Chương 4: Vương Tử Dị, anh muốn gì?

Chiếc Cadillac lao nhanh trong màn đêm rồi dừng lại trước 1 tòa biệt thự sang trọng. Tử Dị cẩn thận dìu Khôn Khôn vào phòng ngủ. Khôn Khôn lúc say thật sự rất ngoan, không có khua loạn. Tử Dị sợ cậu khó chịu liền đi pha một cốc chanh mật ong lại cho thêm vài lát gừng, khẽ lay cậu:
- Khôn Khôn, uống chút nước chanh gừng sẽ thấy tốt hơn.
Khôn Khôn thật sự say, cậu cảm giác ai đó đang kéo mình, nói gì đó, nhưng cậu thật sự rất mệt:
- Ukm....
Tử Dị đành phải dựng cậu dậy, tỉ mỉ đút từng thìa nước. Sau đó anh đi lấy khăn mặt dấp nước ấm lau người cho cậu. Như vậy cậu sẽ thấy thoải mái hơn một chút.

10h sáng, ngày 21 tháng 5 năm 2026

Khôn Khôn vẫn đang ngủ rốt cuộc bị mùi thơm của thức ăn đánh thức, cậu nhìn xung quanh, căn phòng được bao trùm bởi 2 màu đen trắng, được bày trí đơn giản không gian thoáng đãng, sạch sẽ. Với tay lấy đồng hồ, 10h, cả căn phòng có mỗi mình cậu: "Mọi người đâu hết rồi nhỉ? Không lẽ đều dậy hết rồi?" cậu lẩm bẩm. Cánh cửa bị mở ra:

- Tử Dị,....

- Khôn Khôn, dậy rồi thì mau đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, đồ ăn anh chuẩn bị cho em hết rồi.

Khôn Khôn choáng váng, không lẽ cậu còn chưa tỉnh. Nhắm mắt rồi mở mắt. Anh vẫn đứng đó:

- Còn ngẩn người ra làm gì. Sau đó anh nhanh nhẹn đẩy cậu vào phòng tắm

- Đây là đâu? Cậu ngơ ngác hỏi

- Là nhà anh.

Đại não cậu chắc chắn có vấn đề. Vì dù đứng trong phòng tắm 30p thì cậu vẫn chưa load hết câu chuyện. Tóm lại là hôm qua cậu uống say, nhà Tiểu Quỷ hết phòng nên Tử Dị đưa cậu về nhà anh ngủ. "Chỉ có vậy. Đúng vậy, mình chỉ là ngủ nhờ 1 đêm thôi mà" Thái tiên sinh liên tục tự an ủi. Sau khi lấy lại tinh thần cậu mở cửa ra ngoài.

- Khôn Khôn, lại ăn sáng đi em.

Mùi đồ ăn quả thật rất hấp dẫn. Hôm qua ở nhà Tiểu Quỷ cậu còn chưa ăn được gì, lại bị lôi đi uống 1 đống bia rượu, bụng lập tức biểu tình. Khôn Khôn ngồi xuống bàn, bữa sáng đúng kiểu Bắc Kinh có cháo, bánh bao, quẩy và sữa đậu.
- Em hôm qua uống nhiều rượu nên bữa sáng ăn thanh đạm 1 chút sẽ tốt cho dạ dày. Anh vừa múc cậu bát cháo vừa nói.

- Anh về khi nào?

Khôn Khôn cất giọng hỏi. Cậu chỉ có chút tò mò, rốt cuộc những năm qua anh sống thế nào? Nhìn anh thế này, chắc cũng không tệ đi. Thái tiên sinh thầm nghĩ trong lòng. Anh có chút ngạc nhiên sau khi đặt bát cháo trước mặt cậu mới nói:

- Anh mới về từ tết năm nay. Nhưng công việc bận quá nên vẫn chưa tìm em được.

Thái tiên sinh của chúng ta nhất quyết im lặng, ai muốn anh tìm chứ. Bầu không khí có chút quái dị. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, là chị quản lý. Chị bảo cậu chuẩn bị, chị đến đón cậu bây giờ, cậu ngập ngừng chưa biết nói thể nào thì Tử Dị đã cầm máy:

- Alo, chị ạ, em Tử Dị. Khôn Khôn đang ở nhà em. Vâng... nhà Tiểu Quỷ hết chỗ ngủ, vâng địa chỉ ở,....

Anh cứ thế lưu loát nói, đến khi anh trả điện thoại vào tay cậu, cậu mới hoàn hồn. Thái tiên sinh nhà ta rốt cuộc cũng bùng nổ, cậu cất giọng lạnh lẽo:

- Vương Tử Dị rốt cuộc anh muốn làm gì?

Tử Dị đang dọn bàn ăn, bất giác rùng mình một cái, anh quay người nhìn cậu, anh muốn gì ư, đương nhiên là muốn ở bên cậu, muốn cùng cậu ăn sáng, cùng cậu dạo phố, cùng cậu sáng tác,... chỉ cần cùng cậu thì dù ra đảo hoang anh cũng đồng ý.

- Anh muốn gì em còn không hiểu sao? Anh nhìn sâu vào mắt cậu.

- Vương Tử Dị, cmn, năm đó anh rời đi có nghĩ đến tôi không? Lúc trước là ai nói Khôn Khôn chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua, sau rồi thì sao. Chỉ 1 lá thư là anh gạt bỏ hết tất cả cố gắng, cái gì mà tất cả là vì tôi. Cmn, anh nói thì hoa mĩ rồi, anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi,...

Nói đến đây, bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu uất ức trong 7 năm qua mà cậu cố gắng kìm nèn bây giờ bùng phát. Trước kia, dù là ai hỏi, cậu cũng mỉm cười nói cậu ổn nhưng cậu thật sự ổn không? 7 năm qua, bao lần tự thuyết phục bản thân anh làm vậy là tốt cho cậu, bao lần tự dặn lòng đó cũng chỉ là một chuyện tình, rồi cậu sẽ gặp được người bên cậu cả một đời. Nhưng bao nhiều cố gắng của cậu nhìn thấy anh chính thức sụp đổ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tử Dị đau lòng nhìn cậu, anh ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi. Nhưng chính anh cũng không biết phải nói gì, lần này là anh sai, hoàn toàn sai lầm rồi.

- Nếu đã quyết định đi rồi thì tốt nhất là anh biến mất khỏi tầm mắt của tôi luôn đi, đừng trở lại nữa. Anh bỏ tay ra, Vương Tử Dị, buông tôi ra. Cậu cố gắng vùng vẫy.

- Khôn Khôn, lần này anh nhất quyết không buông tay em ra nữa. Em có thể đánh anh, mắng anh, chửi anh nhưng đừng đuổi anh đi, đừng bắt anh rời xa em, có được không?

- Chết tiệt, Vương Tử Dị, anh đừng tưởng nói vài câu là tôi sẽ mủi lòng. Tôi không cần anh....

Lời chưa kịp nói hết đã bị nuốt vào trong cổ họng...

Vậy là khi chị quản lý đến đón Khôn Khôn nhìn thấy là cảnh Khôn Khôn đang nhăn nhó, tay cầm điện thoại lướt lướt. Còn người gây ra chuyện lại thản nhiên ngồi đọc tin tức tài chính. Tiễn Khôn Khôn ra cửa, anh còn không quên chọc cậu:

- Làm việc chăm chỉ, hôm sau anh đến tìm em.

- Thật không cần phí thời gian của Vương tổng.

Khôn Khôn lạnh lùng nói, xong không quên tặng anh cái liếc mắt sắc lẹm, ý đồ cảnh cáo rõ ràng. Cậu thật giận mà, chết tiệt, cư nhiên bị anh ăn đậu hũ, để bảo vệ chính mình, Thái tiên sinh không ngừng nhắc nhở, phải tránh xa anh, càng xa càng tốt. Còn người nào đó có vẻ đang nhịn cười rất khó khăn. Anh đã bảo mèo nhỏ nhà anh khi xù lông thật sự đáng yêu. Nhưng xem ra con đường cách mạng còn dài, đồng chí vẫn cần phải cố gắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro