o18o [Yedam x Doyoung]

Yedam thức dậy muộn vào một ngày thứ hai, chả hiểu sao Doyoung lại chẳng gọi anh dậy nữa.

Lục đục hết tìm áo quần lại tìm giày dép, anh rút vội điện thoại gọi cho em.

"Yoboseyo!?"

"Doyoung ah, đôi tất màu xám của anh, em để ở đâu!?"

Yedam lúng túng mở tung hết tủ quần áo mà vẫn chẳng thấy chiếc đôi tất nào.

"Là tủ màu trắng, bên phải tủ đựng đồ lớn, ngăn thứ ba"

"A, anh thấy rồi. Còn đôi Para Noise của anh nữa"

Doyoung khẽ thở dài ở đâu dây bên kia trong khi Yedam vẫn đang ầm ỉ tìm đồ của mình.

"Anh sang phòng để giày chưa?!"

"Rồi"

"Từ cửa bước vào, hàng dọc thứ 4, hộp giày dưới cùng"

"Đúng rồi nó nè. Em đúng là giỏi thật Doyoungie"

Trái lại với sự vui vẻ của anh khi tìm được đồ là sự im lặng của em.

"Mà Doyoung này, em cũng thật tình. Sao sáng nay không gọi anh dậy!? Hại anh sắp trễ giờ học rồi này"

"Chúng ta...chia tay rồi"

Yedam khựng lại, đôi bàn tay đang buộc dây giày của anh bỗng đơ ra. À thì ra giờ anh mới nhớ lại, họ bên nhau đã là chuyện của 4 tháng trước đây.

"Anh xin lỗi"

"Không sao... anh đi học đi"

Doyoung ngắt máy, em vùi mặt xuống bàn, quệt đi chất lỏng trong suốt đang sắp rơi ra trên khoé mắt.

Thời điểm mà em sắp quên được hết tất cả, quên được Bang Yedam thì anh ấy lại xuất hiện trong đời em.

Một cuộc gọi thôi cũng đủ khiến thước phim cũ em cố gắng quên đi trong ngần ấy năm qua lại ùa về.

Điện thoại khẽ rung lên, em nhìn màn hình rồi hít thở sâu mà nhấc máy:

"Yedam, chúng ta đã ch..."

"Thích anh một lần nữa, có được không?!"

• • •

|140220|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro