.

đại lộ tháng năm, một chín chín lăm; cuối mùa hạ.

tôi là ha yi chan, năm nay 18 tuổi. tôi có một người bạn thân kiêm luôn con trai kết nghĩa vì tôi mà làm mọi thứ - ha eun gyeol.
[...]

"lee chan, về nhà nào. bác đang nướng thịt ở ngoài sân đấy nhé! tranh thủ dọn dẹp đồ rồi về thôi."

"cháu biết rồi ạ!!"

tôi đặt chiếc guitar mà cậu bạn eun gyeol mua cho xuống nền cỏ xanh, quay sang dọn dẹp mớ sách tập giấy bút đang nằm ngổn ngang xung quanh. tất cả được cất gọn vào balo, cả chiếc guitar cũng được tôi thích thú mà cầm trên tay ngắm nghía đã đời rồi miết ra vài giai điệu tuỳ hứng bắt tai.

cánh đồng hoa nhỏ dẫn đến căn nhà gỗ mà nhóm chúng tôi thuê, chỉ toàn là cỏ xanh với vài bông hoa mọc mỗi nơi một tí. đi lát cũng gần về gần đến nhà, tôi vừa tung tăng đưa đẩy với những khúc âm vang ngọt ngào thì đôi mắt tôi chợt dừng lại ở một gốc cây nọ; thân cây cũng chẳng to lớn gì mấy, đủ để che mát cho hai người. dưới vài tán cây nho nhỏ đã ngả màu do ánh chiều phủ lên vạn vật màu cam nhạt đẹp đẽ có một người ngồi dưới đó.

người đó..

"yoon cheong ah!!"

cùng lúc, có một người nữa chạy đến huých lấy vai tôi, là choi segyeong - "ôi trời, đúng là vô tư cứ thích đụng chạm mạnh bạo nhỉ?" tôi chau mày, giọng điệu có hơi cằn nhằn - cô bạn chạy đến phía người ngồi dưới gốc cây, vì cái chạm nhẹ trên vai, thân ảnh nhỏ nhắn giật mình ngước lên nhìn người kế bên.

"cheong-ah à! chúng-.. ta, sẽ - về nhà - cùng với - mọi người - và - sẽ ăn tối! được chứ?"

từng các câu chữ thể hiện qua kí hiệu ngôn ngữ, được choi segyeong diễn đạt qua hành động tay, là thủ ngữ ấy. lúc xoay ngang nhìn segyeong, trên tay cheong ah là một cuốn sổ còng, em đang phác thảo một cái gì đó nổi bật bằng các màu chói loá rất bắt mắt.

tôi nhướn mày một cái rồi định sẽ rời đi nhưng đôi mắt chưa kịp rời khỏi hai cô bạn đã bắt gặp nụ cười đáng yêu của yoon cheong ah dưới cái nắng chiều rực rỡ. nói sao nhỉ? chỉ là bản thân tôi cảm giác có thứ gì đó vô cùng lạ lẫm vừa trượt ngang đáy mắt lẫn trái tim.

vừa lạ kì chẳng rõ,

lại thổn thức vô cùng

phía bên segyeong, cô thân thiện dắt tay em đứng lên rồi vuốt lại mái tóc gọn gàng đang phất phơ dưới cái gió hạ mát mẻ của cuối ngày oi bức.

làm sao đây, em dịu dàng mà tươi tắn như bóng nắng đầu hạ, gió sượt qua khiến tóc em xanh, cho đôi mi cong em khẽ khàng chao nghiêng.

tôi đờ đẫn đưa mắt nhìn đôi tay nhỏ của cheong ah níu vào bàn tay của cô nàng họ choi, đôi mắt em như cả sao trời rơi đáy mắt, ngước nhìn segyeong.

và cả trái tim tôi cũng bất chợt cảm thấy có chút ghen tị với cô bạn họ choi, nhỉ?

"ơ, này! cheong-ah này - trời - chuẩn bị - mưa - chúng ta - phải - về nhà - nhanh thôi!"

cuối mùa hạ, chuyện nắng mưa thất thường cũng chẳng xa lạ, áng mây nặng hạt trút xuống từng giọt mưa đầu mùa. tôi thấy lòng mình trong từng tiếng rỉ rả.

choi segyeong nắm lấy tay yoon cheong ah, quay sang nhìn về hướng của tôi rồi hét to: "về thôi, coi chừng cây đàn eun gyeol mua cho thấm ướt nước mưa đấy! cậu ấy sẽ dỗi cậu cho xem!" - em ấy cũng ngoái lại. thân ảnh nhỏ bé như châu sa mà chìm vào trí nhớ còn sót lại sau buổi đi tìm ý tưởng cho buổi biểu diễn lễ hội ở trường.

trong khoảnh khắc,

tôi thì lại thấy đời mình đắm chìm vào đôi mắt chảy tràn cả sao trời của em.

hoá ra;

thế giới có em,
giọt mưa cũng ngã màu nắng.

đại lộ tháng 5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro