Chương 13
Hình như tiến triển hơi nhanh?⊙﹏⊙
*************
- Kết thúc rồi....sao?- Yugi ngơ ngác hỏi.
- Nhanh quá!- Yuki cảm thán.
"Không hổ là kouhai của chúng ta đến từ tương lai." Yami nói.
- Xem ra nhanh hơn chủ nhân dự đoán. Kệ vậy, nếu cứ tiếp tục thì "tên kia" sẽ đến. Tốt nhất là chuồn trước.- Aichi tặc lưỡi, rút bài ra và rời đi. Cậu ta hoàn toàn biến mất trong làn sương đen mờ ảo.
Khi Genenis Omega Dragon bị tiêu diệt hoàn toàn, 4 linh hồn đáp xuống gần chỗ Yugi, Yuki, Yusei rồi nói.
"Xin lỗi đã làm phiền các senpai" Yuto cúi đầu, xin lỗi trịnh trọng, rồi lấy tay kéo 3 đứa em của mình cúi đầu theo.
- Không sao đâu...- Yugi xua tay.
"Thành thật xin lỗi, nếu khúc cuối em không nghe lời Zarc thì tốt rồi..." Yuri buồn bã.
"Biết sao được, 4 đứa thân nhau như thế mà" Yami bất đắc dĩ nói.
"Còn nữa cái tên đầu chuối kia, ta nghe mi gọi ta là 'Gay lọ nii' đó!!! Đừng tưởng ta không để ý thì muốn gọi sao thì gọi nhá!!!!" Yuri nổi đóa túm cổ áo Yugo rồi kéo lên.
"Ặc ặc!!! Tưởng anh quên rồi chứ! Cơ mà em không phải là 'tên đầu chuối' nghe chưa!!!" Yugo cũng bắt đầu nổi giận.
"Thôi nào hai đứa..." Yuya cố gắng xoa dịu tình hình nhưng bất thành.
"Mặc kệ hai thằng trẻ trâu đó đi" Yuto thở dài.
"Anh nói ai trẻ trâu?!" Yugo và Yuri cùng lên.
Binh
Bang
Bốp
Dù họ đang là linh hồn không cảm nhận được mấy cảm giác đau đớn nhưng Yugi vẫn cảm thấy đau giùm họ, đánh đau thế cơ mà.
"Dám hỗn với người lớn thế à?" Yuto trừng mắc, bẻ tay rôm rốp như thể nếu 2 đứa kia tiếp tục làm loạn thì cậu không ngại ngần đánh hai đứa kia nhừ tử.
"Tạm thời gác qua chuyện hội ngộ đi, kiểm tra Yusaku trước đã" Yuri đưa ra ý kiến.
Cả bọn nhanh chóng di chuyển đến chỗ Reiji, bao gồm tụi tứ Yu, hội Yugi và nhóm Yuki. Reiji vẫn ôm người con trai mặc đồng phục đó, vẫn còn cảm giác đau đớn sâu thẳm nơi con tim.
- Trông em ấy không ổn lắm...- Yugi nói.
Dĩ nhiên rồi, chỉ trong vài phút nữa, Yusaku sẽ tan biến ngay thôi. Sẽ chẳng còn gì để lưu luyến nơi đây nữa. Reiji chỉ thấy tiếc rằng phải chi trước đây anh không đến cái cơ sở đó, không bắt gặp hình bóng đứa trẻ nhỏ nhắn có cách duel vô cùng ấn tượng đó. Đứa trẻ này đã khiến anh thường xuyên lui tới cái cơ sở chẳng mấy tốt đẹp đó để nhìn nhóc ấy từ từ trưởng thành. Mãi anh mới có cơ hội làm quen, nói chuyện. Nhưng chưa được bao lâu, khi nhóc ấy 16 tuổi thì đã bị gửi về quá khứ với sứ mệnh 'đem Genenis Omega Dragon' về. Reiji đã đi theo để bảo vệ nhóc ấy, thế mà giờ đây, lại chứng kiến khoảnh khắc Yusaku chết đi trong vòng tay mình. Thật đau đớn.
- Yusaku...- Reiji thì thầm, như đây là lần cuối anh gọi cái tên đó một cách thân mật như thế.
- Cảm ơn anh... đã ở bên tôi đến cuối cùng...Reiji...
Lần đầu tiên anh thấy cậu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Không hiểu sao, nước mắt anh lại rơi. Thôi nào, đừng như thế chứ. Nếu anh khóc thì còn ra thể thống gì nữa cơ chứ?
- Anh vẫn còn để ý đến hình tượng cơ à...? Không cần quan tâm đâu... Sự tồn tại của tôi, chẳng còn nghĩa lý gì cả...- Yusaku nhắm hờ đôi mắt ngọc lục bảo của mình. Cậu thắc mắc tại sao cậu không khóc được nhỉ? Hay là, cậu đã quên cách khóc khi buồn rồi?
- Em nói thế là không đúng đâu, Yusaku. Sự tồn tại của em chính là minh chứng cho vua bài tương lai thật sự mạnh như thế nào. Vậy nên, dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi!- Yuki tiến lại gần hơn và nói.
- Yuki senpai...- Yusaku ngẩn ra một lúc, rồi cúi đầu, Reiji có thể cảm nhận được bờ vai của nhóc ấy đang run lên.
- Cảm ơn...
Tách
Tí tách
Từng giọt nước mắt khẽ lăn xuống trên gò má của Yusaku. Reiji lúc này mới nhận ra, rằng thân thể Yusaku đang dần tan biến.
- Cảm ơn...
- ...và tạm biệt.
Trong chốc lát, Reiji chẳng còn thấy ai trong vòng tay nữa, đi thật rồi. Hội Yuya cũng bắt đầu tan biến, chuẩn bị về lại tương lai xa xôi.
"Chúng em xin phép đi trước, các senpai" Yuto cúi đầu lần nữa.
"Hẹn gặp các anh vào một ngày nào đó" Yuya nhìn lên bầu trời xanh.
- Tạm biệt.
Bây giờ chính là thời khắc của chia ly, nhữnng gười đế ntừ tương lai, sẽ quay về nơi của họ. Ai biết đâu, ở một khoảng thời gian nào đó, họ sẽ có cơ hội gặp nhau lần nữa? Chờ xem.
Lúc này, ở tương lai, tại một bệnh viện lớn, một đứa trẻ đã được hạ sinh an toàn.
- Đứa trẻ này thật dễ thương.
- Đúng nhỉ, Yue. Tên đứa bé này là Yusaku đó. Fujiki Yusaku.- Người phụ nữ đó mỉm cười nói.
- Một cái tên thật đẹp. Liệu cháu có thể trông coi nó trong khoảng thời gian sắp tới?
- Được chứ, Yue. Nhờ cháu đấy.
Yue bế Yusaku lên tay, nở một nụ cười. Tái sinh rồi, thật tốt nhỉ? Nhóc sẽ một lần nữa trở thành tương lai của các vua bài đời trước. Nào, đã đến lúc nhóc cho họ thấy, nhóc mạnh mẽ đến cỡ nào đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro