o2o [Kim Junkyu x Bang Yedam]

00 x 02

Yedam mở cửa phòng nghỉ, em tiến đến ngồi cạnh Junkyu, lớp khẩu trang trắng che nửa gương mặt khiến anh chẳng thấy gì trừ đôi mắt em.

_ Sao thế!? Em không tập luyện nữa à?!

Anh nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, đầu ngửa ra sau, giọng nhè nhè hỏi em.

_ Không có hyung chẳng có hứng tập tành gì cả.

Yedam kéo nhẹ lớp khẩu trang cao lên một chút, em cuối mặt nhìn mũi giày đáp lời anh.

Junkyu khẽ nhếch nhẹ khóe môi, đứa nhỏ này đã 17 18 tuổi đến nơi. Ấy vậy mà cứ hễ vắng anh lại buông lời chán tập luyện. Xem xem có phải là thằng bé đang muốn làm nũng anh không!?

_ Hyung mệt nên ngồi nghỉ một lát thôi. Em còn khỏe thì ra tập tiếp với mọi người đi.

Anh phẩy tay nói, mắt vẫn nhắm nghiền chẳng nhìn lấy em.

_ Hyung mệt thì làm em sao em khỏe được.

Giọng em từ từ nhỏ dần như chẳng muốn để nguời ngồi cạnh nghe thấy. Nhưng giữa không gian kín như thế này, việc không nghe thấy là khó xảy ra.

Junkyu ít nhiều cũng nghe được phân nửa câu nói của em mất rồi.

_ Em nói thế chẳng khác gì bảo tại anh mà em không tập?!

Anh bất ngờ đổi tư thế ngồi, trực diện nhìn thẳng mắt em mà hỏi khó. Yedam cũng chỉ là đứa trẻ ở tuổi đang lớn, việc vừa rồi tựa như em làm chuyện xấu và bị phát hiện vậy.

_ Em...không có ý đó... Chỉ là...

Em vội xua tay chối, miệng còn chưa kịp buông lời biện minh cho sai phạm của mình thì anh đã nắm lấy đôi bàn tay em. Bàn tay anh ôm trọn lấy bàn tay em, tạo cho em cảm giác như được bảo vệ vậy.

_ Anh hết mệt rồi, còn Yedam của anh thì sao!?

Junkyu trưng nụ cười đểu giả đến nao lòng, trong phút giây thoáng qua, thiếu niên Bang Yedam đã đánh mất tự trọng chỉ vì nụ cười ấy...

_ Hyung không mệt thì em cũng không mệt.

Em nở nụ cười tít cả mắt, cái mũi chun lại càng khiến em của lúc này thật đúng với lứa tuổi. Trong vô thức, anh chợt đưa tay ôm lấy gương mặt em, nghiêng đầu chăm chú vào nụ cười đấy.

_ Yedam của anh dù có thế nào cũng phải cười như thế này nhé, được không!?

_ Sao cơ!?

_ Chỉ cần thấy em cười, anh sẽ không còn mệt mỏi nữa.

#

Kim Junkyu.

Bang Yedam.

|30.12.2018|
madebyαy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro