520
Có những điều nho nhỏ xinh xinh giữa anh và em bé đã làm mẹ trầm luân như thế.
Chẳng biết có phải là đồ đôi hay là lấy của nhau mặc vì lý do nào đấy, mà từ cái mũ đến đôi giày cũng giống của nhau. Cảm giác như kiểu hai mình ở chung xong rồi sáng sớm ngủ dậy trời ơi muộn mất rồi làm sao đây tiện tay vơ đồ của nhau mặc.
Ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên ly hận
Bốn trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư.
Ánh mắt của anh Tử Dị nhìn Từ Khôn lúc nào cũng thế, nhìn em ở ngay cạnh hay là ngắm từ xa xa đều như thể khắc sâu người ta vào trong lòng lâu lắm rồi. Ánh mắt em nhìn Tử Dị lại như đang chìm đắm trong tình yêu, ngưỡng mộ cùng với phát sáng long lanh ngàn vạn lời muốn nói 'em thích anh, thích anh chết đi mất'
Đêm chung kết lúc phát đoạn clip của từng người, suốt lúc đấy em đều cúi mặt xuống, đến khi nghe thấy giọng nói anh Tử Dị lại ngước mắt lên cao ngăn không cho nước mắt chảy ra.
Em từng nói giữa em và Tử Dị đúng là có một loại ăn ý. Ăn ý, ăn ý đến nỗi một cử chỉ một ánh mắt liền đem mọi ý tứ của nhau thấu hiểu.
Cảm giác rằng anh rất có duyên với số 7. Mỗi một lần, anh ngồi ở vị trí đó, người anh để tâm tiếp đó sẽ luôn là em, là người lo lắng không thôi cầu mong cho em, là người đầu tiên đứng lên vỗ tay lớn nhất lúc em được hạng 1, hẳn là rất tự hào, Tử Dị.
Thái Từ Khôn đối với mọi người có thể vui vẻ dương quang, nhưng mà chỉ cần ở bên cạnh anh Tử Dị, em mới luôn cười thoải mái như thế, để lộ cái bản tính trẻ con mà bình thường vẫn thích tỏ ra lạnh lùng tiêu sái.
Tử Dị như là nơi an toàn nhất của em.
Nếu như hai người cùng ra ngoài, anh sẽ đi đằng trước, đem em ở sau lưng bảo hộ, luôn ngoái nhìn lại để không lạc mất em.
Nếu như đã có vệ sĩ đi cùng rồi, anh sẽ đi phía sau, đem em thu vào trong tầm mắt.
Thái Từ Khôn chỉ để anh ôm eo mình, hoặc chí ít mẹ đã chỉ thấy thế.
Ôn nhu, ân cần, có chút dịu dàng như nắng đầu thu, là cái ôm của anh Tử Dị. Muốn đem em bao bọc, nâng niu như bảo vật, cũng là cái ôm của anh Tử Dị.
Ở bên nhau chỉ cần như thế, trên sân khấu khẽ liếc nhìn nhau, lén lút nở nụ cười, anh ôm lấy eo em một cái, mọi ý tứ đều ở trong.
Nhiều lúc mẹ đã nghĩ, ước gì hai đứa có thể trở về khi còn quay IP101.
Khi mà muốn ngồi cạnh nhau liền có thể ngồi, muốn cùng nghe nhạc, cùng viết lời, nói mấy chuyện kỳ lạ gì ấy rồi cười khúc khích
Khi mà số lần em gọi Tử Dị, anh gọi Khôn Khôn nhiều như thế
Khi mà trong cuộc đấu sống còn, vẫn có thể cùng nhau từng ngày từng ngày cố gắng, cùng nhau giúp đỡ mọi người
Rất nhớ, rất nhớ những ngày đó. Nhớ nhất là lúc, mọi người đều nói về anh Tử Dị với em, là không thật, một hai câu không tiếc nói ra, bảo anh Tử Dị là như thế này như thế kia. Mẹ rất buồn.
Mẹ không hiểu rõ con người hai đứa, nhưng mà mẹ tin tình cảm của hai đứa với nhau là thật. Anh Tử Dị đối với em là thật.
Sau cái lần bao nhiêu người đều nói không tốt cho anh như thế, hai đứa vẫn đi chung với nhau, vẫn đứng chờ nhau, vẫn bên cạnh nhau.
Bây giờ chắc hai đứa cũng giữ ý hơn rồi, không còn như ngày trước nữa, làm mẹ nhớ ngày trước quá nhiều.
Nhưng mà hiện tại đáng giá này, mẹ vẫn luôn trân trọng.
Nhiều cô bạn cũng cùng mẹ ngày ngày dõi theo hai đứa, nói vui là bây giờ mà hai đứa công khai bảo yêu nhau thật thì không biết sẽ là như thế nào nữa.
Truyện cổ tích nếu có thật sẽ rất đẹp, thanh xuân của mẹ coi như có một ngôi sao sáng nhất, do hai đứa thắp lên.
Thực tế nếu hỏi mẹ, thì mẹ không muốn.
Hai đứa còn sự nghiệp, còn ước mơ để theo đuổi, với lại người ta bảo, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cũng đúng phần nào.
Cứ như bây giờ, mấy cái ôm eo của hai đứa, từng cái ánh mắt, từng nụ cười, từng thứ đồ đôi bé xinh hay là ảnh đẹp các chị chụp hai đứa cũng làm mẹ thổn thức cả nửa ngày.
Hai đứa nếu như công khai rồi, sẽ không còn cảm giác này nữa, nên là cho mẹ ích kỷ một chút nhé.
Trăm lần ngoảnh đầu lại kiếp trước, mới đổi được duyên gặp gỡ kiếp này.
Khó khăn thế nào, giữa biển người mênh mông em lại gặp được anh.
Và khó khăn thế nào qua bao nhiêu sóng gió lại được cùng nắm tay nhau bước tiếp.
Mẹ biết thời gian hơn một năm tới không phải là dài, nếu không muốn nói nó rất ngắn.
Vậy mong hai đứa, mãi mãi luôn trân quý thời gian này, trân quý người bên cạnh vì có một loại duyên phận mà đã gặp gỡ.
Tình cảm này, có dịu dàng yêu thương của mẹ, lại có cả hân hoan hạnh phúc của chị gái, có chút ngây ngô đáng yêu của em gái.
Chỉ biết toàn tâm toàn ý yêu thương, nguyện đau lòng vì hai đứa, đi cùng hai đứa qua những sóng gió, cùng Tử Dị và Từ Khôn trải qua mọi hỉ nộ ái ố.
Mong anh Tử Dị và Từ Khôn, mãi mãi về sau này, vẫn luôn hạnh phúc và khỏe mạnh, chỉ đi trên con đường trải đầy hoa hồng thôi.
Hôm nay ngày 20 tháng 5
Tỏ tình cùng Nhất Thống Càn Khôn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro