三十

Vương Tử Dị năm nay học đại học năm hai, lớn lên càng ngày càng anh tuấn, lông mày thẳng mũi cao, thành tích học tập luôn đứng ở top đầu, khó trách được rất nhiều nữ sinh để ý. Nhưng Vương Tử Dị từ đầu đến cuối trong mắt chỉ đặt vào mình Thái Từ Khôn.

Buổi chiều thứ Bảy, từ ngoài cửa lớp học truyền đến tiếng chuông tan học vang vang từng hồi. Ánh mắt Vương Tử Dị theo thói quen liếc nhìn về phía cuối lớp, cái đầu xoăn xoăn màu nắng của Thái Từ Khôn, gật lên gật xuống mỗi lần thêm một quyển vở cùng câu nhờ vả đặt xuống trước mặt bàn cậu. Đám nữ sinh từ vừa từ chỗ Thái Từ Khôn thấy Vương Tử Dị đứng dậy, chạy đến bên cạnh anh như ong vỡ tổ

- Tử Dị, hôm nay cậu có rảnh không, cùng đến thư viện làm bài đi

- Hôm nay đến phiên tôi trực nhật, thật xin lỗi

Không suy nghĩ đến nửa giây Vương Tử Dị đã mở miệng từ chối cô gái vừa lên tiếng. Vừa lúc trong lớp chỉ còn mình anh và Thái Từ Khôn, cậu cuối cùng cũng lật xong quyển sổ nho nhỏ, đưa tay đẩy gọng kính tròn tròn ngước nhìn anh

-Tử Dị a có phải cậu nhầm rồi không hôm nay là tớ trực nhật

Lắc lắc đầu bước đến trước mặt Thái Từ Khôn, Vương Tử Dị cầm quyển vở đầu tiên trên chồng vở lên

- Tại sao không từ chối bọn họ?

- Hả...

Bị hỏi bất ngờ trong đầu Thái Từ Khôn mất chút thời gian xử lý, cúi đầu nhỏ giọng nói

- Không sao..cũng không phải việc gì to tác, bạn học giúp đỡ nhau là chuyện tốt..

Nói xong cười ngây ngốc nhìn Vương Tử Dị, anh tặc lưỡi một cái, cũng không nói gì thêm

Thái Từ Khôn là mọt sách không sai một chữ, nếu như không phải là gọi tên điểm danh, trả lời câu hỏi của giáo viên hay là nơi gửi gắm bài tập thì sẽ không ai để ý có một Thái Từ Khôn trong lớp. Điều phải nói đến làm cho Vương Tử Dị bắt đầu để ý cậu chính là, Thái Từ Khôn hoàn toàn không biết từ chối. Ví dụ như là hôm nay, và rất nhiều ngày khác, vốn dĩ không phải là Thái Từ Khôn phải trực nhật. Ví dụ như bài tập Toán cao cấp nửa già lớp đều cùng một bản giống nhau. Ví dụ như người bán hàng ở căng tin đều đặn mỗi giờ ăn trưa sẽ thấy cậu chạy đến mua rất nhiều đồ...

Thái Từ Khôn mím môi khẽ thở ra, bước xuống bục giảng cầm lấy khăn lau bảng, chữ trên góc viết cao quá, với không tới, nhón chân mấy lần lại như đứa trẻ bị mắc chiếc diều trên cây muốn lấy xuống. Bất giác sau lưng truyền đến hơi ấm, bàn tay cầm khăn lau bảng cũng bị nắm lấy, cậu quay lại ngước nhìn, Vương Tử Dị đứng đó chăm chú cầm lấy khăn màu xanh biển lau đi chữ trên bảng, chỗ đó cũng lau xong lâu rồi, anh vẫn giả bộ chuyển động tay, muốn để Thái Từ Khôn trong lòng nhìn anh lâu một chút. Gương mặt Vương Tử Dị phản chiếu ánh nắng dịu ngọt, bằng cách nào đấy giọng nói trầm ấm của anh cứ như vậy đi vào tâm thức của Thái Từ Khôn, trái tim lần đầu tiên đập lỡ một nhịp

- Đã cho cậu ngắm tôi chưa?

- A...Không có.. cảm ơn cậu giúp tôi

Một câu của Vương Tử Dị đem Thái Từ Khôn xấu hổ cúi đầu, từ chỗ anh nhìn thấy cậu lông mi rũ xuống, hai tai đỏ lên, thực giống con thỏ nhỏ

- Cậu không từ chối làm bài tập cho người khác, chạy đi mua đồ ăn, không từ chối mỗi ngày đều ở lại trực nhật, vậy cũng không được từ chối ở bên cạnh tôi

Thái Từ Khôn ấp úng, đây có phải là đang tỏ tình không, bản thân không biết làm cách nào chạy xuống ôm cặp sách biến mất, Vương Tử Dị nhịn không được lắc đầu bật cười bản thân mất kiên nhẫn rồi. Thái Từ Khôn không phải nữ sinh theo đuổi anh, càng không phải người muốn theo đuổi là được.

Trong lớp ồn ào mấy tiếng lúc trông thấy Vương Tử Dị đi xuống bàn Thái Từ Khôn, anh cầm chồng vở bài tập Thái Từ Khôn tối qua đã thức khuya làm đến thâm quầng trên mắt, sáng nay lại vất vả đem theo đến trường, đi tới trả cho từng người một. Vương Tử Dị trả đến quyển vở cuối cùng, nói là trả thực ra đều ném tới trước mặt họ rất không khách khí, cả lớp đột nhiên im bặt dõi theo hành động của Vương Tử Dị, lời nói không lên giọng nhưng rất có sức nặng

- Sau này việc của mình nên tự bản thân làm lấy!

Chỗ ngồi của anh từ lúc nào đã chuyển xuống bên trên Thái Từ Khôn. Vương Tử Dị trở về ngồi xuống ghế thở hắt ra, trên vai áo như có gì cọ cọ vào, quay lại thấy Thái Từ Khôn đang kéo kéo anh, Vương Tử Dị thay đổi một trăm tám mươi độ cười cười nhìn cậu. Thái Từ Khôn lại đẩy gọng kính tròn có hơi dày hơn dạo trước, cúi mặt bộ dạng rất khó xử

- Tử Dị...Nhất định phải làm như vậy sao..

Vốn là không nói được với Thái Từ Khôn, anh nhếch môi đưa tay đẩy lại gọng kính vì cậu cúi đầu đang từ từ rơi xuống sống mũi Thái Từ Khôn nói nhỏ

- Nhất định!


Hiện giờ đang là mùa đông, không gian trong lớp cũng như chật chội thêm bởi một đống áo khoác dày đi qua đi lại. Vương Tử Dị trong tiết Ngữ Văn nhàm chán tựa mặt xuống bàn ngắm Thái Từ Khôn đang chăm chú nghe giảng phía sau, ngồi phía trước mà không phải ngồi bên cạnh thật ra là vì ngắm ở góc theo anh thấy là đẹp hơn, cậu thỉnh thoảng vì sổ mũi sẽ phát ra tiếng sụt sịt, chóp mũi càng nhanh chóng đỏ lên. Tan học, có tiếng ai đó trong lớp reo lên, kéo mọi người đều nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa rơi rồi. Thái Từ Khôn cũng không ngoại lệ, nhìn ra bông tuyết bay bay bên ngoài khẽ cười, đáy mắt Vương Tử Dị toàn bộ chỉ có Thái Từ Khôn, trong lòng dâng lên cảm giác yên bình lạ lùng, cất giọng hỏi

- Muốn đi dạo một chút không?

- Hảo!

Thái Từ Khôn cười rất tươi nhanh chóng đi theo sau Vương Tử Dị. Hai người đi được một đoạn, không nhịn được thích thú, cậu chạy tung tăng giơ tay bắt lấy bông tuyết trắng trắng, tiếng cười trong veo vang vọng trên đoạn đường trong công viên. Không cẩn thận khăn quàng màu mận chín trên cổ Thái Từ Khôn rơi xuống, chỉ kịp a lên một tiếng, Vương Tử Dị đã cầm chiếc khăn trên tay, chăm chú quàng lại cho cậu.

- Cẩn thận một chút, đừng để bị lạnh...

Cặp kính tròn bị Vương Tử Dị nhẹ nhàng tháo xuống cất vào túi áo, ngũ quan đằng sau mắt kính xinh đẹp động lòng mới hiện ra

- Kính...Cậu làm gì a.. không thấy rõ đường được...

- Không cần, đeo kính cả ngày không tốt, anh dắt em

Tay nhỏ giấu trong ống tay áo của Thái Từ Khôn bị lôi ra, bàn tay lớn hơn của anh nắm lấy, mười đầu ngón tay đan vào nhau. Thái Từ Khôn đứng trân trân, tay Tử Dị ấm quá, còn lớn nữa, lén đỏ mặt, sụt sịt mấy cái động động chóp mũi đỏ, cánh môi hồng nhuận mấp máy dưới lớp khăn len. Đưa tay nâng cằm cậu lên, Vương Tử Dị ôn nhu từ từ hôn xuống, không báo trước, cũng không muốn Thái Từ Khôn giật mình, nhẹ nhàng nâng niu cậu như bảo vật. Dứt ra một hồi, Vương Tử Dị cúi đầu nhìn cậu cười cười

- Đang nghĩ gì? Như vậy là thích em, có hiểu không

- Tử Dị..làm sao lại thích...cậu..a không phải...anh ưu tú như vậy nhất định cũng có nhiều người ưu tú theo đuổi...em..vẫn là không được đâu a...

Hoá ra ngốc ngốc im lặng nãy giờ vì đang suy nghĩ vấn đề này, một câu của Thái Từ Khôn làm anh có chút ngạc nhiên, rất nhanh khôi phục lại về bình thường xoa đầu cậu

- Em có gì không được, chính là ưu tú nhất trong mắt anh - ngừng một lúc lại nói tiếp - Nghe nói cùng người yêu hôn nhau dưới tuyết đầu mùa sẽ có thể bên nhau mãi mãi, em xem hôn cũng hôn rồi, chi bằng bên cạnh anh mãi mãi đi

Thái Từ Khôn hít vào một hơi, môi vẽ lên đường cong cong, ánh mắt cũng phản chiếu màu trời long lanh, giơ hai tay ý muốn anh ôm, Vương Tử Dị một nhát đem người trước mặt vùi trong lòng khẽ nói

- Ngoan, đợi em lâu như vậy, phải đền cho anh

- Không có đền đâu...

- Được được, không đền thì không đền

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro