Chương 3: Sinh nhật Tiểu Quỷ
Bắc Kinh ngày 20 tháng 5 năm 2026
Chiếc Maybach lao vun vút trên đường. Khôn Khôn ngồi gần cửa số, hướng mắt ra bên ngoài. Trên xe đang mở vài bản nhạc cũ. Chị quản lý đang không ngừng gõ máy tính, tính lạch cạch vang lên hòa cùng giai điệu bài hát như có, như không. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Tiểu Quỷ:
- Ukm, anh nghe đây.
Khôn Khôn một tay với chai nước, tay kia nghe điện thoại. Đầu bên kia có vẻ ồn ào.
- Khôn Khôn, anh đến đâu rồi?
- Anh đang tới, chắc khoảng 10p nữa là đến nơi rồi.
- Anh đến mau đi, mọi người tụ tập hết rồi thiếu mỗi anh thôi.
- Ukm.
Hôm nay là sinh nhật Tiểu Quỷ, cậu nhóc khăng khăng đòi tổ chức 1 buổi sinh nhật cùng các anh em nên đã gọi cho từng người nói gì mà lâu lắm rồi anh em không tụ tập đông đủ, rồi là cậu nhớ bọn họ như thế nào, nếu mà sinh nhật của cậu họ không tới thì không coi cậu là anh em. Cậu nhóc nửa vàn nài nửa uy hiếp khiến Khôn Khôn đau cả đầu nhưng quả thật đã lâu không gặp mọi người rồi, nghĩ vậy Thái tiên sinh nhà chúng ra rốt cuộc đồng ý. Chị quản lý còn vui vẻ: " Đúng là nên ra ngoài gặp bạn bè nhiều một chút, đừng suốt ngày chui trong phòng làm việc, chị nhìn cậu cũng thành tự kỷ luôn rồi".
Xe tạt qua một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng sau đó dừng lại trước nhà Tiểu Quỷ. Khôn Khôn xuống xe, nhắn chị quản lý là hôm này có lẽ mình sẽ ở lại qua đêm, chị chỉ dặn cậu không nên uống quá nhiều, ngày mai lịch trình buổi sáng sẽ trống nhưng buổi chiều cậu còn có cuộc họp quan trọng với bên sản xuất MV, dặn dò xong xuôi mới lái xe đi. Chị ấy trước giờ vẫn luôn làm việc cẩn thận như vậy, cậu mỉm cười, bước vào nhấn chuông cửa. Cánh cửa chính nhanh chóng mở ra, vừa nhìn thấy người ra mở cửa nụ cười trên môi cậu đông cứng, lập tức muốn bỏ chạy. Cậu toan xoay người thì Tiểu Quỷ đã chạy ra túm lại:
- Khôn Khôn anh mau vào cứu em, bọn họ không xem em là chủ nhà nữa rồi.
Các thành viên Nine Percent đều đến đông đủ còn có Tinh Kiệt, Ngạn Thần, Thánh Ân, Châu Duệ cả Bốc Phàm. Hiện trường có chút hỗn loạn. Cậu ngồi xuống lại vừa vặn đối diện anh. Tiểu Quỷ rốt cuộc cũng vớt vát lại tư cách chủ nhà, đứng lên tuyên bố buổi tiệc bắt đầu. Mọi người vừa ăn vừa bắt đầu tán gẫu. Tính ra từ ngày IP năm ấy cũng đã 8 năm trôi qua. Mọi người đều đã trưởng thành hơn, cũng đã có sự nghiệp của riêng mình. Thỉnh thoảng gặp nhau ở một vài show truyền hình hay chương trình ca nhạc, nhưng quả thật bận rộn nên ít có cơ hội nói chuyện thân mật. Nông Nông với Thừa Thừa ngoại trừ tập trung với âm nhạc thì còn phát triển mạnh mẽ sang hướng phim ảnh. Gần đây, bộ phim Thừa Thừa đóng chính nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả cũng như chuyên môn, nhân khí rất cao. Bộ phim của Nông Nông thì vừa chính thức đóng máy nên cậu có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Chính Đình lại phát triển về mảng nhạc kịch:
- Sắp tới, ngày Ngưu Lang- Chức nữ anh có diễn một vở kịch, mấy chú sắp xếp đến xem được không?
- Nếu vé miễn phí. Justin nhanh nhảu đáp lại
Mọi người cứ thế, vừa hỏi chuyện vừa trêu đùa nhau. Đột nhiên, Kiệt ca quay sang anh hỏi:
- Tử Dị, còn cậu thế nào? Sao đột nhiên lại theo thời trang rồi.
Câu hỏi này hoàn toàn thu hút sự chú ý của Khôn Khôn, cậu muốn biết anh sẽ trả lời vấn đề này ra sao?! Tử Dị có chút đăm chiêu, lúc mở miệng nói thì ánh mắt như có như không liếc qua Khôn Khôn.
- Một phần là yêu thích, một phần là duyên phận.
Mọi người gật gật ra vẻ hiểu rồi nhưng thật ra có hiểu hay không thì không ai biết:
- Thế sao cậu với Khôn Khôn lại chia tay?! Bốc Phàm buột miệng hỏi.
Một câu hỏi lại khiến bầu không khí trong phòng đột nhiên im lặng, im lặng đến mức quỷ dị, có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Khôn Khôn cúi đầu, Tử Dị im lặng, mọi người sững sờ không biết phản ứng ra sao, may mắn là Trường Tĩnh kinh nghiệm ra đời sớm hơn anh em một chút rốt cuộc khôi phục lại tinh thần sớm nhất:
- Ầy, nói nhiều vậy làm gì. Mọi người mau ăn đi không đồ ăn nguội hết rồi.
Mọi người lúc này mới có phản ứng, người này gắp cho người kia. Bốc Phàm cũng nhận ra mình hỏi câu không nên hỏi nên nhanh nhẹn gắp 1 miếng thịt bò vào bát Khôn Khôn, còn cười với cậu:
- Khôn Khôn cậu ăn đi.
Bạn Thái tiên sinh nhà ta tuy có chút bàng hoàng nhưng với kinh nghiệm dày dặn đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, với đũa gắp 1 miếng cá sang bát Trường Tĩnh ngồi ngay bên cạnh:
- Mọi người mau ăn đi.
Chỉ có Tử Dị vẫn còn đăm chiêu, thật ra thì bọn họ cũng không có chính thức chia tay.
Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, mọi người quyết định hát KTV. Dàn âm thanh nhà Tiểu Quỷ thật sự rất đỉnh. Bọn họ vừa uống bia, vừa hát, tranh dành nhau đến buồn cười. Khôn Khôn cũng bị anh em kéo ra hát cùng, uống bia, vốn tửu lượng của cậu không tốt, mà hội anh em tốt của cậu lại nhất định không bỏ qua, cậu đã uống đến chai thứ 3 rồi. Tử Dị ngồi 1 góc yên lặng ngắm cậu. Ngạn Tuấn ngồi bên cạnh từ lúc nào đột nhiên lên tiếng hỏi:
- Cậu bây giờ định làm thế nào? Vẫn chưa nói chuyện với Khôn Khôn sao?
- Còn chưa có thời gian cũng chưa có cơ hội.
- Tốt nhất nên nhanh một chút. Trường Tĩnh từ đâu xen vào. Với cả cậu cũng đáng bị như vậy.
Anh chỉ cười nhạt. Đúng vậy, có lẽ anh đáng bị như vậy. Nhưng nếu có người hỏi anh nếu được quay về khoảnh khắc đó, anh có quyết định như vậy không thì chắc chắn anh vẫn trả lời là có. Vì có lẽ vào lúc khoảng thời gian đó thì quyết định đó là hợp lý nhất. Trên đời vốn không có thuốc hối hận, cho nên điều anh cần làm bây giờ là nắm tay cậu thật chặt, sóng gió thế nào nhất quyết không buông. Nhưng chết tiệt, giờ cậu còn không cho anh cơ hội. Vương tổng của chúng ta nổi tiếng quyết đoán, lạnh lùng, một khi ra tay luôn nắm chắc phần thắng trên thương trường, vậy mà chỉ 3 chữ Thái Từ Khôn xuất hiện là khiến anh không biết phải làm sao. Vương tổng đang ngồi đăm chiêu suy xét về kế hoạch theo đuổi người mình thích, đột nhiên thấy Khôn Khôn ngồi xuống bên cạnh. Cậu có vẻ uống nhiều bia rồi, 2 má đỏ bừng, một tay giơ lên trán, mắt nhắm nghiền lại, hẳn là đã say. Vương tổng nhìn nhìn, cuối cùng ra một quyết định táo bạo. Anh bảo với mọi người rằng phòng ngủ có vẻ không đủ, nhà anh lại gần đây, để anh đưa Khôn Khôn về nhà anh nghỉ ngơi. Vậy là dưới anh mắt chăm chú của 1 vài người ( mấy người kia uống say lăn lóc rồi!^^) Vương tổng quang minh chính đại đem Thái tiên sinh ra cửa, sau đó là tiếng động cơ xe vang lên, vô cùng lưu loát, cũng vô cùng nhanh gọn. Tinh Kiệt dứt khoát uống nốt lon bia còn lại sau đó tiện tay ném 1 vòng hoàn hảo vào thùng rác, nhịn không được chửi thề:
- Hành động cmn cũng thật nhanh.
- Chúng ta có bị gọi là giao trứng vào tay ác không. Ngạn Thần thắc mắc.
- Giao thì cũng giao rồi. Trường Tĩnh chúng ta đi ngủ thôi. Ngạn Tuấn ngoắc ngoắc tay, Trường Tĩnh lon ton chạy lại cùng anh lên lầu.
- Hai người có cần phát đường trước mặt bàn dân thiên hạ thế không. Tinh Kiệt ngao ngán.
Ngạn Tuấn liếc mắt nhìn, sau đó lạnh lùng nói:
- Không phải tụi nhỏ đều say hết rồi sao? Cũng chỉ có cậu với Ngạn Thần còn tỉnh táo.
Sau đó kéo Trường Tĩnh về phòng ngủ. Ngạn Thần nhìn Ngạn Tuấn kéo Trường Tĩnh lên lầu, lại nhìn Tinh Kiệt đang ngao ngán, anh cũng uống nốt lon bia, sau đó đứng dậy:
- Em cũng ngủ đây.
Tinh Kiệt liếc mắt nhìn cả bọn đang nằm lăn lóc trên sàn kia, sau đó tự giác đi lấy chăn đắp cho từng người rồi cũng quyết định đi ngủ, lòng thầm cầu chúc:
- Em sẽ ổn thôi, Khôn Khôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro