Thái Từ Khôn mơ hồ mở mắt, phát hiện mình ngủ quên trên bàn làm việc. Cánh mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc, bất giác đưa tay lên, trên người đã được đắp áo khoác của Vương Tử Dị.

Ôm áo khoác của anh mang đặt lên giường, nhìn qua cánh cửa dẫn ra ban công đang mở, Thái Từ Khôn đứng lặng, ngắm bóng lưng của Vương Tử Dị. Rất quen, chính là thứ cậu nhìn thấy nhiều nhất ở anh. Lúc trước chưa gặp được anh, những điều phía trước đều là cậu tự mình đối mặt, tự mình ngã rồi lại đứng lên. Một ngày bên cạnh cậu xuất hiện Vương Tử Dị, nói yêu cậu, đem cậu bảo bọc đằng sau, đem tất thảy sóng gió ôm trọn lấy, che chở, bao dung cậu.

Thái Từ Khôn đi đến ôm lấy anh từ phía sau, dựa đầu vào lưng anh. Vương Tử Dị bỗng nhiên cảm thấy một hồi ấm áp truyền đến, dập tắt điếu thuốc đang hút dở, giọng điệu trách móc, lại vừa dung túng

- Lạnh như vậy còn ăn mặc thế này ra đây, chiều hư em rồi...

Dứt lời quay lại ôm lấy Thái Từ Khôn vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu. Cậu dụi đầu vào ngực anh, nhắm mắt nói khẽ

- Đúng, không được nuông chiều nữa, em như vậy ỷ lại anh, không làm được chuyện gì, anh tính sao?

- Vậy càng để em ỷ lại vào anh, không chạy đi đâu được nữa

Thái Từ Khôn cười, Vương Tử Dị cũng cười, xoa lên má cậu mấy cái

- Tiểu cẩu, cười lên như vậy rất đẹp

- Anh mới cẩu!

Vương Tử Dị đưa tay nới lỏng cà vạt, cúi xuống ôm cả người Thái Từ Khôn lên tiến vào nhà, đặt người xuống giường, đoạn quay đi còn vuốt mông nhỏ của cậu, nói một câu

- Lát nữa kêu cho anh nghe, tiểu cẩu..

- Đi tìm tiểu cẩu nào kêu cho anh ấy, tôi không phải cẩu!

Thái Từ Khôn đỏ mặt nói vọng theo vào phòng tắm. Vương Tử Dị ngoài tất cả ưu điểm ra còn có khuyết điểm chính là, đối với cậu rất biến thái, không có thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro