngủ ngon".
Có bàn tay sờ lên trán tôi.
Toàn thân tôi run cật lực. Vận dụng hết khả năng phán đoán để xem đấy là ai qua bàn tay kia.
Hoàn toàn không phải iKON. Chắc chắn.
"anh biết chú tỉnh rồi. Làm gì mà mặt mày cau có ghê không"
Giọng nói ấy...
"Sao lại nhìn anh như thế?"
"Ji.. Ji Yong sunbae.."
Từ run lật bật đến đông cứng toàn cục đến tan chảy và bay hơi.
Nam thần của tôi đang ngồi cạnh tôi, bên mép giường nơi tôi nằm. Thoạt nhìn, anh ấy tưởng như nam chính ngôn lù còn tôi là mĩ thụ đam mĩ. Ôi ôi...
Thôi thức tỉnh đi Kim Dong Hyuk. Trong cái YG này còn mấy người đơn côi như tôi? Nam thần cũng có bồ rồi.
"Đỡ mệt chưa? Ra ăn với mọi người cho vui."
Một nụ cười đẹp tựa ánh hào quang xung quanh ông Bụt trong cổ tích xuất hiện trên gương mặt vạn người mê, trong đó có tôi.
"Phi vụ gì đấy sunbae?"
Lại cười....
"Seung Hyun hyung sắp lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc gia nên muốn mở tiệc chia tay ấm cúng trong cái kí túc xá tỉ năm không dùng của bọn anh."
Tôi à lên một tiếng vẻ đã hiểu. Rồi nam thần đỡ tôi đứng dậy.
Thôi thì tiền bối có tâm, mình cũng ngoan ngoãn nhận lời.
Dù gì tôi cũng đói rồi.
●●●●●●●
1 chap ngắn quá nhỉ =(
Xin lỗi ý tưởng của tớ chỉ đến chừng ấy thôi :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro