三十七:0802

Thái Từ Khôn buổi tối ngày hai tháng tám bị bạn bè kéo đi tụ tập đến gần nửa đêm, Vương Tử Dị vì bận lịch trình "sớm nhất là sáng ngày mai mới bay về được" người vô tâm kia đã bảo với cậu qua điện thoại như thế đấy và cúp máy.

Quay về nhà mở ra cửa phòng, Thái Từ Khôn không bật đèn, đứng bên cạnh cửa một lúc không nhanh không chậm cất tiếng gọi

- Tử Dị?....

Không có ai trả lời, nói không về chính là không về.

Đệm giường kêu phịch một tiếng, người vừa ngã vào nằm dang chân dang tay như con sao biển. Mở mắt nhìn lên trần nhà chỉ thấy một màu đen, yên tĩnh đến kỳ lạ. Thái Từ Khôn nghĩ đến Vương Tử Dị, bên lồng ngực trái nhảy lên một cái thật mạnh đem tê dại truyền đến khắp mười đầu ngón tay.

Trong đầu rối loạn thành một đoàn, người trên giường ngồi bật dậy, quờ quạng xung quanh trong tay túm được đồ vật gì đều dùng lực ném lên phía trước, mỗi lần ném đi Thái Từ Khôn hét lên một câu. Tức giận ủy khuất gì đều đem phát tiết ra. "Vương Tử Dị anh đi chết đi!" , "Không thể về vậy anh nói một câu sinh nhật vui vẻ sẽ tổn thọ sao?!" , "Còn ngang nhiên cúp máy, anh cái đồ vô tâm, đồ &!@#*$"

Thái Từ Khôn trong tay còn cái gối vừa nãy gối đầu, nước mắt từ lúc nào đã theo nhau chảy ra, cứ như vậy khóc càng ngày càng lớn. Người tôi cần nhất hôm nay, còn không thể ôm tôi hôn tôi đã đành, anh đến một câu ngọt ngào cũng không thể nói! Gối đầu bị Thái Từ Khôn vô lực ném về phía cửa phòng, vừa khóc vừa bồi thêm một câu "Vương Tử Dị...nhất định là anh không còn yêu tôi nữa có đúng không!"

Bộp một tiếng, đúng lúc đèn bật sáng, trên ngực người vừa mở cửa đi vào hứng trọn cái gối. Thái Từ Khôn nhất thời chưa thích ứng được ánh sáng, mắt nhắm mắt mở mới ngước lên lờ mờ nhìn ra được người kia

- Anh...anh...

- Khôn Khôn?

Hai tiếng Khôn Khôn của Vương Tử Dị lại động đến nơi đau nhức trong lòng Thái Từ Khôn. Anh khi nãy ở cửa vừa vặn nghe được câu kia của cậu, trước mắt bày ra một đống hỗn loạn liền vội vội vàng vàng đến ngồi xuống bên cạnh, xoay người Thái Từ Khôn đang cuộn thành một cục tròn tròn lại. Mặc kệ cho Vương Tử Dị hỏi gì cũng không nói chuyện, Thái Từ Khôn cắn môi thở phì phì, hốc mắt đo đỏ còn đẫm nước. Vương Tử Dị thở dài một tiếng, đau lòng không thôi đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, ôm người đang giận dỗi vào lòng cúi xuống hôn lên tóc mềm mềm

- Được rồi, em không nói thì không nói, anh ở đây, không được khóc nữa biết chưa...

Vương Tử Dị ôn nhu vẫn là lợi hại nhất, người trong lòng liền nháo một hồi, vô lực đánh đánh lên ngực anh

- Anh còn về làm gì chứ, mau cút đi anh chính là vô tình như thế, không cần anh...hức..cái gì mà chúc mừng sinh nhật nữa..

Bên này không nhịn được dáng vẻ con mèo đang xù lông mà bật cười, làm Thái Từ Khôn ngơ ngác thẹn quá hoá giận càng đánh càng mạnh, hỏi anh thấy có gì buồn cười lắm sao. Rốt cuộc cầm Thái Từ Khôn cất giọng nhẹ nhàng

- Muốn để em bất ngờ cuối cùng lại khóc thành như vậy, nhắm mắt đi, anh có thứ này cho em

Thái Từ Khôn thuận theo mà khép lại mi mắt, ngón tay cảm giác được một vật lạnh lạnh, khoé môi cong lên, mở mắt ngắm chiếc nhẫn lấp lánh trên tay một hồi, chui vào ngực Vương Tử Dị tham lam hít lấy mùi hương trên người anh

- Trò cũ rích như vậy vẫn còn dùng với em

- Không phải em rất thích à

- Như vậy có tính là đang cầu hôn em không?

- Nếu là anh cầu hôn em có đồng ý không?

Thái Từ Khôn ngước đầu dậy nhìn vào mắt Vương Tử Dị khẽ cười

- Anh nói xem?

Vương Tử Dị không nói gì nữa, cúi đầu ngậm lấy cánh môi hồng nhuận của Thái Từ Khôn.

Bảo bối của anh, sinh nhật trước đây của em không nhắc đến, từ hôm nay trở đi có anh bên cạnh em, dùng tất cả tình yêu này cho em mỗi ngày đều là sinh nhật.

Mỗi giây mỗi phút, một đời yêu em.

_____________________

Thái Từ Khôn, hai tiếng Khôn Khôn không biết đã gọi bao nhiêu lần, những lời hoa mỹ cũng không cần nói nhiều. Vẫn là mong Khôn Khôn một đời an nhiên, luôn thật hạnh phúc, làm những gì mình thích, em xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này, lời nói không tốt thì không cần để ý tới, đừng quên sơ tâm. Cảm ơn em đã chọn xuất hiện trước mọi người, cho mọi người biết được có một Thái Từ Khôn tuyệt vời như thế.
Để yêu thương này hoá thành ngọn đèn bên cạnh hào quang của em, hoá thành thanh kiếm giúp em chiến đấu, thành cánh hoa trên con đường mà em bước đi. Yêu em thật nhiều.
Yêu mọi người cũng thật nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro