Chương 24

Các bạn đều nghĩ kết thúc rồi nhỉ? Chưa đâu nha, đây chính là phần tương lai, tuy chỉ có một chương duy nhất. Sau khi ngoại truyện lên luôn thì chúng ta sẽ cùng bàn về một cái hố mới nhé.

Ngày tốt nghiệp của Yugi và Yami, có lẽ là ngày đẫm nước mắt nhất. Yuma rất mong đợi những lần đấu tập chung giữa các lớp để được duel với Yugi và Yami, nhưng giờ thì không còn cơ hội nữa rồi.

- Yugi senpai, Yami senpai, hai người phải thành đôi đó nha...- Yuma sụt sịt nước mắt nước mũi tèm nhem, nói một câu đã khiến mặt mày Yugi đỏ lên hết cả.

- Rồi rồi, khi nào cưới anh sẽ mời.- Yami xoa đầu cậu nhóc kia. Tuy lớn rồi mà vẫn lùn tịt và trẻ con như này nào nhỉ? Cơ mà như thế thì Astral mừng lắm, vì anh có thể dễ dàng ôm trọn cả Yuma trong vòng tay mà.

- Hồi Yusei tốt nghiệp nhóc đâu có bù lu bù loa thế này nhỉ? Sao đến lượt Yami senpai và Yugi senpai tốt nghiệp lại nước mắt ngắn dài thế kia?- Judai đứng bên cạnh hỏi.

-Hứ, tại ai đó khóc lớn quá, át mất tiếng thút thít của người ta mất tiêu rồi!

Yuma hứ một cái, gợi lại kỉ niệm ngày Yusei tốt nghiệp. Người khóc to nhất trong cả bầy chính là Judai, vì cậu sẽ ít có cơ hội để trò chuyện với người kia hơn.

- Năm sau là đến Yusaku rồi nhỉ?- Anzu quay sang đàn em nhỏ hơn mình một tuổi và hỏi.

- Vâng, sau đó là đến Judai, Astral, cuối cùng là Yuya và Yuma.- Yusaku đáp.

- Thế năm sau chúng ta sẽ có chuyện vui để xem rồi.- Jounouchi cười khoái chí. Mặc cho Yusaku đang ngơ ngác khó hiểu.

- Năm sau và cả những năm sau đó nữa, bọn anh đều sẽ đến xem lễ tốt nghiệp của các em. Cho đến người cuối cùng.- Yugi nói.

- Hứa rồi đó nha, senpai!




Năm sau, ngày mà Yusaku tốt nghiệp, người khóc là Yuya, bởi vì cậu nhóc sẽ ở một mình trong thời gian sắp tới. Yuma đứng bên cạnh vỗ vai an ủi, còn nói sẽ thường xuyên qua phòng cậu chơi cho đỡ cô đơn.

- Yusaku, đừng để người kia đợi lâu chứ.- Anzu vận một bộ váy trắng đơn giản, mỉm cười quay đầu ra cổng.

Ở đó, một thanh niên mặc vest trắng, tay cầm bó hoa lớn chạy đến rồi nhanh chóng quỳ xuống ngay trước mặt Yusaku.

- Em có đồng ý làm bạn đời với anh không, Yusaku?

Một lời cầu hôn ngay trong lễ tốt nghiệp đã khiến người được cầu hôn kia choáng váng một lúc. Ngay sau đó thì có thêm ba người cũng một thân vest trắng chạy đến, gõ vào đầu Ai một cái rồi quỳ xuống trước mặt Yusaku nói điều tương tự.

- Em đồng ý.

Một omega kết hôn với bốn alpha, như thế có tham lam quá không nhỉ? Nhưng không sao cả, họ hạnh phúc là được rồi.




Năm tiếp theo, Judai tốt nghiệp, Yusei đã mang hoa đến cầu hôn như cách nhóm Ai đã làm năm xưa. Có vẻ như anh sợ hốt trễ quá thì Judai sẽ bị người ta nhổ lên và mang đi đâu mất.


Năm sau đó, Astral là người tốt nghiệp, cùng với Yugo, Yuto và Yuri. Yuya và Yuma ôm nhau khóc thảm thiết vì bồ đã đi mất tiêu. Astral phải dỗ dành dữ lắm mới được Yuma thả ra cho mà đi về nhà. Còn ba người họ Sakaki kia thiếu liêm sỉ đến mức định đóng gói, bỏ Yuya vào va li để mang về. Nhưng bảo vệ đã phát hiện và ngăn lại trước khi chuyện đó xảy ra.


Năm cuối cùng, cả Yuya và Yuma đều tốt nghiệp cả. Mọi người đã đứng ở ngoài cổng, chờ đợi họ chạy ra và ôm vào vòng tay.

- Chúc mừng hai em đã tốt nghiệp, Yuma, Yuya.

Cả nhóm sau đó đã đi ăn tiệc mừng, dù sao cũng đã trên 18 cả rồi, uống chút rượu chắc cũng không sao đâu nhỉ?

- Chỉ một chút thôi đó.- Yami thở dài, đặt cốc trả lại cho hai đứa vẻ ngoài con nít tên Yuya và Yuma kia.

- Yayyyy!

Dù sao cũng đã trên 18 tuổi hết rồi, say một chút vào những dịp hiếm hoi như thế này cũng không quá tệ nhỉ?

- Nào, cùng nhau nâng cốc lên chúc mừng tất cả mọi người đều đã ra trường!

- Cạn ly!


Hậu quả tối hôm đó cả bọn đều đến nhà Yami và Yugi, lăn ra sàn ngủ luôn.

- Mấy tên nhóc này chẳng biết tự lượng sức mình gì hết....- Yami thở dài, phủ chăn lên người Yuya và Yuma.

- Tửu lượng của cậu cao thật đấy, Yami. Thật sự thì cậu có biết say không đấy?- Yugi cười nhẹ trong khi lấy thêm chăn đệm ra.

- Có đấy.

- Thật hả? Cậu say khi nào vậy? Thật muốn thấy biểu cảm của cậu lúc đó ghê.

Một nụ cười được vẽ nên, Yami tiến lại gần Yugi hơn.

- Tớ say cậu đấy, Yugi.

- !! Chơi ăn gian...

- Thế đêm nay được chứ?

- Một hiệp thôi đó nghe chưa?

- Được thôi.

Yami tắt đèn đi rồi nhẹ nhàng bế Yugi lên lầu, nơi phòng ngủ của hai người.

Nhà của Yami và Yugi có một phòng duy nhất được cách âm, chính là phòng ngủ kia.

Sẽ không ai biết cả hai đã làm gì khi cánh cửa duy nhất kia đóng lại cả.




Sáng sớm, một buổi sáng đầy đau đầu với mọi người, đau lưng và eo đối với Yugi, nhưng sung sướng với Yami.

- Nhức đầu quá...- Yuya xoa xoa thái dương nói.

- Lần sau uống ít thôi, có nghe không?- Judai nhắc nhở mặc dù bản thân cũng uống nhiều chẳng kém.

- Ủa? Ai với Yusaku đâu rồi?- Nhận ra thiếu người sau khi điểm qua một lượt, Yusei hỏi.

- À, hai đứa nó đang làm chuyện riêng tư đó mà.- Yami thở dài gượng cười nhớ lại chuyện đêm qua. 

Như đã nói, phòng hai chủ nhà là nơi duy nhất không cách âm, có nghĩa là các phòng khác đều có thể nghe được tiếng gì đó bên trong. Lại nói đêm qua chỉ có duy nhất Ai hỏi có phòng trống, giường đủ hai người nằm hay không.

Tất nhiên là có, Yami chỉ đường cho đàn anh và đàn em đi về phòng.

Rồi sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Yami có đi ngang qua phòng đó và phát hiện những tiếng kêu đầy ám muội phát ra. Dám cá hai đứa nó cũng bắt đầu hành sự kia Yami và Yugi làm, nhưng đến lúc đó vẫn còn tiếp tục thìcũng dai lắm nha. Yami dám cá không dưới 10 hiệp đâu. Và Yusaku giờ chắc cũng không rời khỏi phòng nổi nữa rồi.

Chính vào thời điểm đó, Yami đã tiếp tay cho một tên alpha gieo giống vào người omega kia. Tất nhiên các alpha khác cũng đã gieo ít nhất 5 lần rồi.



3 tháng sau đó, Yami nhận được một lời cảm ơn vô cùng dài từ Ai. Nhờ đêm đó mà Yusaku đã mang thai mất rồi.

- Thế...Yusaku là đứa đầu tiên có thai?- Yami đổ mồ hôi trước tốc độ nhanh gọn lẹ của Ai và đồng bọn. Tốt nghiệp xong thì kết hôn luôn, sau đó làm nhau, rồi giờ có thai mất rồi.

- À, Yuma nhà em cũng 2 tháng rồi.- Astral giơ ngón tay chữ V lên như dấu hiệu chiến thắng.

- Judai đã 1 tháng.- Yusei nhân cơ hội này cũng thông báo luôn.

- Thế còn mỗi Yuya, Yugi và Jounouchi?- Yami đổ mồ hôi hỏi.

- Hừ, tên đó 1 tháng 2 tuần rồi.- Kaiba nhếch mép nói, tựa như đang khoe chiến tích.

- Đừng có mà khoe ra!- Jounouchi lấy chân đạp cho Kaiba một cái.

- Anh Yami yên tâm, em với những thiếu gia nhà Sakaki kia chẳng thể thành đôi được đâu.- Yuya nở một nụ cười buồn vỗ vai Yami an ủi.- Bởi vì tụi em là anh em ruột mà.

Anh em ruột thì không thể kết hôn, chưa kể họ còn là sinh tư.

Sau tất cả, người đau khổ nhất không phải là một Fujiki Yusaku không biết gì về bản thân trước đây và hay hoài nghi về bản thân.

Mà chính là một Fujiki Yuya, hay Sakaki Yuya không thể thành đôi với người mình yêu bởi có quan hệ huyết thống với họ.

Mối quan hệ này chỉ có thể dừng lại ở mức yêu, chứ chẳng thể nào tiến xa hơn được nữa.

Và cũng chưa chắc rằng giữa họ là tình yêu hay chỉ đơn thuần là tình cảm anh em giành cho nhau.

Nhưng có lẽ, dù yêu như thế nào đi nữa, Yuya cũng sẽ chôn vùi nó đi thật sâu trong lòng mình rồi nở một nụ cười thật tươi trước mặt họ.

[Các anh trai, em yêu tất cả các anh.]








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro