Chương 5:
Đôi lời của tác giả:
Hầy... cuối cùng sau một chặng đường dài... vài ngày, "Yugioh Fanfic - Tớ muốn cậu được hạnh phúc" đã tiến đến Chap 5 ngày hôm nay. Ngày 11/7/2014, cuối cùng thì tớ cũng coi hết trọn bộ "Yu-Gi-Oh! Duel Monster". Và cái kết của nó làm tớ cảm thấy rất vui, nhưng cũng một phần làm tớ thấy cực kì thất vọng...
Cuối cùng thì những anime nói về cặp đôi yaoi cũng chỉ dừng tình cảm của họ lại ở mức bạn bè thôi :v Tớ thấy thật đáng tiếc vì không cóa phần ôm nhau ở phút cuối... tớ đã tưởng tượng Yugi sẽ khóc, bay đến và ôm Yami sau khi trận Duel xong xuôi đấy chớ...
Cơ mà sao không chịu lún sâu vào tình cảm tí? Cứ sì tốp ở cái mức độ ấy sao?? Ờ thì Yaoi nó không cóa đc chấp nhận... :v Sau cái vụ lày tớ thấy thiệt lờ bùn...
Kết cục thì mấy cái Anime kiểu này vẫn chỉ sì tốp ở mức nói chung chung như thế. Tớ không nghĩ đấy là kết thúc có hậu nhưng theo thể loại này thì có lẽ cái kết đó là hợp nhất. Nhưng mờ tớ hông mún!!!! >.< Ôi, mâu thuẫn quớ...
Mà dù sao thì "Yugioh! Duel Monster" cũng đã thể hiện tốt phần cảm xúc. Từng lời nói lẫn hành động của Yami và Yugi trong suốt trận duel cuối cùng của họ đó thật sự rất là thành công, làm tớ không thể nào quên được! Mà còn phải kể đến cái khúc mờ hai người họ chuẩn bị bộ bài của mềnh chớ! Cảm xúc của Yugi... nghe xong tớ muốn rớt nước mắt... Mà thực ra nước mắt tớ rớt thật ròi Ọ _ Ọ
À mà, còn nữa nhé! >.< Tớ còn chưa nói xong đâu! Thật ra thì cái điểm yếu lâu lâu hay xảy ra của bộ này là cái hình ảnh :3 nét vẽ nó lúc đẹp lúc xấu, còn về màu sắc thì tớ vừa ý rầu :33 Về phần âm thanh cũng khỏi chê, mà nhận xét của tớ thì còn nhều lớm!!! Cái khúc cúng cùi (cuối cùng) ấy mà!! Khi mà Yugi nói "mỗi người đều có 1 câu chuyện riêng..." hay gì gì ấy thì tớ thấy nó vốn chả có liên quan gì đến cốt truyện cả. Mặc dù đây gọi là "hướng về tương lai" =)))
À quên mất... hình như tớ hơi lún sâu vào vụ bình luận anime rồi *gãi đầu-cười* thôi thì cho tớ xin lỗi! Tớ nghĩ là tớ nên viết mấy cái blog bình luận anime quá! Và dạo này tớ sì tớp hia cái danh phận Otaku của tớ hơi bị lâu =))) Thôi thì ngưng nói về Anime nào.
Dù biết sẽ chẳng ai thèm đọc blog của tớ nhưng tớ vẫn sẽ tiếp tục đăng truyện lày cho tới kết thúc! Vì suy cho cùng tớ viết không biết bao nhiêu truyện mà có cái nào hoàn thành đâu :v
Vì mục đích gia tăng Fanfic cho "Yugioh! Duel Monster" >w< Tớ sau khi viết xong cái này sẽ viết tiếp cái khác! Bộ sau rùi nó sẽ dính liền với bộ anime gốc hơn :3
Giờ thì... vào vấn đề chính thâu mọi người!
Duel Stanby!!! >w< ( mặc dù tớ chả hỉu "Stanby" là gì... .-. )
CHAP 5 - CẢM XÚC DÂNG TRÀO, MỘT BUỔI TRƯA ĐẦY NƯỚC MẮT
Hôm nay là buổi sáng Chủ nhật đẹp trời, vì nóng lòng muốn xem tình trạng của Yugi nên Honda, Jounouchi và Anzu đã đến nhà cậu từ rất sớm.
Ông nội thì đang chuẩn bị mở cửa tiệm Game của mình, thấy ba người kia đến thì bao họ lên lầu luôn, vì "hai Yugi" vừa mới lên đó không lâu.
Và thế là... phòng Yugi thẳng tiến. Có một chuyện cực kì vui sẽ xảy ra trong hôm nay ấy nhé! Sẽ có một cái cảnh mà khiến ba người này đơ ngay lập tức! Và đúng ngay cái khoảnh khắc mà cánh cửa phòng của "hai Yugi" mở ra...
Và cảnh ấy là gì?? Là cảnh này đây! *chỉ xún*
- Mou hitori no boku!! Trả "nó" cho tớ!! >.< - tiếng Yugi la chói cả tai, cậu hiện đang rượt Yami chạy vòng vòng :v
- Thì tại cậu thua tớ nên cậu phải đưa cho tớ mượn tạm "cái này"! =)) - Yami vừa tránh sự rượt đuổi vừa cười cười, nói.
- Trong giao kèo làm gì có vụ đó!! Trả "Demon" đây cho tớ!!! >.< - Yugi bám riết theo Yami, chạy xung quanh phòng
- Thôi thì cho tớ mượn đi!! Tớ cần lá bài này để đấu với Jounouchi-kun!! - Yami tiếp tục chạy, có vẻ cậu bắt đầu thấy khổ sở khi lỡ chọc vào Yugi.
- Này cậu...! - Yugi có vẻ tức, cậu phán lại một câu - Đã bảo trong giao kèo làm gì có vụ đó!!! Thôi ngay cho tớ đi!!!
- Thôi, thôi, stop! - Yami chợt dừng lại làm Yugi "sì tốp" không kịp, ngã cả vào Yami khiến cậu cũng chẳng kịp trở tay, té xuống đất một cái "Rầm!"
- Ui, ui... Á! - Yugi lật đật đứng dậy khi thấy mình nằm đè lên người Yami, cậu chắp tay lại - Xin lỗi! Xin lỗi cậu, mou hitori no boku!!! >.<
- Không phải lỗi cậu đâu, xin lỗi làm gì? - Yami cười, đưa lại cho Yugi lá "Demon", nói - Trả cậu này.
- Hở? - Yugi ngạc nhiên, nhận lại Demon - Tớ tưởng cậu cứng đầu lắm chớ :3
- Cứng đầu gì? :3 Cậu còn hơn tớ gấp đôi về khoản ấy đấy - Yami nói đùa, cơ mà ít thấy anh này nói đùa nhỉ? .-. hầu như trong suốt anime thì ảnh cũng chả nói giống gì liên quan đến "Đùa" cả .-.
- Cậu nói gì?? - Yugi xấu hổ đỏ cả mặt, điều này chứng minh rằng cậu tự thừa nhận bản thân mình là đứa cứng đầu :v
- Đùa thôi, đùa thôi! - Yami cười khi thấy gương mặt đỏ như trái cà của Yugi - thí nghiệm của tớ đã thành công! :3
- Thành công gì cơ? - Yugi nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ
- Kiểm tra sức khỏe của cậu - Yami nói - bằng cách chọc cậu rồi dụ cho cậu chạy lòng vòng! ( có ai thấy cái cách kiểm tra sức khỏe quái dị này chưa? ._. )
- Hơ hơ... cái cách của cậu nó quái đản quá đấy... - Yugi thở dài
- Nhưng tớ thích làm cách này, ít nhất thì nó vui :3 - Yami nói
- Ồ! Một nửa của tớ cũng biết nói chữ "vui" cơ đấy - Yugi cười trêu
- Giờ đến cậu trêu tớ à? - Yami nói với bộ mặt thế lày --> =.=
Còn những người đứng ngoài cửa từ nãy giờ?
À vâng, họ đang nhìn Yami và Yugi với ánh mắt "không-biết-nói-gì-hơn!"
- N...Này... Yugi - Jounouchi gọi, giờ thì Yami và Yugi mới để ý đến sự hiện diện của ba người kia.
- Chào buổi sáng, Jounouchi-kun, Honda-kun, Anzu! - Yugi và Yami đồng thanh
- Ô! Sau khi hai cậu tách ra làm hai tớ mới để ý thấy cả hai rất là tâm đầu ý hợp! - Honda reo lên
- Tâm đầu ý hợp cái con khỉ! - Jounouchi đè đầu Honda xuống - Cái thằng này, có biết cách dùng từ không thế??
- Thế cậu nghĩ nên gọi là gì?? - Honda tức mình, đẩy Jounouchi ra
- Là "hiểu nhau"! - Jounouchi nói
- Ờ, phải hen! - Honda suy nghĩ lại một hồi rồi cũng chấp thuận cái câu của Jounouchi
- Hai nguời im lặng được không thế?? - Anzu giờ đây đã nổi cơn thịnh nộ, hai nhân vật phụ của chúng ta - Honda và Jounouchi - co rúm lại sợ hãi.
- Thôi thôi, mọi người bình tĩnh nào... - Yugi định đi lại can ngăn, nhưng cái chân cậu không nghe lời cậu. Không phải vì cậu bị choáng do cơn sốt giống hôm qua mà vì... cậu bị trượt chân :3 Té ụp mặt xuống đất - Ui da!
- Cậu hậu đậu hơn tớ tưởng đấy... - Yami nói
- Tớ hông sao... - Yugi xoa xoa trán. Nói là ụp mặt nhưng thực ra chỉ có cái trán của cậu là ụp xuống đất thôu :3
- Yugi, cậu đã hết sốt chưa? - Anzu lại gần Yugi, hỏi
- Tớ ổn rồi, hôm qua nhờ có Một nửa của tớ... - Yugi đứng dậy, nói. Nói thì nói nhưng mà cậu lỡ nói ra luôn cái suy nghĩ bí mật của mình, thế nên nói được nhiêu đó là cậu vội sì tốp và bịt miệng mình lại.
- Yugi? - Yami nhìn người bạn thân của mình. Cậu thấy hai má Yugi đang đỏ ửng lên, nhưng có vẻ không ai để ý. Và nhờ nhìn thấy cái đỏ mặt đó của Yugi nên cậu chợt nhớ đến chuyện đêm qua.
- Cậu chỉ nói vì tớ thôi... - Yami nói
- Trước giờ tớ vẫn luôn vì cậu mà! - Yugi nói, giọng cậu gần như hét lên
- Yugi, cậu... - Yami ngạc nhiên trước câu nói của bạn mình, cậu biết trước giờ Yugi vẫn luôn vì cậu, nhưng...
- Chỉ là tớ... muốn cảm nhận... sự ấm áp của cậu... - Yugi nói tiếp, mặt cậu hơi ửng đỏ
- Yugi...
...
Yami vốn đã hiểu ý Yugi ngay từ đầu, cậu tiến đến, ngồi bên cạnh và ôm lấy cái cơ thể ấy. Yugi hơi ngạc nhiên, nhưng cậu cũng vòng tay sang ôm lại Yami.
Phải, đúng là cảm giác này, sự ấm áp này. Cả hai đều cảm thấy như không có gì thay thế được cảm giác này cả. Ước sao thời gian có thể dừng lại...
Cả hai người nằm xuống giường, vẫn ôm nhau như thế, không muốn tách rời...
...
- Này... cậu có thể ở mãi bên tớ không? - Yugi hỏi
- Ừm - Yami gật đầu - tớ sẽ mãi bên cậu, mãi là người bạn tốt nhất của cậu... và mãi là một nửa của cậu, Yugi...
Giờ thì Yami đã hiểu người bạn thân của cậu muốn nói gì. Theo cậu đoán thì ý cậu ấy muốn nói rằng nhờ có cái ôm ấm áp của cậu, Yugi đã an tâm và khỏe hơn nhiều.
Nghĩ đến đây, Yami cũng chợt đỏ mặt, cậu quay mặt đi chỗ khác để không ai nhìn thấy cái đỏ mặt của mình.
Nhưng có lẽ hơi muộn, Anzu đã nhìn thấy cái đỏ mặt đó của Yami. Điều này khiến cô có chút nghi ngờ. Quay lại với cái thắc mắc của mình, Anzu hỏi
- Cậu nói nhờ "Yugi kia" gì cơ?
- A.. À, không có gì đâu! - Yugi nói, xua tay, cố giấu vẻ lúng túng của mình - Tớ chỉ vô tình nói nhầm thôi! Ý tớ muốn nói là nhờ có Một nửa của tớ và ông nội chăm sóc nên tớ mới mau khỏe lại! Nhỉ, Mou hitori no boku?
- Ờ... ừm - Yami gật đầu
- Thế hử? - Anzu gật gù. Có vẻ như cái cách giấu nhẹm đi cái ý thật sự của Yugi đã thành công. Mặc dù Yami đã vô tình lỡ để lộ cái gương mặt đỏ như cà cho Anzu thấy.
- Thôi nào, bàn luận về chuyện này làm gì? - Yugi nói - Anzu, Jounouchi-kun, Honda-kun. Các cậu đến xem sức khỏe của tớ, tớ vui lắm. Giờ thì tớ không sao rồi, cảm phiền các cậu ra ngoài... cho "bọn tớ" thay bộ đồ ngủ này ra được không?
- À... ờ nhỉ? Xin lỗi Yugi, bọn tớ vô ý quá! - Anzu cười rồi lôi hai thằng hay cãi nhau ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, Yugi thở phào nhẹ nhõm
- Sao thế, Yugi? - Yami hỏi
- À, không có gì - Yugi nói - may mà tớ chưa nói hết câu mà đã nhận ra, sửa lại chứ nếu không thì chết tớ...
- Cái câu gì mà... "Nhờ có một nửa của tớ" ấy hử? - Yami cười - Thế nhờ có tớ nên cậu thế nào?
- Hở? ờ... ừm... - Yugi hơi đỏ mặt - Nhờ có cậu nằm bên cạnh tớ nên... tớ nghĩ vì vậy nên tớ yên tâm hơn và... khỏi bệnh...
- Vậy à? - Yami nói, mỉm cười. Nhưng câu tiếp theo của cậu, cậu không cười nữa - nếu tớ và cậu không tách ra... thì cậu có nghĩ thế không?
- Có chứ! Dù là linh hồn nhưng cậu cũng có thể hiện ra bất cứ lúc nào! - Yugi nói, đặt tay lên ngực mình - với lại... có cậu ở trong đây, tớ lại càng yên tâm hơn. Từ khi cậu bị tách ra, tớ thấy trong trái tim tớ khá là trống trải... căn phòng của cậu...
- Tớ biết - Yami xoa đầu Yugi, mỉm cười - vì vậy nên tớ sẽ bù đắp lại khoảng trống đó cho cậu...
- Không cần đâu - Yugi lắc đầu - chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ, ít nhiều tớ sẽ không cảm thấy cô đơn. Và tớ cũng không muốn cậu phải cô đơn. Trước giờ, cậu đã phải đối mặt với biết bao nhiêu áp lực từ sự cô đơn đó rồi...
- Cảm ơn cậu đã nghĩ cho tớ, Yugi... - Yami mỉm cười - Giờ thì chúng ta đi thay đồ nào, kẻo lại bắt họ đợi
- Ừm - Yugi gật đầu
Ở bên ngoài, Anzu đã tống hai tên kia xuống lầu, còn lại mỗi mình cô ở đó. Cô đã tình cờ nghe được cuộc đối thoại của "hai Yugi" ở bên trong phòng. Cô lẩm nhẩm:
- "nằm bên cạnh"...? Mình nghi ngờ quả không sai, cái đỏ mặt của Atem... - Anzu nói thầm - Có khi nào người "Yugi kia" thích là...
Nghĩ đến như thế, cô không nghĩ thêm nữa. Chạy thẳng xuống lầu, tự nhủ chắc do bản thân tưởng tượng.
Vài phút sau, "hai Yugi" bước xuống lầu, cùng với bộ đồ thường ngày của họ. ( Ai coi Yugioh ròi là phải biết bộ đồ thường ngày của hai người đó ròi nhể? =w= )
- Chào buổi sáng - Cả hai lại đồng thanh
- Yo, Yugi! Hai cậu lâu quá đấy! - Jounouchi nói
- Xin lỗi, xin lỗi - Yugi cười cười
- Các cậu vẫn còn ở đây à? - Yami hỏi
- Hở? Hỏi thế lờ sao? - Honda nói - Các cậu tưởng tụi tớ về ròi à?
- Ờ... thì là vậy đó - Yugi trả lời
- Mà... nhìn các cậu như sắp đi đâu ấy nhỉ? - Anzu nói, nhìn "hai Yugi" của chúng ta từ đầu đến chân. Mà cũng phải công nhận cô nàng này tinh mắt gớm :3
- Ừ, đúng thế - Yugi gật đầu - bọn tớ định ghé mấy cửa tiệm Game gần đây.
- Game? - Honda ngạc nhiên - Không phải nhà cậu vốn là cửa tiệm Game rồi à? Sao phải đi qua chỗ khác?
- Một phần là để thăm dò theo ý của ông nội - Yugi cười, nói
- Phần còn lại là mua một vài Card phù hợp với bộ bài của bọn tớ - Yami nói thay Yugi
- Ừm - Yugi gật đầu - chính xác là vậy
- Thế tớ cũng đi! - Jounouchi reo lên - Dạo này tớ thấy không nghĩ ra được chiến thuật nào mới hơn, vì thế tớ nghĩ là sẽ đi mua một vài bài mới để bổ sung cho bộ bài của tớ!
- Tớ cũng đi! Mặc dù chủ yếu là đi chung cho vui thôi - Honda nói
- Vậy thì tớ cũng đi - Anzu mỉm cười, nói
- Ừm - Yugi gật đầu
- Càng đông càng vui mà nhỉ? - Yami cười, nói
Và thế là tiệm Game thẳng tiến!! Đến đấy rồi thì người hứng thú nhất đương nhiên vẫn là Yami và Yugi nhà ta =))
- Mou hitori no boku! Nhìn này! Đây là bài phép bán với số lượng có hạn này!! >.< - Yugi reo lên
- Tớ cũng vừa tìm được nhiều loại bài bẫy rất có ích - Yami cười, giọng cậu có vẻ vui hơn bình thường. Vâng, chuyện này là đương nhiên =))
- Quyết định đến chỗ này quả nhiên là không sai - Yugi cười, nói
- Đúng, đúng! - Yami gật đầu
- Thế cậu có định mua hết không? - Yugi hỏi
- Đương nhiên! - Yami nói - còn cậu thế nào? Mấy bài phép đó ấy, mua hết à?
- Ừm! Tớ thấy là sẽ mua vài lá ở đây, rồi sang chỗ khác xem thế nào - Yugi cười vui vẻ, rồi cậu chạy sang quầy tính tiền
- Đợi tớ! - Yami chạy theo
Ở góc bài quái thú, Jounouchi, Honda và Anzu nhìn theo hai người kia. Quả thật nhắc đến bài thì họ vui hơn hẳn bình thường. Họ đúng là rất yêu quý những lá bài.
---Ở một tiệm Game khác---
- Ừm... bài ngẫu nhiên à? - Yugi nhìn chằm chằm vào mấy cái túi in hình Black Magician trên kệ. Đây là những túi chứa 3 lá bài khác nhau, cái này là kiểu mua bài ngẫu nhiên. Có thể là bài quái thú, có thể là bài phép hoặc bẫy, và cũng có thể là những lá bài ta có rồi.
Yami cứ nhìn qua nhìn lại mấy cái túi đó, rồi cậu chọn cái cuối cùng bên trái, Yugi chọn cái bên cạnh.
- Tùy vào vận may vậy - Yami nói
- Ừm - Yugi gật đầu. Rồi hai người kéo nhau ra quầy tính tiền
---Trên đường đi---
- Ồ, đây là... - Yugi lấy ra ba lá bài vừa mua được - Bài trang bị! Có cả bài phép nữa!
- Còn của tớ... - Yami cũng lấy ra xem - Là bài bẫy, và một lá bài quái thú
- Là những lá bài tốt đây, tớ chắc rằng nó sẽ giúp bộ bài của chúng ta mạnh hơn - Yugi cười, nói
- Ừm, tớ cũng nghĩ vậy - Yami cười, gật đầu
- Mà nghĩ lại thì... - Yugi nhìn lại phía sau - Anzu, Jounouchi-kun và Honda-kun đâu rồi?
- Hở? - Yami cũng quay lại nhìn - Chúng ta tách ra khi nào ấy nhỉ?
- Tớ không biết...
Trong lúc đó... Jounouchi và Honda đang mải mê với mấy lá bài quái thú cấp cao. Còn Anzu thì nghe đĩa nhạc. Có vẻ như ba người này quên mất cái mục đích chính của họ là đi theo Yami và Yugi.
----Cổng chính Kaiba Land----
- Này... tụi mình tới đây làm gì nhỉ? - Yugi sau khi nhìn thấy Kaiba Land mới chợt dừng lại và suy nghĩ về cái lí do
- Hở? - Yami giờ cũng mới để ý, từ nãy đến giờ hai người vừa đi vừa nói chuyện, không biết mình đến Kaiba Land từ khi nào - Tớ chẳng biết nữa...
- Mà, tớ cũng không có ý định vào đây - Yugi nói
- Tớ cũng vậy - Yami nói
Im lặng...
Thật ra thì im lặng cũng đúng, có ai biết nên làm gì giờ đâu?
Cả hai đều nghĩ mình nên tìm ra cái gì đó để nói, và cả hai đồng thanh:
- Này
Như đã nói, họ đã đồng thanh =))
Nói được chữ "này" thì họ nhìn nhau, với ánh mắt ngạc nhiên, và rồi...
- Cậu nói trước đi - Lại đồng thanh =))
Để ngăn chặn cái tình huống quái đản này, một trong hai người họ phải xung phong nói trước. Và người đó là...?
- Để tớ nói trước - Yami lên tiếng - Giờ cũng không có gì làm, chúng ta đi dạo tí nhé?
- Ok - Yugi mỉm cười - Cậu nói đúng ý tớ!
Rồi cả hai đến công viên gần đó. Đây đúng là nơi thoải mái nhất, không khí trong lành này làm cả hai thấy thích thú. Họ dừng lại ở cái ghế đá phía dưới gốc cây xanh, cùng ngồi xuống. Đây là góc khuất ở công viên, xung quanh đặc biệt rất nhiều cây xanh nên không khí rất trong lành.
Yugi hít thở thật sâu, cậu vươn vai, ngồi tựa lưng vào ghế, nói:
- Không khí thật là dễ chịu!
- Ừm - Yami quay sang nhìn Yugi, mỉm cười.
Yugi chợt nhận ra cái mỉm cười đó, quay sang thì thấy Yami đang nhìn mình chằm chằm. Cậu thấy hơi ngại, đỏ mặt nói :
- G...gì vậy, mou hitori no boku?
- Không có gì - Yami cười
- Thế sao lại nhìn... tớ? - Yugi hỏi, mặt cậu vẫn còn đỏ
- Vì cậu dễ thương - Yami trả lời. Câu trả lời này khiến mặt Yugi đã đỏ lại còn đỏ hơn
- Đ...đừng đùa nữa! - Yugi quay mặt đi chỗ khác, giấu cái đỏ mặt của mình
- Tớ không đùa - Yami mỉm cười, áp bàn tay mình vào má Yugi, khiến Yugi phải quay lại nhìn cậu.
Yugi đặt tay mình lên bàn tay đang ở trên má cậu, mỉm cười
- Ấm thật đấy... bàn tay của cậu... - Yugi nói
- Ừm - Yami mỉm cười - Có một thứ tớ muốn nhìn thấy nhất... bằng mọi giá, cậu biết không?
- Thứ gì? - Yugi hỏi
- Đó là... nụ cười của cậu - Yami nói
- Của tớ? - Yugi ngạc nhiên
- Phải - Yami gật đầu - Từ cái trận Duel giữa tớ và cậu... tớ đã muốn thấy cậu cười nhiều hơn.
- Trận Duel đó...
Yugi nhớ lại cái lúc mà cậu muốn đấu với Yami. Mục đích là để Yami có thể mở cánh cửa đi đến kiếp sau. Lúc đó, cậu đã thật sự có nhiều tâm sự.
Trước khi trận Duel diễn ra, cậu biết thế nào cũng sẽ đến lúc Yami phải rời xa cậu. Khi còn có thể, cậu muốn dành thật nhiều thời gian để trò chuyện cùng Yami, cậu muốn nói thật nhiều... thật nhiều!
Nhưng cậu không thể... vì cả hai cần có thời gian chuẩn bị bộ bài của mình... Mong muốn lớn nhất của cậu lúc ấy không thể được thực hiện...
Trận Duel đó, cậu đã tự hứa rằng nhất định phải thắng Yami. Vì như vậy, Yami sẽ không bị kẹt lại trong trái tim cậu... Yami sẽ có thể rời xa cậu... đi đến kiếp sau...
Cậu biết mà, Yami đã sẵn sàng để đến kiếp sau của mình. Nhưng điều mà Yami còn vương vấn... cậu biết đó là cậu.
Cuối cùng, cậu đã gần như đi đến chiến thắng. Khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt đã gần như sắp rơi khỏi khóe mắt cậu. Ngay lúc cậu tin mình sẽ chiến thắng, tin rằng một nửa của cậu sẽ được đi đến kiếp sau thì... Yami đã tung một chiến thuật mới khiến cậu thua ngay lập tức.
Cậu đã khóc, rất nhiều... cậu biết đây chính là sức mạnh thật sự của Yami. Cậu không khóc vì cậu đã thua, cậu khóc vì những lời Yami đã nói ngay sau đó...
"Quả nhiên tớ không thể thua... vì tớ muốn ở lại đây... cùng với cậu..."
Lúc đó, cậu rất vui, vui vì Yami đã ở lại bên cậu. Nhưng cậu cũng rất buồn... cuối cùng cũng vì cậu mà Yami từ bỏ con đường mà cậu ấy phải đi... Đúng vậy... là vì cậu. Sau cùng thì cậu vẫn là một đứa yếu đuối, không hơn không kém...
Mải suy nghĩ về trận Duel đó, những giọt lệ đã lăn trên má Yugi từ lúc nào mà cậu không hay.
- Yugi? - Yami nhìn cậu, rõ ràng Yami không muốn nhìn thấy Yugi khóc. Và ngay lúc này, có lẽ cậu đã nhận ra Yugi khóc vì cái gì.
- Xin lỗi... mou hitori no boku... tớ... - Yugi cố lau đi những giọt nước mắt của mình, nhưng cậu không thể. Tại sao nước mắt cậu lại không thể ngừng rơi? Cậu biết rằng cậu rất vui, cậu vui vì Yami đã ở lại. Nhưng có cái gì đó...
- Xin lỗi cậu, Yugi - Yami dùng tay mình lau đi nước mắt trên mặt Yugi - Có phải là vì tớ? Vì tớ đã lại nhắc đến trận Duel đó...
- Tớ không sao... - Yugi nói, ngưng việc cố ngăn chặn những giọt nước mắt, vì cậu biết dù có thế nào nó vẫn rơi - Cuối cùng... tớ vẫn là đứa yếu đuối... lúc đó, tớ không thể thắng cậu... kết cục thì sao? Cậu vẫn mãi bị kẹt lại trong trái tim tớ... Cậu đã không thể đến kiếp sau của mình... tớ...
- Yugi... - Yami cảm thấy trong trái tim cậu dâng lên một cảm giác rất buồn. Cậu không biết Yugi đã suy nghĩ nhiều đến vậy... Yugi đã luôn muốn cậu có thể đi đến kiếp sau, nhưng sự lựa chọn của cậu là...
- Tớ... tớ... - Những tiếng nấc cứ xuất hiện, khiến những thứ Yugi muốn nói như nghẹn lại trong cổ họng - Tớ... đã rất vui khi cậu nói ở lại... nhưng mà tớ... tớ không muốn cậu vì tớ mà từ bỏ cơ hội để cậu gặp lại những người đã luôn cùng cậu trong quá khứ... Chỉ vì đứa như tớ... mà cậu...
- Yugi... - Không biết từ lúc nào, nước mắt cũng đã lăn dài trên má Yami. Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu... những thứ mà Yugi suy nghĩ bấy lâu nay. Mặc dù suy nghĩ của Yugi rất mâu thuẫn, cậu biết Yugi không hề muốn phải rời xa cậu nhưng cậu ấy vẫn lựa chọn để cậu có được tương lai... Cậu giờ đây không thể ngăn những giọt nước mắt của mình.
- Mou hitori no boku... - Yugi ngay sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt đó của Yami, cậu lại càng không thể ngừng khóc, cậu không biết tại sao lại như vậy.
- Yugi... lúc nào cũng vậy, cậu luôn nghĩ cho tớ... luôn luôn... - Yami nói, gục đầu trên vai Yugi, những giọt nước mắt cứ tiếp tục rơi, không dừng lại. Những cảm xúc này... không thể tả được. Yugi đã luôn nghĩ cho cậu, làm mọi thứ vì cậu... Còn cậu thì sao? cậu đã có thể làm gì cho Yugi...? Yugi đã thật sự suy nghĩ rất nhiều, nhiều hơn cả cậu từng nghĩ. Cậu nghĩ đã có thể chia sẻ với Yugi mọi điều, chỉ có cậu là hiểu về Yugi... Giờ thì đã rõ, cậu vốn không biết gì về cái cảm xúc đè nặng trong lòng người bạn thân của mình... Tại sao một đứa như cậu... lại luôn được Yugi gọi là một nửa của cậu ấy?
Yugi giờ cũng không biết nên nói gì. Cậu chỉ ôm Yami, những giọt nước mắt không thể ngừng lại... cảm xúc này cậu đã kìm nén bao lâu rồi? Cậu đã ngăn không cho mình khóc trước mặt Yami nữa, nhưng rõ ràng cậu không thể...
Hai dòng nước mắt giờ hòa vào nhau... nhẹ nhàng, tràn đầy cảm xúc.
Cách đó không xa, Jounouchi, Honda và cả Anzu đều đã nhìn thấy. Mặc dù không nghe rõ lắm nhưng ba người đó có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Họ hiểu cảm xúc của hai người họ.
Cả hai luôn vì người kia, cố gắng hơn nữa... đến quên cả bản thân mình. Cuối cùng thì trong khoảnh khắc trận Duel đó sắp kết thúc... Yami đã không muốn để Yugi ở lại một mình, và cậu đã đưa ra quyết định đó.
Anzu giờ đã hiểu mọi chuyện, cô nghĩ thầm:
"Quả nhiên là thế... người mà Atem thích quả nhiên là..."
---End Chap 5---
Vài lời cuối chap:
Chap này tớ thật sự muốn diễn tả sao mà cho nó cảm động nhưng tớ nghĩ chắc là tớ không thành công :v
Thôi thì ai đã xem 4 tập cuối cùng của "Yu-Gi-Oh! Duel Monster" thì hiểu rồi ha :v
Khi nhớ lại cái cảnh đó thì tớ đã rơi nước mắt không biết bao lần! TT_TT
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Mặc dù tớ biết sẽ chẳng có ai thèm đọc =w=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro