三十八: Hoa tháng Tám nở rộ

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc làm Thái Từ Khôn nặng nhọc nhấc lên mi mắt, trong đầu vẫn còn âm ỉ chưa dứt, màu trắng khắp nơi đến nhức mắt, một lúc lâu sau liền nhớ lại làm thế nào bản thân đã đến đây. Khoé môi vẽ lên nụ cười chua xót.

Cậu đối với Vương Tử Dị, có lẽ là cố chấp muốn ôm lấy một bụi gai, càng tiến đến gần càng bị gai nhọn đâm đến chảy máu, thế nhưng lại không cách nào ngăn lại bước chân. Mà bụi gai này, cũng không thể vì cậu mà hoá thành khóm hoa đẹp. Vốn dĩ ngay từ đầu không nên có loại ý niệm này với anh, cậu nghĩ, hiện tại bọn họ còn có thể làm bạn, vẫn là tốt hơn thứ quan hệ này một bước.

- Khôn Khôn, em tỉnh rồi à!

Thái Từ Khôn đảo mắt về phía tiếng động phát ra, Lâm Ngạn Tuấn cười cười đi tới, liền một lúc hỏi cậu một đống câu, nói tỉnh lại là tốt rồi hôm nay chụp ảnh không có em mọi người rất lo, còn đưa đồ của mấy người trong nhóm gửi cho cậu, đa số là thuốc bổ, vitamin. Ánh mắt Thái Từ Khôn dán lên túi đồ trên tay Lâm Ngạn Tuấn, cũng không biết mình đang mong chờ cái gì, Lâm Ngạn Tuấn nhìn ánh mắt cậu như ngộ ra gì đó, gãi gãi đầu

- Cái đó...ừm..Tử Dị không có....

Trong mắt Thái Từ Khôn phản chiếu khuôn mặt Lâm Ngạn Tuấn khi nghe cái tên kia khẽ run, sau đó ánh lên tia khó hiểu. Việc này mọi người đều biết, hơn nữa đều tránh nhắc đến trước mặt cậu, Lâm Ngạn Tuấn tại sao bỗng dưng...

- E hèm

Tiếng ho khan cắt đứt dòng suy nghĩ của Thái Từ Khôn, Vưu Trường Tĩnh từ khi nào đã bước vào, chào cậu một tiếng, liền khẽ huých vào người Lâm Ngạn Tuấn hai cái, đảo mắt ý nói mau đi đi. Không kịp đợi Vưu Trường Tĩnh ngồi xuống, Thái Từ Khôn khẽ nói, âm điệu không giấu được mệt mỏi

- Anh nói với anh ấy hả, bệnh của em ấy..?

Người ngồi bên này thấy cậu như vậy có chút khó xử

- Cậu ấy luôn bảo nhất định anh biết gì đó, cũng là lo cho em nên cứ gặng hỏi...anh...

Thái Từ Khôn thở ra một hơi, gật gật đầu với anh. Vẫn là anh không giấu được họ Lâm kia. Như thể nhìn cậu như vậy chưa an tâm, Vưu Trường Tĩnh nhỏ giọng khuyên bảo như chim mẹ

- Khôn Khôn...anh thấy cứ thế này không tốt chút nào..em hay là, bỏ đi có được không, không vì bản thân cũng phải nghĩ đến người thân bạn bè

Được rồi, anh không nói tự trong lòng cậu cũng đã quyết định, mặt trăng này không nên cố với lấy nữa, cái cậu trông thấy chỉ là chiếc bóng nó in dưới mặt nước mà thôi.

- Em biết rồi, anh đừng lo... phải rồi, ngày mai em có thể ra viện chưa?

Hai người đôi co một hồi, cuối cùng Thái Từ Khôn đồng ý ở lại bệnh viện nốt đêm nay.


Phòng ký túc xá vắng đi Thái Từ Khôn dường như rộng rãi thêm, Vương Tử Dị từ nhà tắm bước ra nghe tiếng mọi người ồn ào bên ngoài đại khái về chuyện của cậu, nghe thấy Thái Từ Khôn chỉ là nhất thời làm việc mệt mỏi ngất đi, nghe thấy ngày mai cậu có thể xuất viện, đến cuối câu chuyện mới nhận ra bản thân đã vô thức đi đến tựa sát vào cánh cửa.

Cảm giác chán ghét bản thân dâng lên, từ khi nào lại hứng thú nghe chuyện của Thái Từ Khôn? Vương Tử Dị lắc lắc đầu mấy cái, bọt nước theo đó bắn ra tứ tung, anh không lau tóc, cả người ngã thẳng xuống giường. Anh không mở đèn, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ theo tầm mắt nhìn ra một vật nhỏ lấp lánh kẹt giữa tấm đệm. Đưa tay ra với lấy vật kia, dây chuyền? Không, là lắc tay. Bên trên treo một hình trái tim màu đỏ nho nhỏ, thứ này tại sao ở trên giường của anh. Ký ức trong đầu chạy lại như đoạn băng tua ngược, trong đầu tựa hồ 'ting' một tiếng, dừng lại ở thời điểm Thái Từ Khôn đang vội vàng lật tung chăn nệm. Liếc mắt sang khoảng không trên giường bên cạnh, Vương Tử Dị bật dậy túm lấy áo khoác, lao ra bên ngoài gọi một chiếc tắc xi.

- Bệnh viện S!

Đứng trước cửa phòng bệnh sáng đèn, Vương Tử Dị thở ra một hơi, nhẹ nhàng xoay tay nắm bước vào.

Đồng hồ trên tường điểm mười một giờ đêm. Thái Từ Khôn đã ngủ rồi, bình thường đều không ngủ sớm như vậy. Mái tóc nâu xù gối lên hai tay, cánh môi khô khép hờ, cả người cuộn lại như con tôm nhỏ, Vương Tử Dị chưa từng nhìn cậu ngủ, hôm nay lại ngắm đến ngẩn ngơ, ngày hôm qua anh đã hiểu lầm cậu, có phải hay không từ trước đến giờ vẫn luôn là thế. Anh đi đến, không muốn động cậu tỉnh giấc, cúi xuống ngắm nhìn ngũ quan thanh tú, mi mắt dưới ánh đèn đổ bóng thật dài khẽ rung động, đáy lòng Vương Tử Dị cuộn trào một đợt sóng lớn, chăn đắp trên người đã bị cậu đạp ra từ lúc nào, trời cũng bắt đầu đổ mưa.

Anh nhắm mắt, ngăn lại tâm tư hỗn loạn, đưa tay kéo lại chăn cho Thái Từ Khôn, lại từ trong túi áo rút ra lắc tay bằng bạc để lên tủ phía đầu giường.

- Ngủ ngon



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro