二十九

Nhân cách hoá hệ liệt: Truyện thứ hai

Một sáng mùa hè nắng chói chang, Vương Tử Dị đang nằm trên giường lớn, tiếng máy điều hoà đã cũ của chung cư kêu ù ù như cối xay, anh vừa ôm máy tính làm việc, vừa nhẩm trong đầu nên mua điều hoà mới rồi. Vương Tử Dị là nhân viên văn phòng bình thường, tiền lương đối với cuộc sống độc thân cũng coi như dư giả rồi, lại nói họ Vương tiêu tiền rất cẩn thận, nên mua điều hoà cũng là chuyện đã suy nghĩ rất lâu. Suy nghĩ về cái điều hoà miên man trong đầu, bỗng nhiên một tiếng cạch vang lên, đèn hiển thị nhiệt độ trên điều hoà tắt ngấm. Cắt điện rồi a.

Sau mười lăm phút vật lộn với cái nóng, mười phút hạ quyết tâm, thêm năm phút thay quần áo, Vương Tử Dị quyết định ra ngoài đường hứng một ít vitamin D, sẽ đẹp trai, đấy là đồng nghiệp nói với anh thế còn anh Vương cũng không rõ cái định lý đấy đã được ai chứng minh chưa. Không biết vô tình hay cố ý thế nào Vương Tử Dị đi lòng vòng một lúc đã đến chỗ bán bánh tráng trộn gần công ti anh hay chạy ra ăn. Trong túi vừa lúc có mang chút tiền, ngồi xuống mua một hộp bánh hỏi chuyện bác bán hàng. Vương Tử Dị hai tay đỡ lấy hộp giấy từ tay bác bán hàng, chọt đũa gắp lên một miếng, hửm, làm thế nào bánh tráng hôm nay lại có mùi như nước hoa. Nghĩ đến đây anh Vương chột dạ vẫn cố nuốt miếng vừa đưa vào miệng, lại lén liếc nhìn bác bán bánh dáng vẻ dò xét, có phải lúc sáng xịt nhầm nước hoa vào đồ làm bánh không. Mà trên đời làm gì có ai lại thích thú lúc bị nhìn bằng cái ánh mắt đấy, nên là Vương Tử Dị bị liếc sắc lẹm, lủi thủi cắm mặt ăn tiếp.

Đầu đũa chạm vào quả trứng cút có chút lớn hơn mọi ngày, trong lòng Vương Tử Dị bỗng nhiên có chút thành tựu, tự mình cười cười trước mấy cặp mắt xung quanh. Lần thứ hai chạm vào gắp quả trứng lên, vừa đưa vào đầu lưỡi liền cảm giác quả trứng đang chuyển động. Cái này không đúng nha, làm sao luộc chín rồi vẫn nở thành con được nhanh như thế. Phía mặt trước quả trứng, cái đầu vàng vàng ngóc lên mắt rưng rưng liếc một cái đầy ủy khuất nhìn anh, khoan đã, quả trứng chim cút nở ra lại hoá thành người tí hon, đầu ở đây, vừa nãy không phải anh đã suýt cắn vào...

- Biến thái a, hức, anh...anh...

Quả trứng chim cút trắng trắng mập mập có chút nói không nên lời. Hộp bánh tráng dưới tay Vương Tử Dị cũng động đậy, lần này là một tiểu cô nương mái tóc màu xanh lá cây, trên đầu vì chui trong hộp bánh tráng còn dính một miếng xoài be bé. Tiểu cô nương chỉ vào mặt anh mắng

- Anh làm gì đệ đệ của tôi, mau thả ra!

Vương Tử Dị cảm thấy thú vị, ngồi suy nghĩ xem đây là thứ gì biến thành, một lúc ngó lơ lời nói của tiểu cô nương mới à lên một tiếng

- A! Cọng rau thơm!

- Tôi là sò biển, không phải rau thơm!!!

Vì lời nói này của tiểu cô nương Vương Tử Dị bị làm cho không biết nói gì, vậy cô cảm thấy sò biển có thể trôi dạt vào trong hộp bánh tránh trộn của tôi sao, nhất là còn đang sống đứng lên nói chuyện với tôi, nghĩ đến đây anh Vương không chủ được mà nôn khan. Trứng chim cút nãy giờ bị kẹp trên đũa la oai oái

- Rau thơm tỷ tỷ...à không phải..là sò biển, hắn định ăn em a! Mau cứu em!

- Ồn ào quá!

Vương Tử Dị đem quả trứng đang làm loạn thả trên lòng bàn tay, ngắm đi ngắm lại, tim đập thình thịch mấy tiếng như lúc trông thấy tiền lương, đây là tình huống khác, tiểu khả ái, đáng yêu chết anh đây rồi. Anh Vương nhìn xuống hỏi tiểu cô nương kia, trong lòng cũng tự nhiên sinh ra thắc mắc làm sao cha mẹ rau thơm có thể sinh ra trứng chim cút?

- Thật là đệ đệ của cô?

- Ừm...cũng không hẳn..vừa mới kết nghĩa năm phút trước lúc bị bỏ vào cùng một hộp...

Anh Vương thiếu chút nữa ngã ngửa, vậy mà đã lớn tiếng bảo vệ nhau, cảm động mất mấy lít nước mắt. Xác nhận xong nhanh nhanh chóng chóng đem vứt lại cọng rau thơm luôn miệng nhận là con sò biển cho bác bán hàng đang ngơ ngác, ôm trứng chim cút nhỏ vừa thu lượm được chạy về nhà.

Trứng chim cút nhỏ rất được anh Tử Dị chiều nha, còn cho em ngồi trên bàn phím máy tính chọn quần áo trên mạng để anh mua về cho. Anh Vương nghĩ ra một cái tên cho trứng chim cút nhỏ, gọi là Khôn Khôn.

Mấy vấn đề nho nhỏ trong cuộc sống của anh Vương và trứng chim cút Khôn Khôn
- Anh Vương mua một cái giường búp bê đặt trên tủ đầu giường cho Khôn Khôn, đơn giản vì lúc ngủ anh Vương xoay người một cái sẽ đè vào em T.T
- Anh Vương dùng tăm bông tắm cho Khôn Khôn
- Khôn Khôn buổi sáng sẽ trèo lên gối anh Vương hôn đánh thức anh, buổi tối đòi anh nâng lên để hôn được hết mặt đẹp trai của anh
- Anh Vương còn hay lợi dụng nắn mông nhỏ của Khôn Khôn, rất là xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro