三十五: 0713

Mùi thơm của thức ăn còn nóng lan tỏa trong gian bếp, Thái Từ Khôn đặt hai đĩa cuối cùng lên mặt bàn, một bàn đồ ăn thịnh soạn hấp dẫn như thế, hôm nay là cậu đặc biệt tan làm về sớm nấu cho anh. Mua nguyên liệu chạy về nhà lại sợ quá muộn, trên người còn mặc nguyên áo sơ mi chỉ kịp thay chiếc quần ngủ, đeo lên tạp dề màu hồng kẻ caro xắn tay áo vào bếp.

Hai mươi phút trước, Thái Từ Khôn vừa cắt cà rốt vừa suy nghĩ mông lung, ban đầu nghĩ về hôm nay Vương Tử Dị đi dự tiệc sẽ gặp những ai, cuối cùng lại ngậm một bụng giấm chua, nhất định sẽ chụp hình, mà Vương Tử Dị xưa nay bất kể có đăng hình với ai cũng không đăng hình có cậu. Cái này Thái Từ Khôn đối với hiện tại đương nhiên biết là không nên, bất quá món ăn ngửi đi ngửi lại sao vẫn thấy chua thế này.

Ting một tiếng, cửa bật mở làm Thái Từ Khôn đang đứng ngẩn quay đầu lại, Vương Tử Dị một thân Âu phục đen soái khí, tay chống lên tường, cúi đầu xuống tháo giày da. Cậu nhỏ giọng

- Anh về rồi à?

- Ừm...

Vương Tử Dị trả lời bừa một tiếng, tiến đến xoay người Thái Từ Khôn lại, từ sau lưng dựa đầu vào hõm cổ cậu, hai tay vòng qua eo nhỏ đung đưa

- Đợi anh có lâu không?

- Không lâu, anh thế nào, chơi có vui không?

Hơi thở của Vương Tử Dị phả vào cổ cậu ngưa ngứa, Thái Từ Khôn khẽ run, anh quay qua nhằm lấy cần cổ trắng mịn mà hôn dọc theo thì thầm

- Chỉ nhớ em thôi...

Mặt Thái Từ Khôn đỏ lên một mảng, đồ miệng lưỡi trơn tuột, dù trong lòng hậm hực với anh, ngoài mặt chỉ vô lực mà đánh vào tay Vương Tử Dị hai cái

- Mau ăn cơm đã, sẽ nguội mất...

Vương Tử Dị nhịn không được nữa, ôm Thái Từ Khôn trực tiếp đặt lên bàn bếp, đưa tay cởi ra áo khoác của mình ném sang một bên. Hai tay Thái Từ Khôn đặt trên ngực áo anh, nếu như là bình thường liền đạp ngã anh rồi, nhưng hôm nay là sinh nhật Vương Tử Dị. Anh nhìn người trước mặt nâng cằm cậu lên, ngón tay lướt qua khoé môi, cất giọng đều đều

- Anh ăn bảo bảo này trước, được hay không?

Thái Từ Khôn cúi đầu xấu hổ gật nhẹ một cái, như chỉ chờ có thế Vương Tử Dị lập tức hôn xuống, ở trong khoang miệng nhỏ của cậu mà khuấy đảo một trận, bên dưới hai tay sờ đến cởi quần ngủ của Thái Từ Khôn ra. Nước bọt không giữ được một hàng lóng lánh chảy xuống từ khoé môi, hai tay Thái Từ Khôn vòng qua đầu anh, quần ngủ bị cởi bỏ, da thịt trần trụi tiếp xúc với nền đá lạnh làm cậu rùng mình, trong họng khẽ "Ưm.." một tiếng nhưng vẫn nhắm mắt hưởng thụ hôn môi. Vương Tử Dị luyến tiếc rời đi, Thái Từ Khôn gấp gáp mà hô hấp, trên má một tầng hồng hồng. Anh cởi bỏ áo sơ mi của cậu, trên người Thái Từ Khôn còn mặc độc mỗi chiếc tạp dề hồng, chui vào ngực anh kêu tiếng mèo

- Xấu hổ lắm Tử Dị...

Anh cũng nhanh chóng đem quần áo trên người phiền phức đều tháo ra, vuốt vuốt lưng Thái Từ Khôn, thuận tiện đặt tay lên mông nhỏ mà xoa nắn.

- Không sao, rất đáng yêu

Lòng bàn tay Vương Tử Dị nóng như có lửa, khắp người Thái Từ Khôn đều đem đốt nóng lên, luồn vào sau tạp dề bắt lấy hai hạt đậu nhỏ trêu đùa. Trong người như muốn nhão ra, cậu liền cảm giác bên dưới đã đứng dậy, Vương Tử Dị chơi chưa đủ, vén lớp vải mỏng ra, khoả nhũ hồng phấn dưới ánh đèn lại như mời gọi, không chần chừ cúi xuống ngậm lấy trong miệng. Cậu ngửa đầu ra sau, bật ra từng tiếng run rẩy. Anh cầm lấy tiểu Khôn mà vuốt ve, môi không an phận tìm đến từng nơi trên người cậu in xuống hôn ngân, Thái Từ Khôn khoái cảm ở hai nơi mạnh mẽ dồn đến, như có dòng điện chạy qua người kêu lên một tiếng

- A!...Ưmm..

Dịch thể màu trắng loang lổ trên nền hồng, Vương Tử Dị đưa tay dính chút dịch trắng của Thái Từ Khôn, thẳng vào nơi tư mật xoa tới xoa lui, một ngón tay đi vào trong, cùng lúc ngước lên ngậm lấy môi Thái Từ Khôn. Hai cánh môi bị mút đến sưng đỏ, ba ngón tay anh ở trong chuyển động một lúc ngại quá lâu, trực tiếp cúi xuống đem hai chân thon dài của cậu tách ra, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng du tẩu trên khẩu huyệt đã ướt đẫm. Vật mềm mại ẩm ướt ra vào ở nơi nhạy cảm, Thái Từ Khôn tựa đầu vào tủ bếp, ôm lấy đầu Vương Tử Dị, bên dưới không tự chủ theo từng tiếng rên mà đóng mở, kích thích anh đến cực điểm. Cầm một góc tạp dề đưa lên miệng Thái Từ Khôn, biết anh muốn làm gì cậu liền lắc đầu, Vương Tử Dị hôn lên mi mắt người yêu nhỏ giọng

- Cắn vào hoặc làm đến sáng, cho em chọn

- Xấu xa...

Thái Từ Khôn mắng một câu, vẫn há miệng ngậm vào, hậu huyệt lập tức truyền đến một đợt đau đớn, cảm thấy rõ mồn một nam căn vừa dài vừa cứng của anh từ từ đi vào ở bên trong cơ thể, cọ xát với vách tràng ngày một nóng lên. Cắn chặt góc vải trong miệng ướt đẫm một khoảng, nước mắt trong suốt từ khoé mắt vì đau đớn trào ra, hai tay Thái Từ Khôn cơ hồ không chống đỡ nổi, vòng qua ôm lấy lưng anh. Cậu ở bên dưới anh tròng mắt đẫm lệ, nức nở trong họng không thể kêu ra tiếng, nơi kia càng sưng to lên, mỗi lần ra vào mang theo tiếng va chạm dâm mỹ, bộ dạng bất lực đem tất cả dục vọng của Vương Tử Dị phát tiết ra ngoài. Cầm thứ trong miệng Thái Từ Khôn kéo ra, cơ thể vẫn chuyển động không ngừng, ghé vào vành tai đỏ lên của cậu đưa lưỡi kiếm quanh thì thầm

- Kêu cho anh nghe!

Nhục bích ấm áp bao lấy côn thịt tốc độ ra vào ngày càng lợi hại, tham lam mà nuốt lấy ngậm chặt không buông. Thái Từ Khôn bị làm đến dục tiên dục tử, thần trí sớm đã không còn minh mẫn, trong lúc Vương Tử Dị không ngừng lay động miệng nhỏ liền đem lời trong lòng nói ra

- Anh..anh chụp hình cùng người ta thì thôi đi..hức...còn chụp với cả thú bông..cuối cùng cũng không có..ah..chụp với em...

Giọng điệu này là thế nào, Vương Tử Dị khẽ cười thuận tiện đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, em có còn là trẻ con đâu. Thái Từ Khôn định nói gì, lại bị anh dùng môi chặn lại, lời muốn nói đều trôi vào trong cuống họng. Một tiếng khóc lên là một lần Vương Tử Dị đâm vào đến chỗ sâu nhất, cậu ngửa cổ thở dốc, trước mắt một tầng sương mờ bao phủ, xuân tình lấp đầy trong không khí

- Lần sau còn nghĩ lung tung, vừa làm em vừa phát lên weibo, được không?

- Không...ưmm...không mà..

Trong lúc mê man Thái Từ Khôn thế nào lại nhớ ra vẫn còn chưa nói với anh một câu, ngước nhìn anh vội nói nếu không sợ lập tức sẽ quên mất. Nhịp thở Vương Tử Dị phía trên gấp gáp, nóng hổi phả lên phía sau gáy, da thịt trắng sứ của cậu lưu lại vô số dấu hôn, cả người hồng hồng lên run rẩy

- Tử Dị...ah...sinh thần khoái lạc..

Vương Tử Dị nhất thời không biết phản ứng thế nào với loại chúc mừng sinh nhật này, ấm áp trong lòng không nói nên lời, mèo nhỏ đáng yêu chết anh rồi, hôm nay làm cho em van xin anh dừng lại

- Cơm em làm nhất định sẽ ăn..

Giơ vuốt nhỏ lên vô lực đánh vào vai anh, Thái Từ Khôn nhớ ra đồ ăn mình dụng tâm chuẩn bị Vương Tử Dị đã bỏ quên rồi

- Ư..anh..thật xấu...không cho ăn..aah..

Thái Từ Khôn lại nhận thêm hôn môi, chỉ nghe giọng trầm thấp của anh nặng nhọc cất lên, cùng với bên trong cơ thể như có chất lỏng nóng ấm lấp đầy

- Khôn Khôn..anh yêu em

Năm hai mươi hai tuổi đem tất cả tốt đẹp đều dành cho anh. Em yêu anh, Vương Tử Dị lần nữa sinh thần khoái lạc.

_____________

Chào các người yêu nhỏ bé, sinh nhật năm nay của Tử Dị thật tốt chúng ta được ở bên cạnh nhau, con đường sau này cũng không thể luôn trải hoa hồng, chỉ mong Tử Dị của chúng ta luôn vui vẻ và mạnh mẽ, tiếp tục theo đuổi thứ mình yêu thích. Cảm ơn anh vì đã chọn xuất hiện trước mắt chúng ta, thắp lên thêm một ánh sáng rực rỡ.
Cũng mong rằng, ở nơi này cùng với câu chữ trong lòng tôi viết ra phần nào có thể cùng các cô yêu thương hai đứa thật trọn vẹn. Phía trước mây mù che khuất, không cách nào đoán được ý trời. Ngàn năm quay đầu trước bao la tinh tú vẫn sẽ chọn yêu thương, trên thiên đăng viết lên lời nguyện ước. Không nguyện mãi mãi nhung nhớ, chỉ nguyện mãi mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro