Chương 16
- Lâu rồi không gặp, Yusaku. Thuở cậu nhìn thấy tôi chắc là mười năm trước nhỉ? Giờ lớn thế này rồi liệu đã quên tôi chưa?
- Ai? Thật sự là Ai?
- Phải, là tôi đây. Ryoken, hạ lệnh dừng lại thiết bị đó đi.
- ? Không phải tôi đã nói rồi sao? Một khi nó bắt đầu khởi động là không thể dừng được đâu.
- Eh? Sao không nói sớm??- Ai ngơ ngác.
- Thì trước khi bắt đầu tôi có hỏi 'chắc chưa?' mà? Cả hai còn khẳng định rằng là chắc chắn rồi. Vậy nên tôi mới khởi động nó.
Phần mềm có thể làm sụp đổ cả Vrains.
- Tôi lập ra Vrains không phải là để mấy người muốn làm sập thì sập đâu.
Yusaku kích hoạt hệ thống, hàng loạt màn hình ảo và bàn phím hiện lên trong nháy mắt. Là người lập trình nên thế giới này, cậu biết đâu sẽ là nơi bị nhắm tới. Chương trình này đại khái giống như quái vật vậy, chúng sẽ ăn, cắn nuốt tất cả dữ liệu trong Vrains mà chúng nhìn thấy, cho đến khi chẳng còn thứ gì.
- Quái vật thì phải đấu với quái thú, nhỉ Yami?
- Cậu nói đúng,
Hai thiếu niên trông chẳng khác gì anh em sinh đôi, đứng trên một tòa nhà cao nhìn đám quái vật tràn ra tự một chương trình nào đó của kị sĩ Hanoi.
- Chuyện này có vẻ thú vị nhỉ, Yusei senpai?
- Đừng có hào hứng quá rồi phá hỏng mọi chuyện nhé, Judai?
Một cua một sứa đứng đối diện với tòa nhà vừa rồi, tay bắt đầu rút những lá bài duel monsters.
- Nhìn chúng lúc nhúc thấy ghê quá đi mất.
- Nếu thế thì cứ lùi về sau đi.
Hai tên cao thấp đứng trên một tòa nhà khác bốn người kia, cách nhau vô cùng xa. Tuy chí chóe nhưng họ đều đã sẵn sàng hỗ trợ nhau khi cần cả rồi.
- Cái này hơi tốn sức nha... Định tìm thông tin lật đổ nhà Fujiki, ai dè giờ mình phải đi giúp họ.
- Nói nhiều quá rồi đó, Yuma. Họ đều chuẩn bị xong rồi kìa.
Nghe người bạn thân của mình nói như thế, cậu nhóc đầu như con tôm kia mới luống cuống chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng rút bài tham chiến.
- Nào, mọi người đã sẵn sàng chưa?- Yugi hỏi nhờ vào thiết bị liên lạc đeo trên tai.
[Luôn sẵn sàng!]
Anzu là người đầu tiên đáp lại, có vẻ như ham muốn chiến thắng của một alpha kiêu hãnh đã trỗi dậy trong cô nàng mất rồi.
- Mọi người nhớ cẩn thận, chỉ đánh khi chúng chưa há miệng ra. Bởi vì những lúc chúng bắt đầu ăn thì bất kể là thứ gì, miễn tồn tại trong thế giới ảo này chúng đều ăn sạch cả.- Yami cảnh báo cho các đồng đội khác.- Tất nhiên là bao gồm luôn cả chúng ta.
[Đã rõ!]
- Giờ thì bắt đầu thôi nào!
- Duel!
Yuya nhìn khung cảnh với những tòa nhà đang dần bị thủng lỗ khắp nơi, chính xác là dữ liệu đã bị xóa. Cậu nhóc tóc cà chua vội vàng kích hoạt hệ thống duel, triệu hồi Odd Eyes và nhờ nó cõng đi khắp nơi, tiêu diệt bớt đám quái vật kia.
Bên phía các vua bài khác vô cùng căng thẳng, vì số lượng quái vật họ phải đối đầu quá nhiều quái vật và bên Yusaku cũng vất vả không kém.
- Khóa dữ liệu này, chuyển về máy tính cá nhân... Kusanagi san, anh có nghe rõ không?
[Có! Anh nhận được dữ liệu rồi. Yusaku, theo như anh phân tích thì số lượng của chúng không phải là vô hạn đâu.]
- Tổng cộng là bao nhiêu con?
[Đâu đó hơn 10 000.]
- Hơn 10 000?
- Thì bọn tôi định đánh sập cả Vrains mà.- Takeru đáp trả sự thắc mắc về số lượng từ Yusaku.
- Vậy anh giúp em dựng màn chắn, thu gom chúng lại một chỗ. Em sẽ dùng một chiêu để quét sạch chúng.
[Lại con rồng đó nữa sao? Em biết tác dụng phụ khi sử dụng nó rồi mà?]
- Nhưng đã không còn quay đầu được nữa rồi, Kusanagi san. Chúng ta chỉ có thể đánh liều một phen thôi.
Yusaku cười nhẹ, một nụ cười căng thẳng.
[Anh hiểu rồi. Em cũng bắt đầu đi.]
- Cảm ơn anh.
Thao tác nhanh chóng trên bàn phím, ngay lập tức một thứ được gọi là màn chắn trong Vrains, chuyên dùng để bảo vệ phòng khi có virus xâm nhập từ bên ngoài. Lần này công dụng của nó sẽ là gom quái vật về một chỗ.
- Yami, cái gì kia?
- Đó ắt hẳn là màn chắn. Có vẻ như Yusaku định dồn chúng vào một chỗ.
- Chúng ta cũng giúp họ thôi.
- Ừ.
Nhanh chóng những người khác cũng nhận được tín hiệu, tích cực dồn quái thú vào một chỗ khi màn chắn đang dần thu nhỏ lại.
- Kusanagi san, việc duy trì màn chắn trông cậy vào anh đó!
[Rõ rồi! Nhóc không được chết đâu đấy, Yusaku!]
- Em biết rồi.
Yusaku một lần nữa triệu hồi con rồng kia, nhưng số lượng quái thú nhiều hơn cậu nghĩ, thành ra một đòn có thể không giải quyết hết được.
- Yusaku nii!
Yuya vội cưỡi Odd Eyes đến, có vẻ như cậu nhóc đã nghĩ ra kế hoạch gì đó nên báo lại cho Yusaku.
- Nhờ những người kia...giúp đỡ?
- Vâng. Em biết điều này có hơi khó với anh, nhưng thực sự chính Playmaker đã nhờ họ giúp anh đó.
- Để chính bản thân mình trong quá khứ nhờ người khác giúp đỡ bản thân ở hiện tại, rồi lại bị chính người đó xoá đi. Playmaker chắc hẳn đã rất hận anh nhỉ?
- Anh chưa hỏi cậu ấy thì làm sao biết được?
Nhìn gương mặt của Yuya, Yusaku biết chắc đứa em trai không tí máu mủ gì này đã giở trò rồi.
- Chà, anh không quen họ lắm, vậy nên nhờ em giúp vậy, Yuya.
Yusaku đẩy Yuya về phía trước, như dồn nhiệm vụ cho đứa em trai trong khi bản thân cưỡi con rồng thân lam kia đi tìm chỗ thích hợp. Với khả năng trò chuyện với bất kì ai, dù thân quen hay lạ hoắc, cậu nhóc đều dễ dàng bắt chuyện với họ.
- Anh hiểu rồi. Nhưng không phải con rồng đó ngay từ đầu đã được tạo ra vì mục đích này sao?- Yami hỏi trong khi chỉ tay lên con rồng lam mà Yusaku đang cưỡi kia.
- Nó chỉ là lá bài để chống lại Hanoi, chứ không phải tệp tin virus của chúng. Xét cho cùng trình độ hack của Yusaku nii nhỉnh hơn họ, nhưng họ lại bày trò giỏi hơn.- Yuya phân tích.
- Mọi người đã nghe rõ chưa nào? Chúng ta bắt đầu thôi.- Yugi nói rồi phân chia vị trí đứng cho mọi người.
Họ tuy mệt, nhưng vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác ngay khi cần.
- Battle!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro