Ngoại truyện: Gia đình

Đồng hồ trong phòng vừa điểm năm giờ sáng, Yusei liền mở mắt thức dậy ngay. Không phải tự nhiên mà mới năm giờ, sáng sớm tinh mơ mà anh lại thức dậy. Vì gia đình này đông thành viên, cần một người anh cả đánh thức những người khác dậy. Và hiện tại Yusei là người chịu trách nhiệm cho việc đó. Mà cũng có thể đơn giản là do anh hay dậy sớm, thế thôi.

Rời khỏi phòng của mình, Yusei ngay lập tức ghé sang hai phòng khác. Một cái có cái bảng gỗ để tên Yuma, kèm theo những hình gì đó như con tôm vậy.

Rất tự nhiên, Yusei mở cửa ra, đi vào và vác một cậu nhóc khỏi phòng. Sau đó sang phòng bên cạnh để tên Yuya với hoạ tiết trang trí là cà chua. Anh cũng vác theo cậu nhóc đang mặc bộ đồ ngủ xộc xệch với mái tóc trùng màu với quả cà chua trên bảng tên ra ngoài cùng với Yuma.

Đặt cả hai vào phòng tắm, để Yuma và Yuya đánh răng rửa mặt trong mơ màng rồi Yusei tiếp tục đi đến phòng khác.

Yusaku, chỉ đơn giản có mỗi cái tên thôi nhưng căn phòng này luôn làm anh bất ngờ bởi cách ngủ của chủ nhân nó. Yusaku tuy có vẻ khá giống anh cả trong gia đình, nhưng tướng ngủ lại chẳng khác gì một đứa con nít cả.

Tướng ngủ cũng chưa phải là vấn đề nan giải nhất mà là cậu ta mặc cái gì đi ngủ cơ. Trang phục của gia đình này khi đi ngủ luôn là áo ngủ đủ sắc màu, nhưng riêng Yusaku thì không. Cậu nhóc có hẳn một tủ đựng sơ mi lớn, tất nhiên là dành cho đi học rồi. Tuy vậy Yusaku lại có thói quen chỉ mặc áo sơ mi rồi đi ngủ. Có hôm thì lại chẳng mặc gì.

Hỏi ra thì cậu đáp rằng ngủ quên trong lúc thay đồ. Thế là mấy bộ đồ ngủ cứ bị bỏ quên một xó chưa lần nào được lấy ra mặc.

Cạch

- ?!

Trần đời Yusei chưa thấy ai ngủ kiểu đó mà không cảm thấy đau nhức xương khớp, nhất là đối với người lười vận động như Yusaku.

Cậu ta mặc độc mỗi cái áo sơ mi trắng dài tay, hai chân co lại để trên ghế, tay vẫn vươn ra hướng tới máy vi tính đã tắt từ lâu trong khi đầu ngửa ra sau mà ngủ. Cái này dám cá là đang kiểm tra tình hình của Vrains thì buồn ngủ ngang này.

- Yusaku, dậy đi. Trời sáng rồi đó.

Đánh thức Yusaku không phải là quá khó, chỉ là hơi bất ngờ nhiều thôi. Cậu mơ màng mở mắt, ngáp dài một cái rồi chào Yusei.

- Chào buổi sáng, anh Yusei....

- Ừ, chào em, Yusaku. Tối qua ngủ quên trong lúc kiểm tra Vrains sao?

- Vâng... Em đi nấu bữa sáng ngay đây....

Yusaku để nguyên bộ dạng đó mà mò xuống phòng tắm, làm Yuma và Yuya giật mình tỉnh ngủ.

- Y-Yusaku? Mặc vậy đi ngủ mà không thấy lạnh ư?

- Không ạ. Em mặc thế này suốt còn gì, anh Yuma?

- Mặc cái quần vào ngay, cảm lạnh bây giờ!

Yusaku ậm ự cho có, làm vệ sinh cá nhân rồi mò lên phòng thay đồ. Cùng lúc đó Yusei đem theo một đàn anh còn đang mơ màng trong giấc mộng, Yugi, vào nhà vệ sinh.

Khi anh quay ra phòng bếp thì đã thấy Yusaku nấu xong bữa sáng và đang nếm thử nó đã vừa chưa. Có vẻ như cậu không thấy hài lòng về khẩu vị của bản thân nên đã bảo Yusei nếm thử.

- Sao?

- Hm, vừa rồi.

- Vậy anh giúp em bày ra đi.

Yusaku lấy thêm sữa trong tủ lạnh ra, dám cá sẽ có người muốn uống cho xem.

Bữa sáng đã xong xuôi, chỉ chờ những người kia đánh răng rửa mặt nữa thôi.

- Chào buổi sáng, Yusei, Yusaku!

- Chào buổi sáng, Judai san.

- Chào buổi sáng, Yuki senpai.

- Đã nói với hai người bao nhiêu lần rồi, gọi Judai thôi!

Judai bất lực trước hai người giống nhau ở khoảng đam mê đồ công nghệ kia.

Bữa sáng diễn ra như bao ngày trước, vẫn nhộn nhịp và vui vẻ. Ngay sau đó là Yugi, Judai, Yuma, Yuya và Yusaku chuẩn bị đến trường. Chỉ có mỗi Yusei là ở nhà mà thôi. Người chuẩn bị bento cho bữa trưa cũng là Yusaku, cậu nhóc không thể để các đàn anh của mình bị thiếu chất được.

- Đây là bento ạ.

- Oa! Cảm ơn nhiều nhé, Yusaku!

Yuya nhận lấy hộp của mình, rồi nhanh chân xách cặp chạy ra cửa. Theo sau cậu có Yuma đang bối rối bỏ hộp cơm vào cặp, Judai đang tò mò bữa trưa có gì và Yugi đang bảo những người kia đừng có chạy.

Xong xuôi, Yusaku cũng xách cặp lên chuẩn bị đi học nhưng đã bị Yusei nắm vai lại.

- Yusaku, thế phần của nhóc đâu?

- ...Em bỏ vào cặp rồi.

- Đừng có nói dối, anh đếm qua rồi. Em không hề có làm phần cho bản thân.

Yusaku tránh ánh mắt của Yusei, cố gắng chạy đi nhưng bất thành. Đùa, làm sao một người yếu nhất nhà như Yusaku lại có thể thoát khỏi người khoẻ nhất là Yusei chứ? Nằm mơ đi.

- Lần nào em cũng bảo không muốn để bọn anh thiếu chất dinh dưỡng. Còn em thì sao, ăn uống có đàng hoàng ở trường không?

- Có.

- Nói dối.

- Anh là cái máy phát hiện nói dối hả? Yên tâm, lần này em sẽ ăn đủ.

- Tin lần này nữa thôi đó.

Yusei thở dài, bỏ tay ra để Yusaku đi học. Lần nào cũng vậy, cậu nhóc vào lớp chỉ để ngủ bù buổi tối, rồi cứ thế cho đến hết tiết học. Sẽ có người bạn tốt bụng gọi cậu dậy để ra về, hoặc là Ai sẽ làm điều đó.

- Thật tình luôn đó, Playmaker. Sao lần nào cậu vào lớp cũng ngủ vậy?

- Vì ta đã biết trước kiến thức đó rồi.

- Thiên tài có khác, ngưỡng mộ ghê~

- Im đi, Ai.

Người ta thường nói, kẻ tà răm sẽ có vong theo, nhưng với đại gia đình này thì tà răm hay không đều có vong theo cả. Ví dụ người anh cả Yugi, mặc dù thỉnh thoảng Yusei cũng được xem là anh cả.

- Hôm nay đó nhé..

- Ừm ừm.

Yugi đang vui vẻ cầm trò chơi ngàn năm, vừa đi vừa nói chuyện với Yami. Tuy nhiên chưa được bao lâu thì Yuya và Yuma nhảy đến vồ lấy cậu, đồng thời chào hỏi lớn.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cái cục Yugi cầm trên tay đã rơi theo lực hấp dẫn của Trái Đất, đáp xuống đất và vỡ.

Nhưng vẫn còn ráp lại được nhé.

Tuy nhiên, Yami không vui vì điều này chút nào nên tạm thời mượn thân xác của Yugi để giáo huấn lại đàn em.

- Đứa nào vừa xô Yugi?

Ngay lập tức, Astral và Yuto túm đầu Yuma và Yuya dập xuống sàn xin lỗi. Cả Yugo và Yuri cũng xuất hiện, bảo rằng sẽ dạy dỗ Yuya lại nên mong đàn anh tha lỗi.

Cũng may là Yami chỉ phạt quỳ, rồi lại tiếp tục trò chuyện với Yugi trong vui vẻ.

- Chừa chưa hai đứa?- Yusei hỏi khi đi ngang qua.

- Dạ chừa...- Yuma và Yuya đáp lại trong nước mắt.

Đa phần ai ở đây cũng đều có vong theo, chắc trừ Yusaku đi? Cậu nhóc là người chơi hệ máy móc nên chắc không vong nào theo nổi. Nhưng cậu có một thứ còn khó chịu hơn cả vong theo nữa.

Mồm của Ai.

Nó nói rất nhiều, nên thỉnh thoảng Yusaku phải khoá âm thanh của nó lại vì quá phiền.

Ngày nào cũng như ngày nào, gia đình này đều lặp đi lặp lại những hành động như vậy.

Hệt như một vòng tuần hoàn không hồi kết.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro