Vương Tử Dị về đến nhà, không kìm nổi ngân nga trong họng, vui vui vẻ vẻ mở cửa nhà, nhìn thấy đôi giày của người yêu vứt lăn lóc, cười ngu đem xếp lại cẩn thận, sau đó chạy như bay vào mở cửa phòng ngủ rầm một tiếng

Trông thấy Thái Từ Khôn ngồi khoanh chân trên giường lớn, Vương thiếu sán lại gần ôm người vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ ngửi ngửi mùi mà anh đây thiếu đến sắp điên rồi.

- Bảo bối, nhớ em!

Thái Từ Khôn đang cầm điện thoại, tắt đi quay sang liếc Vương Tử Dị một cái, thấy anh không để ý liền hậm hực vặn vẹo đẩy ra. "Tiểu tổ tông ơi, rốt cuộc lại có chuyện gì rồi" Tử Dị nắm lấy hai vai của Thái Từ Khôn xoay về đối diện với mình, mỉm cười hỏi

- Thế nào đây, anh lại làm gì không đúng rồi?

- Anh làm gì?

- Cái này... Anh cũng không rõ lắm..

Trợn mắt một lượt nhìn khuôn mặt đáng ghét kia, Thái Từ Khôn hất mặt quay đi, phồng phồng má bĩu môi, cất giọng giấm chua

- Anh đi chơi cùng Đổng Hựu Lâm, còn chụp ảnh selfie cùng cậu ta, vô cùng thân mật!

Nhìn hai má Thái Từ Khôn phập phồng, Tử Dị đưa tay nhéo má hũ giấm chua kia một cái, cười cười nhìn cậu đang bất mãn

- Anh em vô tình gặp nhau nói chuyện, có chụp vài tấm phát weibo, cũng chưa có gì gọi là thân mật như em nói, không phải ghen rồi chứ?

Trợn mắt nhìn một lượt Vương Tử Dị từ đầu đến chân vẫn đang cười đùa, trong lòng Thái Từ Khôn một cỗ đáng ghét nổi lên, lực bất tòng tâm chỉ lẳng lặng nói

- Được, là em không hiểu chuyện gì cả

Nói xong nằm phịch xuống giường, kéo chăn che kín cả người chỉ chừa ra chỏm đầu be bé. Vương Tử Dị bên này ngơ ngác, bỗng dưng sao lại như thế rồi, khẽ lay lay cục chăn lớn

- Khôn Khôn..

- Em mệt rồi, muốn ngủ..- Tiếng Thái Từ Khôn lí nhí qua lớp chăn

Nghiêm túc suy nghĩ, Vương Tử Dị thấy vừa rồi đối với bản thân sự việc thật ra không có gì nhưng mà Từ Khôn có thể nghĩ khác, vẫn là mình sai rồi. Cúi xuống ôm cả cục chăn bọc Thái Từ Khôn bên trong vào lòng, ôn nhu khẽ bảo

- Vậy anh ôm em ngủ..

- Không muốn

- Mèo nhỏ, anh có thứ này, em coi xong rồi hãy nghỉ

Thái Từ Khôn bên trong suy nghĩ nửa ngày, hít hít mũi, cảnh giác chui đầu ra khỏi bọc chăn, nhăn mặt nhìn Vương Tử Dị

- Là cái gì a

Nhanh như cắt anh cúi xuống hôn lên miệng nhỏ của Thái Từ Khôn

- Là cái này

Đồ đáng ghét, cậu lẩm bẩm định chui lại trong chăn, liền nghe Tử Dị nói

- Được rồi, nghe anh nói đã được không

Thấy Thái Từ Khôn không phản ứng gì ngoan ngoãn nằm trong lòng, Vương Tử Dị đưa tay vuốt mấy vọng tóc loà xoà trước mắt cậu, từ từ cất giọng

- Em không thích như vậy, lần sau anh tuyệt đối không chụp ảnh, được hay không, là anh sai, xin lỗi em

Thái Từ Khôn ngước nhìn người trước mắt, nhất định hiểu sai rồi, cả mặt xị ra một đống như cún con dính nước mưa

- Em không có nói không thích, tại vì anh cứ luôn cười cười như thế, làm em cảm thấy...cảm thấy...

- Cảm thấy anh căn bản không coi trọng em- Thái Từ Khôn chưa kịp nói hết, Vương Tử Dị đã đoán được

Thái Từ Khôn nghe anh nói vậy chỉ cúi mặt thấp hơn vào trong chăn khẽ nói

- Em xin lỗi...em nghĩ nhiều rồi...

Vương Tử Dị thở dài, lập tức đem Thái Từ Khôn ôm chặt vào lòng, tay xoa xoa đầu cậu

- Ngốc tử này, anh khiến em nghĩ nhiều mới đúng, anh...

Nói đến đây bỗng dưng nghe tiếng nức nở của Thái Từ Khôn đằng sau lưng, Vương Tử Dị giật mình muốn đẩy ra lau nước mắt cho cậu, lại bị Thái Từ Khôn ôm chặt lấy. Tim lỡ đi một nhịp

- Tin anh, có được không? Thực sự..vô cùng xin lỗi em

Thái Từ Khôn buông anh ra, hốc mắt đo đỏ ngước nhìn anh. Vương Tử Dị đưa tay lau nước mắt cho cậu, ân cần mà yêu thương

- Khóc nghĩa là yêu anh đấy

Thái Từ Khôn chỉ mỉm cười, nhún người lên khẽ hôn anh một cái

- Đương nhiên là yêu anh

Tình yêu thi thoảng sẽ trải qua những thứ nho nhỏ như thế này
Ngày qua ngày hoà hợp lẫn nhau
Trong sách nói, chính là nền tảng lớn nhất của gia đình hạnh phúc

_____________

1K for 1K, YiKun for YiKun=))
Nhìn 1K view tôi tự dưng nghĩ ra tên cp của chúng mình cũng là 1K=)))))
Cảm ơn các cô đã cùng tôi<3


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro