Chương 6: Tất cả vẫn là anh
Sau khi ăn sáng, thay đồ xong, hai người di chuyển ra xe. Tử Dị rất tự nhiên mở cửa cho Khôn Khôn, còn anh ngồi vào vị trí lái. Anh hỏi cậu một chút về xe, thấy cậu bảo không có vấn đề gì đặc biệt mới yên tâm lái. Chiếc Mercedes bắt đầu di chuyển. Không khí trên xe có chút ngột ngạt:
- Chúng ta đi đâu vậy?
Anh làm vẻ bí mật:
- Đến nơi em sẽ biết thôi.
Cậu bĩu môi, tiện tay mở nhạc. Một bài hát cũ vang lên:
"Nếu như không có anh
Sẽ không có quá khứ ấy, em cũng chẳng đau lòng
Thế nhưng cho dù điều ấy xảy ra em vẫn chọn yêu anh
Nếu như không có anh
Em sẽ ở chốn nào, liệu rằng em có gì hối tiếc
Dù sao mọi chuyện cũng chẳng còn kịp nữa
Dù sao em cũng đã đánh mất chính mình
...
Là bài "Nếu như không có anh" của tiền bối Mạc Văn Úy.
Còn nhớ hồi thi IP, khi cậu cùng anh nghe nhạc tìm cảm hứng sáng tác đã vô tình nghe được bài hát này. Cậu thật sự cảm động. Lúc đó đã nghĩ phải là mối tình sâu đậm như thế nào, hạnh phúc như thế nào mới khiến tác giả viết lên những lời ca như vậy. Lại còn kết hợp với chất giọng nhẹ nhàng, mênh mang của tiền bối Mạc Văn Úy, khiến tâm tình cậu có chút buồn bã:
- Tử Dị, anh nói xem, nhân sinh nhất định phải có chia ly sao? Những người yêu nhau không thể bên nhau được sao?
Lúc đó anh còn mỉm cười, tiện tay xoa đầu cậu:
- Bài hát làm em buồn sao? Anh vốn chưa trải nghiệm qua, nên không biết nên trả lời em ra sao. Nhưng anh luôn tin tưởng, những người yêu nhau nhất định sẽ về với nhau.
Câu trả lời của anh làm cậu bật cười:
- Tử Dị, anh sến quá đi!
Bây giờ nhớ lại thật có chút đau lòng. Cậu với anh đã từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Vui có, buồn cũng có, chia xa cũng đã có rồi,... anh cũng trở lại, cậu nên làm sao đây? Cậu vốn biết rõ, tình cảm của cậu trước giờ chỉ là cậu cất thật sâu trong trái tim, không một lần dám lấy ra nhưng sự thật nó luôn tồn tại ở đó, chưa bao giờ mất đi. Khi nhìn thấy anh, cậu càng khẳng định hơn đoạn tình cảm này chính là cả một đời. Chỉ là trong lòng khúc mắc nên vẫn luôn lảng tránh.
Anh nhìn cậu vẫn còn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Khuôn mặt có chút mệt mỏi, mày mi nhíu lại, anh đau lòng. Bài hát này ngày đó cùng cậu lắng nghe ở phòng tập. Khi đó cậu có lẽ vẫn chỉ coi anh là bạn bè còn anh thì đã rung động từ lúc nào? Khi cậu hỏi anh " nhân sinh nhất định phải có chia ly sao?" Anh đã suýt không kìm lòng được mà muốn nói với cậu lời hẹn ước mãi mãi, rốt cuộc dũng khí vẫn chưa đủ. Liệu đó có phải là may mắn vì anh không muốn là một kẻ thất hứa. Ngay cả bây giờ anh cũng không đủ dũng khí để đưa ra hẹn ước bên cậu mãi mãi nhưng có một điều anh có thể khẳng định là anh nhất định sẽ không nhún nhường cũng nhất định không thỏa hiệp với bất kì ai, kiên định bên cậu mà đi về phía trước.
Khi mà Khôn Khôn vẫn đắm chìm với những suy nghĩ miên man thì chiếc xe cuối cùng cũng đã đến nơi.
- Đến nơi rồi, Khôn Khôn.
Lúc này cậu mới thoát ra khỏi suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Hiện ra trước mặt là 3 chữ Chùa Phật Ngọc, cậu có chút mê mang:
- Sao chúng ta lại đến đây?
Anh nhìn cậu mỉm cười:
- Không phải em đã nói:" Thật muốn có thời gian đi cầu bình an cho gia đình, bình bình ổn ổn cùng họ trải qua tết nguyên đán." Dù là còn mấy tháng nữa mới đến tết nhưng đi tầm này sẽ không đông cũng không sợ có người bắt gặp. Em thật quá nổi tiếng rồi!
Cậu ngẩn người: " Cậu thật sự có mong muốn như vậy... nhưng không phải từ lâu rồi sao?!"
Anh dẫn cậu đi thăm quan 1 vòng. Cậu trước nay vốn chỉ tập trung vào sự nghiệp, hồi bé thường cùng mẹ đi chùa thắp hương đầu năm. Chùa Phật Ngọc là ngôi chùa nổi tiếng ở Thượng Hải được xây dựng vào năm 1898 từ một miếu thờ nhỏ theo kiến trúc của thời nhà Tống với 72 gian được chia làm 3 khu: Thiên Vương Điện, Đại Hùng Bảo Điện và Bát Nhã Trượng Thất. Tử Dị giống như hướng dẫn viên giới thiệu từ lịch sử rồi kiến trúc, Khôn Khôn cũng kiên nhẫn lắng nghe, nhiều khi còn trầm trồ trước những bản trạm khắc cổ tinh xảo.
- Khôn Khôn, qua đây nghỉ ngơi một chút.
Anh dẫn cậu đến chỗ nghỉ ngơi trong chùa, dặn cậu ở đây đợi anh, anh qua xin cho cậu lá bình an. Vì không phải là dịp lễ nên không có quá nhiều du khách đến đây. Ngồi chùa vì vậy lại càng thêm vẻ cổ kính, trầm mặc, uy nghi. Không khí ở đây rất thanh tịnh, mùi hương khói lan tỏa, tâm tình cậu cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Kia chẳng phải là cây nguyện ước sao? Cậu cũng muốn viết vài điều.
Nguyện ước vốn là rất nhiều: có người ước gia đình khỏe mạnh, có người lại hi vọng tìm được người ưng ý,... Cậu cũng có nhiều điều muốn nguyện cầu. Nguyện cho gia đình luôn khỏe mạnh. Nguyện cho công việc thuận lợi. Nguyện cho Ikun luôn vui vẻ. Nguyện cho anh...cho anh... gì bây giờ. Thế nên khi Tử Dị trở về chính là thấy hình ảnh Khôn Khôn ngẩn người đứng đó cầm giấy ước nguyện.
- Em đang làm gì đó?
- Á... anh sao lại đi không có tiếng động nào vậy!!!
- Đâu có đâu? Là em đang quá tập trung thôi. Viết ước nguyện gì vậy?
- Đừng nhìn, không được nhìn... nhìn là mất linh đó!!!
- Ừm... vậy anh cũng viết.
========
- Nè, anh viết gì vậy?
- Không cho em nhìn, không phải em bảo nhìn là mất linh sao.
- Hứ, ai thèm biết chứ?!
- Giận hả, bảo bối...
- Ai là bảo bối của anh chứ, cút....
Vậy là dưới cây ước nguyện ngập tràn những điều ước tốt đẹp có một chàng trai nắm tay một chàng trai cùng nhau bước về phía trước, hôm đó trời rất trong, nắng rất vàng, tiếng cười vang vọng,....
===========
- Anh nghe bảo ngắm hoàng hôn từ chỗ này rất đẹp đó.
- Không phải anh search trên mạng đó chứ?!
- Ừm... nhưng trên mạng không có biết Khôn Khôn của anh là đẹp nhất!!!
- Sến quá điiii.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro