十一: Khôn Khôn thượng hoa kiệu ký

Vưu Trường Tĩnh cùng Lâm Ngạn Tuấn đứng trước cửa phòng ký túc xá của Thái Từ Khôn, vốn là của Vưu Trường Tĩnh nữa, gõ gõ mấy tiếng

- Khôn Khôn!

Thái Từ Khôn ngóc đầu khỏi màn hình máy tính, thấy hai người liền bật chế độ treo máy đánh quái, miệng vẫn nhai khoai tây chiên nói vọng ra

- Vào đi vào đi

Lâm Ngạn Tuấn theo sau Vưu Trường Tĩnh, kéo hai vali đồ lớn. Trông thấy vậy Thái Từ Khôn cũng đoán ra được hai người họ định đi đâu

- Hai người chuẩn bị về quê sao?

- Phải a, lâu lắm mới được nghỉ ba ngày, nên tranh thủ về nhà chứ!- Vưu Trường Tĩnh cười tươi nhanh nhẹn đáp, khẽ liếc nhìn Lâm Ngạn Tuấn, tên thê nô ngồi cạnh cũng nhìn lại, bốn mắt giao nhau đầy ý cười.

Thái Từ Khôn nhìn đôi cẩu phu phu trước mặt, đến trước mặt tôi liếc mắt đưa tình là muốn thế nào? Mấy người yêu nhau thật đáng ghét. Hài tử cũng nhìn ra định dắt nhau về nhà ra mắt phụ mẫu, không qua được mắt tôi

- Có gì thì mau nói, ở đó nhìn nhau bí bí ẩn ẩn cái gì, mắt chó của tôi sắp bị hai người chọc mù rồi

Lâm Ngạn Tuấn lập tức đưa tay ôm qua vai Vưu Trường Tĩnh, hất hàm với Thái Từ Khôn

- Không được mắng tiểu Vưu!

"Tiểu Vưu" hai chữ này đi vào đại não khiến bổn gia đây muốn ói một trận. Bỗng nhiên lại nhớ đến tên tân lang, phi, tân nương của mình trong kia

- Được rồi, không đùa nữa, đến chào cậu một tiếng không phải sao. Từ Khôn cậu không định về nhà hả? - Lâm Ngạn Tuấn sắc mặt nghiêm túc trở lại, chăm chú hỏi cậu

Thật sự Thái Từ Khôn cũng có ý định về nhà, nhưng chỉ có ba ngày, không bõ tiền lên xuống xe, vả lại lý do chính là cậu đang cãi nhau với cha, tối hôm trước có gọi điện mắng cậu tại sao  có người quen trông thấy con đi vào quán game, không chịu lo học hành. Thiên a, lúc đó chưa có mua máy tính, điện thoại không cẩn thận bị rớt vào bồn rửa mặt, đem đi sửa, mà thứ hạng lại không thể tụt xuống, bất đắc dĩ đi đến quán game một hôm, nào ngờ ông trời thật không có mắt. Chung quy lại, lần này không về.

- Tôi có lý do a, nói ra rất dài dòng, cũng có nhiều người ở lại ký túc xá, không sao không sao.

Lâm Ngạn Tuấn nghe xong quan ngại nhìn Vưu Trường Tĩnh một cái rồi lắc đầu, vỗ vai Thái Từ Khôn đứng dậy

- Được, vậy cậu ở lại có gì đều có thể gọi cho tôi hay tiểu Vưu, chúng tôi đi đây.

- Hảo, ra mắt thuận lợi nhé! - Thái Từ Khôn vẫy vẫy tay với hai người đứng ngoài cửa, trông thấy sắc mặt mắt chữ A miệng chữ O "Làm sao cậu ta biết được?" của Lâm Ngạn Tuấn nhìn Vưu Trường Tĩnh, không nhịn được bật cười thành tiếng

_____________

Nhá nhem tối Thái Từ Khôn gọi đồ ăn bên ngoài, vừa lên đến phòng đã thấy điện thoại sáng liên tục. Là thông báo của Sở lưu hương.

Ách, bây giờ mới nghĩ đến, tối nay tên nhà giàu kia có hẹn kết giao. Vứt đồ ăn lên mặt bàn, ngay lập tức lao đến cầm điện thoại lên, đã muộn nửa tiếng rồi. Hơn mười thư tín của hảo hữu Thiên Tử Trùng Dương, phải giải thích với anh ta tôi là đi mua đồ ăn một mình ở lại ký túc xá nên trễ hẹn sao, không thể được.

Thiên Tử Trùng Dương: Này, dã miêu, có định lấy Tử thạch nữa không [icon thắc mắc]
Thiên Tử Trùng Dương: Định cho tôi leo cây hả?
Thiên Tử Trùng Dương: [voice chat] Trốn đâu rồi
Thiên Tử Trùng Dương: [voice chat] Tiểu dã miêu mau ra đây, cho em mười lăm phút
Thiên Tử Trùng Dương: [voice chat] Bằng không tôi lật tung bang Giai Nhân Toạ Vọng Nguyệt Lâu của em lên? Đồ sát cả sever?

Thái Từ Khôn nuốt nước bọt ực một cái, nhìn lên đồng hồ, sáu giờ bảy phút, vậy chỉ còn ba phút, khoan đã, tên này không phải bấm giờ mà xử mình chứ. Cho Khôn Khôn vào chế độ ngồi thiền, Thái Từ Khôn kiên nhẫn chờ qua ba phút. Sáu giờ mười phút, hắc hắc, tên ngốc nhà anh cũng chỉ có cái miệng dọa người. Vừa cười lên một tiếng, hộp thư tín cũng rung lên

Thiên Tử Trùng Dương: Hết mười lăm phút rồi, đang online cũng không trả lời tôi

Tôi thua rồi, không lường được người như anh

Trác Kiệt Khôn Khôn: Hôm nay tôi có việc đột xuất, không cẩn thận làm anh chờ rồi xin lỗi anh
Thiên Tử Trùng Dương: Nói cho rõ ràng

Con mẹ nó anh là bố tôi hả. Thái Từ Khôn niệm chú mười vạn lần trong đầu phải vì Tử thạch, vì phúc lợi, vì tiểu Thi Thi*

Trác Kiệt Khôn Khôn: Tôi xin lỗi rồi, muốn chém muốn giết tuỳ anh [icon lau nước mắt]
Thiên Tử Trùng Dương: [voice chat] Tên tôi là Tử Dị, nói xin lỗi tôi một câu có thể không?

Tên khốn nhà anh! Thái Từ Khôn hậm hực cuối cùng vẫn là hắng giọng bấm ghi âm chat voice, lại còn dùng giọng mũi, phi thường thảo mai

Trác Kiệt Khôn Khôn: [voice chat] Tử Dị...Tôi sai rồi sai rồi

Vương Tử Dị thật không ngờ người này nghe lời anh nói xin lỗi thật, mới hôm qua vừa đánh giá IQ cậu cao như thế, bất quá cái này... có chút đáng yêu.

Cả sever xôn xao như gặp cá leo cây, gặp khỉ xuống nước. Thông báo chèn ngay giữa màn hình, tim hồng cánh hoa bay phấp phới

Hảo hữu Trác Kiệt Khôn Khôn cùng Thiên Tử Trùng Dương kết nghĩa phu thê, thân tặng tiên hữu 1000 vàng

Là tiền a! Kênh thế giới như muốn đem nổ tung lên, bình luận vô cùng sôi nổi thực không kém đếm ngược chúc mừng giao thừa, khóc than của các tỷ muội có, chúc mừng đòi tiệc độc thân của các hyunh đệ có, nhiều nhất vẫn là cấu trúc kiểu như "vạn vạn không ngờ đến có ngày KK bị thu phục rồi"

KTG
Băng Tâm: Dương ca ngày trước từ chối bổn cô nương hoá ra chính là trong lòng đã có người khác rồi a
Bao Bao Khả Ái: Ây da, cô xem người ta ưu tú như vậy, đương nhiên sớm muộn cũng đến với nhau, làm gì có chỗ của cô haha
Đại PP: [icon cười lớn] Đám hỷ phải có hồng bao, tôi đi trước, chúc mừng song kiếm hợp bích, sau này S10 coi như nhờ hai người cầm đầu [icon cười lớn]
Vọng Nguyệt Lâu_ Tiểu Khai: Bang chủ a, anh em đều không hiểu, mau lấy tiền giải thích đại ca của chúng tôi tại sao giờ bị người ta cướp rồi a [icon nhe răng]
YouCanYouUpNoBB: Tôi nhớ Kiệt ca có lần nói không vừa ý Dương ca a, là oan gia sinh tình sao?

Thái Từ Khôn có chút lường trước được tình huống đại loạn này, cắn răng tự xoa dịu một vạn lần, lúc nhìn lên liền thấy trên kênh thế giới có dòng Châm ngôn đặc biệt lớn, xung quanh còn bao hoa hồng

KTG
Thiên Tử Trùng Dương: Nhiệt liệt cảm ơn mọi người [icon chắp tay] Đám cưới mà tân nương không thấy đâu, sẽ rất vô lễ, nương tử? @Trác Kiệt Khôn Khôn
A Phiến Đại Gia: Tôi có nhìn nhầm không, Dương ca lên tiếng!!! [icon ngưỡng mộ]
Lạc Tuyết: Lại còn nương tử a, không phải KK là nam sao?? Tôi có chút không hiểu rồi?? [icon chóng mặt]
Hủ nữ BT: AAAAAAA! Người ta thân mật nhau đó, nhất định Khôn Khôn là nằm dưới a!! Thực kích thích!!! [icon chảy máu mũi x3]
Trác Kiệt Khôn Khôn: Mọi người, thực sự đang bận việc, thất lễ thất lễ rồi! [icon cúi đầu]

Hảo hảo cảm ơn lòng tốt của các em gái, anh đây là thẳng nam, trong ra ngoài đều thẳng! Miệng lưỡi thiên hạ quả thực đáng sợ, mới đó liền đem nói thành cậu nằm dưới anh ta, tôi không có tiền đồ như vậy sao? Cũng đều tại tên hỗn đản kia!

Trác Kiệt Khôn Khôn: [voice chat] Anh muốn gì?
Thiên Tử Trùng Dương: [voice chat] Muốn gì là muốn gì, haha
Trác Kiệt Khôn Khôn: [voice chat] Tôi gặp được liền đánh gãy tay anh, không gõ chữ bừa bãi được nữa!

Tử Dị ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cậu làm sao gặp được tôi đây? Khoan đã, hoàn toàn có thể gặp cơ mà, cậu ta cũng là người thật đúng chứ. Dù gì cũng đang là nghỉ lễ, hẳn mèo hoang này cũng rảnh đi

Thiên Tử Trùng Dương: [voice chat] Được được, là tôi xấu xa nhất
Trác Kiệt Khôn Khôn: [icon đắc ý]
Thiên Tử Trùng Dương: [voice chat] Tiểu dã miêu, cuối tuần em có rảnh không?
Trác Kiệt Khôn Khôn: [voice chat] Làm gì?
Thiên Tử Trùng Dương: [voice chat] vậy được rồi, sáng chủ nhật tám giờ gặp hẹn em ở quảng trường
Trác Kiệt Khôn Khôn: [voice chat] Này, tôi có nói đồng ý gặp anh sao, đúng thật là!!
Thiên Tử Trùng Dương: [voice chat] Vậy em có hẹn rồi a, thật tiếc, thật rất muốn gặp em
Trác Kiệt Khôn Khôn: [voice chat] Được rồi...
Thiên Tử Trùng Dương: [voice chat] Nói gì, tôi nghe không rõ?
Trác Kiệt Khôn Khôn: [voice chat] Nghe không rõ thì mặc kệ anh, tôi ngủ đây

Không biết tại sao Vương Tử Dị lại nghe thấy câu cuối của cậu có ý cười. Nằm nhìn vào ảnh đại diện đã chuyển thành màu xám offline của... của ai nhỉ... Vương Tử Dị ngu ngốc, đến tên người ta còn không biết. Vò đầu bứt tai một hồi, dù gì cũng đồng ý rồi, gặp rồi liền từ từ khiến em ngoan ngoãn. Vương thiếu càng nghĩ càng cười đến miệng sắp rách ra.

Thái Từ Khôn nằm vật xuống giường, mắt nhìn bâng quơ ra cửa sổ, lại tự bản thân cười cười ngốc nghếch. Lúc nhận ra liền đập tay lên trán một cái, hỏng rồi, không phải mình bị tên đó bẻ cong đấy chứ. Sao lại có thể a? Thái Từ Khôn chau mày tự vấn một lúc, kiểm điểm lại thế giới quan, hiện giờ cũng không phải không có quan hệ đồng giới, vả lại, còn đang diễn ra ngay trước mắt mình. Lại nghĩ đến, anh ta như vậy...có phải cũng đang thích mình không a.

Tiểu Thái lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, cuối cùng quyết định nếu anh ta không thích mình, trực tiếp bỏ qua không còn liên hệ gì, nếu anh ta cũng thích mình, còn phải xem có soái không. Sau đó mới an tâm ngủ ngon.

*em pet cương thi của Kun=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro