Chương 1: Gặp lại
Gặp lại
Gặp lại anh ấy không đáng sợ
Đáng sợ là trong lòng vẫn chứa đựng yêu thương
15h ngày 24 tháng 4 năm 2026
Thái Từ Khôn hôm nay có lịch chụp ảnh cho bên nhãn hàng thời trang. Nghe nói công ty này mới phát triển gần 5 năm nhưng đã rất có tiếng tăm trong ngành. Trước khi đến đây chị quản lý đã đưa cậu một chút thông tin:
Công ty thời trang B.A
Ngày thành lập: 02/08/2022
Lĩnh vực: Thời trang cao cấp
Trụ sở chính: Thượng Hải
Tổng giám đốc nghe nói họ Vương còn rất trẻ . Phía dưới có kèm ảnh lookbook bộ sưu tập xuân hè vừa rồi của hãng. Khôn Khôn thật sự bị ấn tượng. Những trang phục được thiết kế khéo léo mà vẫn sang trọng lại có tính ứng dụng cao, sử dụng họa tiết cũng vô cùng sáng tạo, khá hợp với phong cách của cậu.
15h30, đến nơi, Khôn Khôn cùng trợ lý nhanh chóng di chuyển đến phòng chụp hình. Bắt tay chào hỏi với ekip, cậu nhanh chóng bàn bạc với giám đốc sáng tạo về concept của buổi chụp ngày hôm nay, sau đó di chuyển sang chỗ trang điểm. Không khí làm việc bao trùm cả căn phòng.
Vương Tử Dị kết thúc chuyến công tác dài. Vừa về Thượng Hải đã đến công ty. Công việc của tổng giám đốc rất bận rộn. Còn nhớ 7 năm trước khi anh quyết định sang Mỹ, theo đuổi ngành thời trang thật sự vô vàn khó khăn. Có những lần chạy dự án đến 5, 6 ngày chỉ ngủ có 3-4 tiếng, đó là quãng thời gian kinh hoàng mà anh không muốn nhớ lại. Anh từng bước xây dựng danh tiếng, thành lập công ty, phát triển công ty đến bây giờ đã trải qua nhiều khó khăn, cũng rút ra nhiều bài học. 7 năm ấy đã tôi luyện cho Vương Tử Dị trở thành một Vương tổng lạnh lùng, quyết đoán, mạnh mẽ trong công việc. Thực ra con người anh lúc trước không lạnh lùng chỉ là anh không thích nói chuyện nhưng khi Cậu vô tình bước vào cuộc sống của anh, dù vô tình hay cố ý đã thay đổi anh. Anh cười nói nhiều hơn cũng sẽ ra tụ tập tán gẫu nhiều hơn,... nhưng thay đổi lớn nhất chính là luôn dõi theo cậu. Thói quen này cho đến sau này khi anh quyết định rời xa cậu vẫn không hề thay đổi. Cậu vẫn luôn là bí mật mà anh muốn cất giữ cho riêng mình. Vậy nên, khi giám đốc Marketing đặt bản kế hoạch người đại diện cho dòng sản phẩm thu đông sắp tới lên bàn anh, nhìn thấy 3 chữ Thái Từ Khôn, anh thật sự cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại, tim cũng đập lỡ 1 nhịp, trong lòng có một cảm xúc không tên len lỏi. Anh nhớ cậu. Nỗi nhớ kéo dài suốt 7 năm, không biết bao nhiêu lần anh lén chạy về Trung Quốc để có thể thấy cậu, muốn ở bên cậu, muốn trở lại như ngày trước cùng cậu sáng tác, cùng cậu tập luyện,... Bây giờ, cậu sắp trở thành người đại diện cho thương hiệu của công ty anh còn anh là Tổng giám đốc. Bao nhiêu năm không có dũng khí gặp cậu bây giờ rốt cuộc cũng phải thử một lần rồi. Mà lần này, Vương Tử Dị anh nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa.
Đó là lý do anh kết thúc công việc ở Bắc Kinh sớm hơn 1 ngày, không kịp nghỉ ngơi đã lên máy bay về Thương Hải. Xe ô tô lao nhanh trên đường phố rốt cuộc dừng lại trước cửa công ty, Vương Tử Dị bước xuống xe. Anh có chút hồi hộp, bước chân cũng gấp gáp hơn mọi ngày. Các nhân viên gặp anh đều chào 1 tiếng Vương tổng, thư kí thấy anh về, lập tức tiến đến đọc 1 loạt lịch trình còn lại trong ngày hôm nay, lại bị anh cản lại:
- Hiện tại tôi muốn đến phòng chụp ảnh. Có gì, chờ tôi về phòng rồi nói.
Sau đó, anh tiến về phòng chụp, không chút do dự đẩy cửa vào. Cậu vẫn đang chụp ảnh. 7 năm không gặp, cậu cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn là khuôn mặt tinh tế, sống mũi cao thẳng, đôi mắt lấp lánh rực rỡ,... chỉ nhiều thêm 1 chút thành thục, bớt đi một chút hoạt bát, nghịch ngợm. Tiếng Giám đốc sáng tạo vang lên:
- Được rồi, mọi người sửa soạn chút đi. Khôn Khôn, xem lại ảnh chụp một chút.
Cậu tiến lại chỗ máy tính, anh vẫn không nhúc nhích. Mỗi bước đi của cậu khiến trái tim anh nảy lên 1 nhịp, thế giới trước mắt bỗng trở nên trắng xóa, chỉ có hình ảnh của cậu như đóa hoa nở bừng rực rỡ làm anh ngẩn ngơ. Anh cứ đứng như vậy cho đến khi cậu phụ trách đạo cụ nhìn thấy:
- Vương tổng
Sau câu chào, một loạt anh mắt đổ dồn về phía anh, anh có thể nhìn rõ sự ngạc nhiên trong mắt cậu, nhưng chớp mắt một cái đã không thấy nữa rồi. Mọi người nhanh chóng mở miệng " Vương tổng", Giám đốc sáng tạo đứng dậy bước về phía anh:
- Vương tổng, anh đi công tác về rồi sao? Mau lại đây xem, bộ ảnh lần này thật sự rất tuyệt đấy. À, mà giới thiệu với anh một chút, chắc anh cũng biết rồi, Thái Từ Khôn- đại diện BST thu đông của chúng ta năm nay. Còn đây là Vương tổng của công ty chúng tôi.
- Tôi biết.
Anh mở lời nhanh chóng phục hồi tinh thần, đưa tay ra. Cậu chỉ ngẩn người 1 giây sau đó đưa tay nắm lấy tay anh, giọng nói không chút biểu cảm:
- Chào anh, Vương tổng.
Rất nhanh đã thu tay lại. Anh có chút tiếc nuối, nhưng tinh thần làm việc chuyên nghiệp đã nhanh chóng kéo anh trở lại. Anh xem ảnh chụp ngày hôm nay của cậu, thảo luận một chút với Giám đốc sáng tạo lại hỏi một chút về ý kiến của cậu. Bầu không khí gượng gạo lúc đầu cũng dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro