三十二
Nhân cách hoá hệ liệt: Truyện thứ ba
Ngồi trên bàn làm việc, Thái Từ Khôn không cách nào tập trung, lén liếc nhìn người đang ngồi trên giường. Người kia chính là từ bút máy ba mẹ để lại cho cậu biến thành, bé bằng hai nắm tay, đúng vậy, không nghe nhầm đâu. Anh ta ở đây cũng đã tròn hai ngày rồi, cái bút máy này cũng thật đáng ghét, phi, không thể nói bút máy ba mẹ để lại là đáng ghét được. Luôn bảo cậu phải làm cái này cái kia, mua đồ ăn, đưa vào phòng tắm, đắp chăn cho ngủ, Thái Từ Khôn ngồi ngẫm nghĩ, từ lúc chui từ bụng mẹ ra cũng chưa phục vụ ai như thế, nhịn không được đập bàn rầm một tiếng, người trên giường giật mình nhìn cậu.
- Này, cậu lại làm sao vậy hả?
- Anh mới sao, cả nhà anh mới sao! Anh có giỏi thì tự làm đi, tốt xấu gì tôi cũng đâu phải người hầu của anh, là chủ của anh đó!
Người tí hon cười haha đắc ý
- Cậu xem tôi như vậy thì làm được gì, trừ khi...
- Trừ khi thế nào?
Thái Từ Khôn sốt ruột lại đến bò nhoài trên giường
- Cậu hôn tôi một cái, tôi mới biến lớn lên được!
Tôi nhổ, anh tưởng anh là Hoàng tử ếch hay gì, kể cả anh có là Hoàng tử ếch tôi cũng không phải công chúa! Hôn cái mông lão tử! Nghĩ trong đầu chửi rủa cả nửa ngày như vậy, Thái Từ Khôn vẫn trưng nụ cười thương mại với người trước mắt, đây là kỷ vật, không cách nào nói vứt là vứt được...
- Tiểu tử, hay là anh đây tìm một em gái đến hôn cậu là được chứ gì, anh đây không có hứng thú...
- Gọi ai là tiểu tử?
- Ở đây còn có ai nhỏ hơn sao?
Nói xong Thái Từ Khôn nhìn mặt than của người kia lăn ra cười đến nội thương, người kia lên tiếng
- Có giỏi cậu hôn tôi đi, xem thử rốt cuộc ai lớn hơn ai?
Cậu ngập ngừng suy nghĩ, lại bị câu nói của người kia làm cho kích động
- Nam tử hán không nhỏ mọn như vậy chứ...
- Ai nói tôi nhỏ mọn! Hôn thì hôn
Nói được làm được a, Thái Từ Khôn không tin cái bút máy này biến lớn lên có thể qua được cậu, cúi xuống hôn lên mặt người kia. Bùm một cái như trong truyện tranh trên mạng, Thái Từ Khôn vừa đứng dậy, bị một lực đẩy cả người cậu áp sát vào tủ quần áo. Nuốt nước bọt ực một cái, không lẽ... Thái Từ Khôn ngước lên, bút máy này cũng anh tuấn quá mức rồi, còn cao hơn cậu hẳn một cái đầu, tính toán sai rồi a, tâm trí gào thét "Mau động đi, Thái Từ Khôn cậu làm sao có thể thua anh ta!", hai cổ tay bị người ta nắm lấy cơ hồ lại không hề nhúc nhích, như can tâm tình nguyện. Người kia ghé sát khuôn mặt anh tuấn đến trước mắt cậu, cười nửa miệng thả từng chữ, cuối câu như có như không cố tình nhấn mạnh hai chữ
- Như vậy đủ đè được em chưa, tiểu tử...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro