Chương 6. U
Tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc là âm thanh yêu thích của bất kì ai khi còn ngồi trên ghế nhà trường, và anh cũng không ngoại lệ.
Cao Khanh Trần vừa ké miếng bánh dâu ngon lành được Lưu Vũ mang đến cho người em đồng hương thân thiết của mình vừa nghe nhóc ấy kể chuyện mà xém chút bị nghẹn. Anh vớ lấy chai nước mới mua bên cạnh một hơi tu hết sạch rồi cẩn thận hỏi lại người kia.
"Em nói sao cơ? Đốt... đốt nó rồi á hả?"
Patrick nằm dài trên bàn, ủ rũ gật đầu. Một phần vì tiếc, phần còn lại là vì không có đủ tự tin rằng Lưu Vũ sẽ chấp nhận cậu nếu không nhờ tác dụng của lá bùa. Nhưng sau khi nói cho anh biết rõ lòng mình, cậu cảm thấy điều cần thiết hơn bao giờ hết chính là phải đốt lá bùa đó đi, trước mắt là thế, sau đó thì... Sau đó thì Patrick chưa biết nên làm như thế nào cả, vậy nên lúc này mới ủ rũ nè.
Huhu, somebody cứu bé. (T_T)
"Em xin lỗi P'Nine."
Cao Khanh Trần đã được tận mắt chứng kiến sự biến hóa của một người luôn ngời ngời tự tin nhưng đến khi ở trước mặt crush thì tắt lịm trong cuộc gặp hai bên 'nội - ngoại' lần trước, nhưng anh biết Patrick là một đứa trẻ tốt và hơn hết nó đối với Lưu Vũ là chân tâm, nên dù thế nào cũng sẽ ủng hộ hết mình. Thua keo này ta bày keo khác, thế thôi.
Tình phụ tử à nhầm tình làng xóm tối lửa tắt đèn có nhau dâng trào mãnh liệt trong lòng, anh xoa đầu cậu nhóc an ủi.
"Không sao, đáng lẽ anh nên khuyên em đốt nó đi từ lâu rồi mới phải. Mấy thứ vớ vẩn như thế sao sánh được với tình cảm em dành cho Lưu Vũ, đúng không?"
Patrick nhìn anh không chút hài lòng cùng với suy nghĩ: 'Nếu đã vớ vẩn, sao lúc đầu anh còn dụ em?'
Dường như hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó mà không cần người kia phải lên tiếng, Cao Khanh Trần nở một nụ cười thật ngây thơ, đổi lái sang vấn đề khác.
"Anh nghe bảo dùng hành động thay cho lời nói sẽ hiệu quả hơn trong việc theo đuổi crush á, hay giờ mình tặng quà đi. Mọi ngày Lưu Vũ luôn làm đồ ăn cho em thì bây giờ em làm đồ ăn cho cậu ấy?"
Quả là sáng kiến hay, nhưng chưa mừng được nửa giây, Patrick lại một lần nữa nằm gục xuống bàn rồi.
"Không được đâu P'Nine. Anh không nhớ lần trước em trụng mì để làm spaghetti, một nửa phần mì không ở trong nồi bị cháy đen như củi đốt đó hả?"
Ừ phải ha. Hôm đó lén nấu trong kí túc xá làm hệ thống báo cháy bật lên phun nước ướt hết cả, xém nữa hai đứa bị đuổi thẳng cổ luôn ấy chứ, sao mình có thể quên được nhỉ?
"Hay thử làm theo trên mạng, tặng 999 đóa hoa hồng, ha? Vừa lãng mạn, lại còn có thể thả thính mấy câu như:
Có bông hồng màu đỏ
Nở ở phía xa xa
Có một tình yêu nhỏ
Chờ ngày anh nhận ra."
"Không thì cái này cũng được nè:
Anh vẽ bầu trời xanh
Em tô hoa hồng đỏ
Lại đây em nói nhỏ
Em cực kì thích anh."
Cao Khanh Trần lướt mấy diễn đàn mạng, liên tục đưa ra ti tỉ kế hoạch khác cho Patrick mà không biết cậu nhóc chẳng lắng nghe chút nào. Cậu mải chú ý đến cặp đôi đang ngồi cạnh nhau cách chỗ hai người không xa kia, người con gái tựa lên vai người con trai, tự dưng lại có chút ghen tị. Cậu và Lưu Vũ cùng từng ngồi cạnh nhau như vậy, cũng tựa vai và còn nắm tay nữa, nhưng anh ấy đối với cậu chắc chỉ xem là anh em tốt thôi.
"Với lại em nghĩ rằng em giải quyết sai cách rồi hay sao ấy. Có khi nào không phải đốt mà làm cách khác mới có thể gỡ bỏ được hiệu lực của lá bùa không anh?"
Patrick thắc mắc, vì dường như không có sự thay đổi nào trong cách đối xử của Lưu Vũ dành cho cậu cả. Đã một tuần kể từ khi lá bùa đó thành tro rồi, có gì không đúng sao?
Được hỏi thì Cao Khanh Trần xin thưa rằng không biết, vì lúc mua anh cũng không hỏi người ta về vấn đề này. Thành ra, từ một, bây giờ có hai khuôn mặt ủ rũ ngồi gặm bánh trong im lặng.
.
"Vũ nhi."
Đã bao lâu rồi cậu mới nghe thấy cái tên này. Giọng nói quen thuộc và cách gọi đặc biệt này chỉ có thể là người ấy, người đã từng là ánh dương của cậu.
"Buổi chiều tốt lành, Viễn ca."
Những câu như thời gian qua anh sống có tốt không hay anh vẫn còn nhớ đến em chứ, Lưu Vũ cảm thấy những câu hỏi như vậy không thực tế chút nào, lại có phần ngớ ngẩn, vì rõ ràng câu trả lời đã ở sẵn trước mặt họ rồi.
"Em không bỏ đường vào đâu. Ăn một chút nhé?"
Cậu hướng về anh một đĩa hồng sấy khô và tách trà nhài nóng hổi, từ từ ngồi xuống đối diện anh.
Em ấy vẫn nhớ sở thích của anh, điều này làm đáy lòng anh bỗng nhiên dậy chút gợn sóng. Hai người cứ im lặng một lúc lâu, giống như những người tri kỷ không cần nói ra bất cứ lời nào cũng có thể hiểu được trong lòng đối phương đang chất chứa tâm tư gì.
Chỉ là anh nhớ em. Nhưng hi vọng em đừng nhớ đến anh.
Trước khi rời đi, Bá Viễn nắm lấy bàn tay nhỏ bé có thể cảm nhận rõ từng vết chai sạn. Anh cười, lời nói chất chứa sự chúc phúc.
"Thằng bé Patrick, Duẫn Hạo Vũ..."
"Đừng để lỡ em ấy, Vũ nhi."
.
Lưu Vũ tựa đầu lên quyển sách được Patrick mang tới, lén lút ngắm nhìn gương mặt người nhỏ tuổi hơn trong âm thầm.
"Anh có thể mắng em nhưng xin anh đừng lẩn tránh em, tình cảm em trao anh không phải là nhất thời và em mong rằng có cơ hội được tiếp tục theo đuổi anh một lần nữa."
Cậu nhóc chẳng hay biết rằng người kia đã tỉnh lại từ lúc nào, vẫn cứ thao thao bất tuyệt tập dượt lại lời thú tội của mình. Đổi rồi lại đổi, ngữ khí không được thì câu nói cũng cần phải đầy đủ ý nghĩa. Cho đến khi bắt gặp ánh mắt anh, cậu mới ngớ người, luống cuống giải thích như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
"Em... em. Lưu Vũ ca, em không..."
"Abracadabra."
Lưu Vũ xòe bàn tay về phía cậu nhóc, trong đó có một trái tim được gấp bằng giấy màu đỏ, và những dòng chữ trên đó thì giống hệt như lá bùa đó. Patrick ngạc nhiên đến tròn xoe mắt, khả năng ngôn ngữ bỗng dưng bị gián đoạn chỉ còn lại những từ ơ a không có ý nghĩa.
"Xin lỗi nhóc nhưng lá bùa em đưa anh khi đó đã bị vò nát không rõ hình dạng trong máy giặt mất rồi. Vậy nên cái này và cả cái em đã đốt ấy, đều là giả, anh đã tự mình gấp nó đến cả 1000 cái đấy."
Đúng vậy, món đồ thủ công Lưu Vũ tính đưa cho Patrick chính là hộp giấy gấp hình trái tim giống hệt lá bùa đó, anh muốn chuộc lỗi vì đã làm hỏng món quà em ấy tặng mình.
Patrick ghép lại từng câu chữ, nhanh chóng nhận ra điều gì đó rồi ôm chầm lấy anh mà nhấc bổng lên trong vui sướng. Thì ra những gì cả hai cùng chia sẻ trong suốt thời gian qua đều không phải vì tác dụng lá bùa, thì ra anh cũng có tình cảm với cậu.
Cậu nhóc vui mừng đến nỗi không hỏi anh lý do tại sao lại biết mình đã đốt lá bùa (mặc dù là giả) kia, là Cao Khanh Trần đã lo xa rồi.
"Vậy, bây giờ em đã có thể trả lời câu hỏi của anh chưa?"
Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn, cười thật dịu dàng trong khi tay nắm chặt lấy bàn tay Patrick.
"Hạo Vũ, em có muốn cùng anh tạo nên mùa của chúng ta không?"
.
"Ting"
"Bạn có một thông báo mới từ PaiPai"
"PaiPai đã thay đổi tình trạng mối quan hệ từ Single thành In a relationship - with Liuyuyu."
--End--
Bonus vài chút cute =>>>
Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Abracadabra nè.
😘😘❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro