Mấy con mèo này có gì đó không ổn ?!? (2)
*Ở một thế giới bình thường luôn có một điều đặc biệt xảy ra, một số con vật có khả năng biến hình tự do thành người nhờ vào một thứ gì đó, hòa nhập và sống chung cùng với con người. Nàng giám đốc xinh đẹp Lương Hiền vô tình nhặt được một nhóc mèo và nhận nuôi đặt tên là Tâm, sau này có thêm một chú mèo anh lông ngắn màu xám tro YingYing.
"Dạo này người mình xuất hiện mấy dấu răng người thế kia?", những dấu kì lạ xuất hiện trên người Hiền, rõ là không có người nhưng tại sao lại như thế nhỉ. Một thời gian lại có thêm thành viên mới là chuột nhỏ Mật Mật nữa.
"Bọn nhóc dạo này có gì đó không ổn lắm?". Sự nghi ngờ với những con thú cưng ở nhà, chúng có gì giấu giếm cô sao, phải đích thân tìm hiểu mới được. Sự thật đằng sau đó là gì, liệu Hiền có tìm ra chủ nhân của những 'dấu hickey' thi thoảng xuất hiện trên người mình không? Bí mật của những con mèo kia sẽ bị bật mí?*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin chào tui là Tâm, một con mèo hoang đầu đường xó chợ. Thật ra tui cũng chẳng phải tên này đâu nhưng mà sen của tui đã đặt cho đấy. Tui từng không có nhà, sống ở bất kì đâu trong thành phố, bãi rác, gầm cầu, hay thi thoảng sẽ được mấy chị nhân viên tốt bụng ở quán cà phê cho ở ké một chút. Bình thường tui cũng hay kiếm ăn ở mấy chỗ này ăn miễn no là được tui không quan tâm nó dơ hay sạch, cũng chưa biết từng biết mùi vị của thức ăn cho mèo ra sao cho đến khi gặp sen của tui.
Mùa đông của năm trước lạnh thật, thành phố đầy tuyết đi đâu cũng thấy một màu trắng. Tui vẫn như thường lệ đi tìm thức ăn sống qua ngày, nhưng hôm nay tuyết dày thật không thể tìm được một chút đồ ăn nào cả. Lang thang khắp nơi vừa lạnh vừa đói khiến tui muốn kiệt sức nhưng tui đã thấy một lũ mèo khác đang giành một chút ít thức ăn đóng hợp mà người nào đó đã để lại và tất nhiên tui cũng như đám mèo đó cũng nhào vào tranh ăn chứ.
Hỗn chiến của những con mèo, đúc kết được kinh nghiệm xương máu sau những tháng ngày lang thang thì tui cũng có được một chút đồ ăn đỡ đói nhưng kết quả là tui đã bị bọn mèo quánh bầm dập còn bị thương ở chân do bị một con mèo to xác hơn tấn công. Tui lê cái thân đầy vết thương này đi khắp nơi, tui không có nhà, chỉ có thể phiêu bạt khắp nơi.
Toàn thân tui đau nhức máu cứ rỉ ra, trời giá rét khiến tui chao đảo. Thật sự mớ đồ ăn kia vẫn chưa đủ no nhưng trời lạnh quá chẳng có chút thức ăn nào cả. Tui không biết mình đã đi đâu, đã qua những con đường, dãy phố nào không biết đã qua bao lâu rồi mặt trời cứ lên rồi lặn, gắng gượng thêm đi đâu đó rồi chỉ biết mình đã gục ở một góc nào đó nằm trên đống tuyết lạnh lẽo dần dần liệm đi. Lúc ấy tui nghĩ chắc cuộc đời mình cũng đã kết thúc luôn rồi, sẽ không ai cứu giúp tôi không một ai hết.
Chắc ông trời vẫn còn thương cho cái số phận hẩm hiu của tui nên đã cho thêm một cơ hội nữa. Một lần nữa mở mắt ra, trước mặt tui chính là một cái chuồng khá to trên chân trước là mấy cái ống dẫn gì đó ghim vào. Tui cố gắng đứng dậy đảo mình nhìn xung quanh gào mồm kêu " Meo meo meo" thật to để mấy người mặc áo blouse trắng kia chú ý tới mình.
"Nhóc con dậy rồi sao? Đói chưa? Thấy khỏe hơn chưa?"
"Meo meo meo. /Tui đói quá/" - Tui kêu lên vài tiếng nhìn cái vị đang đứng trước chuồng nhìn mình.
Không biết người kia hiểu tui nói gì không mà cười cười còn khẽ chọc ngón tay vào tính xoa đầu tui nữa mà tui có dễ dãi thế đâu tui đã 'dịu dàng' xòe móng ra khè người kia. Cái người áo blouse trắng kia rụt tay lại còn cười trêu tui nữa, thật muốn tattoo lên mặt người đó ghê.
Tui nghe mấy người mặc áo nhiều kiểu đa dạng kia gọi mấy người áo trắng trắng chăm sóc tui là bác sĩ, tui thì lúc đó chẳng biết đó là gì hết nên không quan tâm nằm dài đó liếm lông. Qua vài ngày tịnh dưỡng thì tui đã được mấy cái bác sĩ kia tháo ống dẫn rồi, cảm giác thật tuyệt vời làm sao. Giờ đây tui cũng không cần phải cảnh giác họ nữa mà mặc cho họ vuốt ve bộ lông của tui.
"Này nhóc con, chủ của nhóc sắp tới đón nhóc rồi đó. Vui chưa sắp có nhà mới rồi không còn phải lang thang nữa rồi. Về nhà nhớ ngoan đấy nhé, người ta cứu nhóc đó." - Vị bác sĩ kia vừa vuốt ve vừa nói với nụ cười dễ thương pha chút chọc ghẹo.
"Meo meo meo meo /Tới giờ ăn hả ?/"
Tui không hiểu hết những lời người kia nói, tui kêu lên vài tiếng để hỏi tới giờ ăn thôi sao, chắc tui cần phải học cách hiểu những lời con người nói là gì. Mặc dù tui đã ăn cách đây khoảng nửa tiếng nhưng tui vẫn đói, tui gào mồm lên đòi ăn.
Bỗng có một cô gái dáng người nhỏ nhắn đi tới chuồng tui, còn mình thì vẫn gào mồm đòi ăn, người này nhẹ nhàng mở cửa chuồng rồi một tay bế tui lên, tay kia cầm một cái cây gì đó mùi thơm lắm đưa gần tui. Ban đầu tui vẫn còn vùng vẫy muốn thoát đi nhưng sau khi ngửi mùi đồ ăn thơm thơm thì tui đã chồm tới ngoạm lấy ngoạm để cái cây mùi thơm thơm kia. Nó thật sự rất ngon có thịt nhiều quá đi ngon quá.
Người kia nhìn tui cười khúc khích bảo tui là nhóc tham ăn rồi quay sang nói chuyện với bác sĩ về việc xuất viện cho tui. Sau một lúc cô gái này bế tui ra khỏi cái nơi gọi là phòng khám thú y gì đó, người này bế tui cười cười bảo:
"Chị là Lương Hiền, từ giờ sẽ là chủ của nhóc. Theo chị về nhà nhé sau này không còn phải đánh nhau tranh đồ ăn nữa đâu cũng không sợ lạnh nữa, em sẽ có nhà cho riêng mình."
"Meo meo /Hông hiểu/" - Tui đáp qua loa chứ cũng không hiểu mấy chị ấy nói gì mấy.
Nhưng mà tui biết rằng sau này cuộc đời tui sẽ không còn là con mồn lèo yang lake nữa, tui sẽ không còn lang thang nữa, trong ánh mắt chị ấy tui thấy được một tương lai mới của bản thân mình. Chị ấy dẫn tui tới một cửa hàng gần đó, ở bên trong nhiều thứ cho thú cưng lắm nhìn thích quá đi.
Chị Hiền thả tui xuống rồi tự mình đi lựa đồ, dù bản thân cũng còn chưa khỏe hẳn nhưng với cái tính thích được chạy nhảy của loài mèo thì tui bắt đầu đi ngó nghiêng xung quanh, cái xẻng kia để làm gì, còn cái thau bự bự đó nữa, cái nhà to to đó là gì ( thật ra đó là cái bồn lựu đạn ). Vơi một con mèo hoang thì đây là lần đầu nó được thấy những thứ sẽ dành cho mình.
Lượn qua lượn lại thì tui thấy một đống lon và cả cái cây mà chị đã cho tui ăn kia, tui ba chân bốn cẳng nhảy dựng dựng tới chỗ đặt mớ đó. Mắt tui sáng lên với cả bản tính tham ăn của mình thì dù tui không mở được mớ lon bằng thiết kia thì tui vẫn sẽ ngoạm được cái cây thịt nọ.
Chén no rồi tui lăn đùng ra đó ngửa bụng ngọ nguậy, cho tới khi chị Lương Hiền tới và chứng kiến 'thành quả' tui mới tạo ra thì chị ấy bất lực ôm trán không nói nên lời, còn chủ cửa hàng vẻ mặt có chút vừa buồn cười vừa bất lực như chị tui.
"Chị à, chị tính tổng thiệt hại lại đi rồi tính luôn mấy món em mua nữa nha." - Hiền bất lực nhìn tui đang tự chơi dưới đất với cái bụng căng tròn sau khi hốc mớ súp thưởng kia.
"Ừm ừm thì tính lại thì:
VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC ĐƠN GIÁ
Nhà mèo cao cấp 1 Gỗ tự nhiên, vải nhung 80 x 60 x 100 6.000.000vnd
Ổ mèo hình nhà Gỗ tự nhiên 120 x 80 x 150 6.500.000vnd
nhiều tầng có đệm lót 1
Bát ăn, uống 2 Inox 40.000vnd
Nhà vệ sinh tự động 1 10.000.000vnd
cho mèo
Cát vệ sinh 5 8L 35.500vnd
Bàn chải lông 1 30.000vnd
Kềm cắt móng 1 45.000vnd
-----------------------------------------
TỔNG GIÁ: 22.832.500vnd
"Nhiêu đó với mớ súp thưởng nhóc con nhà chị phá nữa thì tôi tổng hết là 23 triệu tròn luôn nhé." - gương mặt người kia cực kì vui vẻ nhìn Hiền.
"Vậy quẹt thẻ nhé. Để em bê cái con nhóc này ra nếu không nó lại quậy banh chành nữa mất." - Hiền bất lực bảo chị chủ cửa hàng.
Chị ấy tới bế tui lên mang ra xe rồi nhanh chóng quay lại thanh toán những món đồ đã mua và cái sự phá hoại của tui dù nó không nghiêm trọng lắm. Tui thấy mình không có làm gì quá đáng hết nên vẫn nằm ung dung lăn qua lăn lại ở hàng ghế sau thi thoảng còn liếm chân.
Hiền trở lại xe và mang tui về nhà, chị nhìn tui như cảnh cáo không được như thế nữa nhưng tui làm gì nghe lời như thế, nhảy tưng tưng trong xe. Chiếc xe chạy vào một ngôi nhà cũng lớn, nhìn trong thật sang trọng và tỏa ra mùi giàu có một chút. Chị đưa tui vào nhà phía sau nhân viên cửa hàng cũng cùng lúc mang đồ chị đã mua tới để lắp ráp. Chị lấy trong túi ra một chiếc vòng cổ khắc tên là Tâm, chị bảo sau này đó là tên của tui đó và đeo lên cổ tui nè.
Tui được chị dẫn đi khắp nơi trong nhà, nó to ơi là to luôn, thoải mái để tui chạy nhảy khắp nơi hehe. Tui giờ đã có một ngôi nhà mới rồi nè, được ăn no mặc ấm nữa, nhà chị Lương Hiền giàu vãi luôn mọi người ạ. Cơ mà thi thoảng chị ấy mua cho tui mấy cái áo xấu quắc mà bắt tui mặc lên nhìn cũng kì kì nếu chị ấy còn cho tui mặc mấy cái xấu quắc đó nữa chắc tui sẽ tattoo cho chị ấy vài đường lên cánh tay đấy. Meo meo nhưng tui là mèo ngoan mà tui sẽ không thế đâu meo meo meo hehe.
Giờ đây tui đang là một con mồn lèo mụp đuỵt đang sống cùng chị sen siêu giàu Lương Hiền, nhiệm vụ của tui chỉ là ăn và ngủ thi thoảng sẽ để chị ấy vuốt ve xả stress sau mỗi giờ làm việc căn thẳng. Chị ấy rất yêu thương tui và tui cũng rất quý chị ấy, mỗi khi chị đi làm về tui sẽ ra đón chị và xà nẹo dưới chân để chị nựng meo meo.
Đôi khi tui cũng muốn hiểu cảm giác của một con người là như thế nào, cũng ước gì có thể biến thành con người nhỉ. Tui còn có mong muốn là biến qua lại giữa người và mèo cơ, làm vậy sẽ không ai nhận ra được hành tung của tui đâu hehe. Nhưng thôi làm gì có thể như thế được thật hoang đường quá đi thôi giờ tui cứ tận hưởng cuộc sống mới đã.
Nhưng mà ngày tháng vui vẻ hạnh phúc ấy diễn ra chỉ hết được mùa đông, hết mùa xuân thôi. Cho đến một ngày chị lại mang một con mèo khác về nhà. Chị đặt nó trước mặt tui bảo tui phải đối xử tốt với nó một chút nhưng tui thấy nó như sắp ăn thịt tui tới nơi rồi kìa
Con mèo kia cũng là một con mèo cái nhưng màu lông kia chỉ có một màu xám tro trông không đẹp chút nào, đôi mắt đen tím kia nhìn tui như muốn xé xác tui ra mỗi khi tui lại nũng nịu chị sen. Con mèo kia tên là YingYing, mèo anh lông ngắn được chị Hiền mua về với mục đích là bầu bạn với tui vì chị ấy sợ tui buồn.
Nhưng tui không có buồn, tui rất hạnh phúc vì có chị ấy yêu thương chiều chuộng tui như một nữ hoàng muahahaha, mà khi con mèo YingYing ấy về ở chung thì tui phải chia sẻ ngôi nhà mèo yêu dấu của tui, còn phải chia luôn cái ổ mèo nữa, aaa thật tức chết.
Tui còn tưởng cô ta ngoan hiền lắm cơ nhưng không, mỗi khi chị sen Hiền không có nhà cô ta bắt nạt tui, còn sai vặt tui như thể tui là osin của cô ta không bằng, nào là lấy đồ chơi mèo cho cô ta, làm theo những gì cô ta muốn nữa. Hứ hứ tức quá đi, có khi tui chỉ lỡ đụng vào người cô ta một tí thì đã phải nhận về mấy cái liên hoàn tát vào mặt. Huhu tui đã từ một con mèo yang lake thành con mèo nhà ngoan ngoãn mà con nào cũng bắt nạt được.
Thi thoảng cô ta đầy năng lượng thì sẽ dí tui chạy hết cái nhà, giờ đây tui đã là một con mồn lèo mụp đuỵt 8kg rồi không thể chạy nổi nữa đành phải chịu trận để cô ta đánh sml. Huhuhu chị sen Hiền ơi thật bất công, mỗi khi tui muốn lại gần chị ấy để khóc nhè thì bị cô ta ủi một phát lăn mấy vòng luôn, cô ta luôn tỏ ra mình là một con mèo vô hại đáng yêu trước mặt chị Hiền thôi, còn khi không có chị ấy thì cô ta trở thành một con mèo khác vậy đó.
Một hôm nắng đẹp, tui nằm ở ngoài sân phơi nắng liếm lông thì cô từ trên cao phi thẳng xuống người tui và còn lộn mèo vài vòng nữa. Tui đau đớn nằm lăn qua lăn lại rồi cô ta tiến lại gần liếm tay trịch thượng nhìn xuống chỗ tui cảnh cáo:
"Meo meo meo meo.....meo meo /Đừng có lại gần Hiền yêu dấu của ta nữa. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay./"
"Meo? /Hả?!?/ " - tui với gương mặt chưa hiểu chuyện gì ngó con mồn lèo xám xám kia.
Tui còn chưa kịp hiểu gì hết thì cô ta lại nhe vuốt ra tát tui thêm vài cái rồi phủi mông quay đi, tui còn chưa kịp hiểu chuyện gì đứng lên nhìn theo cô ta, eo cái dáng đi thấy mắc ghét bộ tưởng mình là quý tộc hay gì, con mồn lèo dô diên sao lại đánh người ta như vậy chứ.
"MEO MEO MEO MEO/ Chị Hiền nào của cô chứ, đừng có mơ giành với tui/"
Cô ta quay đầu nhìn tui với ánh mắt hình viên đạn rồi bước lại chỗ tui, thấy không ổn tui vội chạy trước không ngờ đó là quyết định đúng đắn vì cô ta đang dí tui sau lưng kia, tui vừa mới chọc giận một con quái vật chứ không phải là con mèo nữa, nếu chậm chân thì tui sẽ chết mất.
May mắn là khi bị dí sml như thế chị sen về kịp lúc nếu không tui sẽ bị cô ta tát vài phát mất huhu sen ơi em bị con nhỏ YingYing kia rượt kìa. Tui chạy tới chỗ chị Hiền nấp sau chị ấy còn con mèo YingYing kia thấy chị liền catwalk tới dưới chân chị nũng nịu còn không quên tặng tui một cái liếc như muốn xẻ xác tui ra.
Hiền quỳ xuống vuốt ve cả hai, hôm nay có vẻ chị ấy rất vui.
"Hai đứa mau vào nhà đi, nay chị thưởng pate này, hôm nay sẽ được ăn pate thỏa thích luôn." - gương mặt vui vẻ với nụ cười lên tới tận tai của chị nói với chúng tui.
"Meo meo" - tui cạ cạ vào người chị như thể hiện sự chung vui với sen.
Nhưng mà con mồn lèo màu xám kia thì không thay vì ăn pate Hiền vừa đổ ra thì cô ta cắn vào đuýt tui, nhận thấy sự không vui của YingYing tui cũng không làm nũng nữa mà lại ăn phần pate của mình. Oa hôm nay pate mới ngon quá đi, còn YingYing thì đang mè nheo để Hiền vuốt ve cô ta thêm. Tui không quan tâm nữa lo ăn phần của mình nhưng thật sự ngon quá đi tui cũng muốn ăn thêm.
Tui liếm láp cánh tay mắt thì dán lên người con mèo anh lông ngắn với dáng ăn quý tộc kia hmm lúc nào cũng như thế đúng là đồ đáng ghét đã chiếm mất chị Hiền mà còn bị chia đôi tài sản nữa. Thật sự pate rất ngon nhưng tui cũng không muốn bỏ cái liêm sỉ của mình chỉ để xin miếng pate đâu.
"Meo meo meo meo meo? /Ngươi có muốn ăn không? /" - YingYing quay sang nhìn tui hỏi với ánh mắt coi thường như ngày nào.
"Meo meo meo?!? / Thiệt hông vậy trời?!? /"
Tui hoài nghi nhìn cô ta, đây là lần đầu tiên có một cái đề nghị thật sự 'kì quái' tới từ con mèo này đấy. Đôi mắt tím đen kia nhìn kĩ thì trong cũng cuốn thật đấy nhưng cô ta không phải gu của tui hứ hứ, chị Hiền là chân ái. Cô ta nhìn tui không biết có phải tui hoa mắt không nhìn tui vừa thấy con mồn lèo này cười với tui phải không nhỉ?
"Meo meo meo? /Có muốn không?/" - cô ta nhướng mày nhìn tui.
"Meo meo meo meo meo ? /Thật ra cô muốn gì nói lẹ đi đừng hòng lấy đồ ăn ra dụ dỗ tui?/"
"Meo meo meo meo meo meo meo meo meo /Chỉ cần ngươi bớt thân thiết với Hiền một chút thì bất cứ cái gì ngươi muốn ta cũng có thể cho ngươi./"
"Meo meo meo /Ôi trời gì vậy không tin đây là lời cô ta nói sao hmmm cũng được nhưng mà thế thì mình bị thất sủng sao?/" - tôi tính toán nghĩ thầm trong bụng.
Tui đưa mắt nhìn YingYing rồi nhắm mắt suy nghĩ một chút nếu chỉ cần không quá thân thiết với chị sen Hiền mà đổi được một mớ lợi ích thế cũng được nhưng mà chị ấy cũng là người cho bọn tui ăn mà có lời đâu?
"Meo meo meo meo meo meo /Tui thấy không có lời lắm tui là mèo đầu tiên chị ấy đón về mà với lại chị ấy cũng là người cho ăn mà có phải cô đâu nếu chị ấy thấy tui ăn của cô lại nghĩ tui ăn hiếp cô nữa, chị ấy sẽ ghét tui. Không được không được/"
"Meo meo meo meo, meo meo meo /Ngươi đồng ý thì ta có thể cho ngươi mọi lợi ích ngươi muốn thôi. À thế ngươi có muốn biết một điều thú vị không? Ta nghĩ chắc ngươi sẽ thích lắm đấy. Có muốn nghe thử không, con mồn lèo tam thể mụp đuỵt?/"
"Grahhh meo meo meo /Tui không có mụp nghe chưa, chỉ hơi mũn mĩm xíu thôi/"
"Meo meo meo meo / Thế có muốn nghe không?/"
"Meo /Có./" - tui dè chừng đáp lại.
"Meo meo meo meo? /Có muốn biến thành người không?/"
"Meo meo meo??? /Cô nói gì vậy đùa à???/"
"Meo meo meo meo /Không hề thế đồng ý với điều kiện kia đi./"
"Meo meo meo /Được rồi được rồi đồng ý được chưa?/"
YingYing mãn nguyện cười bí hiểm đi một vòng quanh tui đưa tay đặt lên đầu tui như thể cô ta là bề trên vậy đó còn xoa đầu tui như chị Hiền nữa.
"Meo meo meo meo meo meo meo /Nếu cái đó là thật thì tui sẽ theo cô làm người hầu cho cô luôn. Đấy là ước mơ siêu to khổng lồ của tui. Làm được tui sẽ nghe lời cô tất./"
"Meo meo meo meo meo /Sau này chỉ cần theo ta ngoan ngoãn nghe lời chút là được./" - YingYing dịu giọng đi có chút tôn trọng hơn.
"Meo meo meo meo? /Thế cô đã biến thành người được rồi thì mục đích của cô là gì chứ?/"
"Meo meo meo meo meo meo /Có thể hoàn toàn biến thành người và được cưới Hiền của ta nữa./"
"??!?!??!?"
Tui sửng sốt nhìn mèo xám kia, cô ấy vừa nói muốn cưới Hiền sao, thật không thể tin được đấy, huhu vậy tui phải từ bỏ Hiền sao. Nhưng thôi giờ này mọi thứ ở đây quá tốt rồi cũng không nhất thiết phải có thêm nữa, tui cũng không muốn giành thứ gì của ai khác đâu mà có cũng không làm lại người ta đâu tui chỉ giỏi đánh nhau thôi chứ không được thông minh cho lắm.
"Meo meo meo /Được rồi cứ như vậy đi, từ giờ ngươi chính là vệ sĩ trung thành của ta, phải nghe lời và bảo vệ ta/"
"Meo meo meo /Gì chứ? Xì còn phải bảo vệ cô sao.........Được rồi được rồi./"
Cô ta mỉm cười vui vẻ bỏ đi chắc lại tìm chị Hiền rồi còn thức ăn kia chắc chắn là của tui rồi tui cũng không quan tâm nữa nhào tới chén sạch sẽ thôi.
Đêm tới rồi chị Hiền đã cho chúng tui ăn no rồi chị trở về phòng để làm việc, tui ăn phần của tui và ăn luôn phần còn lại của YingYing để lại cho tui hừm đúng là con mèo kiêu ngạo mà. Tui ăn hết rồi sau đó chạy ton ton đi chơi cùng mấy con mèo ở ngoài đường.
Chết rồi tui vui chơi quá đã gần 12h đêm rồi làm sao đây nếu sen biết sẽ phạt cấm túc tui 1 tuần ở trong chuồng mất. Tui cố gắng trèo tường rồi leo từ từ lên sân thượng, thở hồn hộc mệt chết muốn liếm lông cho sạch thì cảm giác như có ai đó đang nhìn tui rồi mình bị nhấc bổng lên. Tui hoảng hốt giãy đành đạch muốn thoát nhưng mà hơi vô dụng với sức lực của con người quá mặc dù tui cũng nặng mà :<.
"Này ngươi làm cái gì mà giãy ghê thế, là ta đây này."
Giọng nói mang sự bí ẩn và gian xảo cất lên khiến tui ngạc nhiên vì nhà trước giờ chỉ có sen Hiền, tui và YingYing thôi, chưa từng thấy khách nào qua đêm tại nhà cả, với cả em gái của sen thì đang đi du học rồi không có ở nhà.
Tui ngờ ngợ cố gắng quay đầu nhìn về phía sau, trước mắt là một người phụ có dáng người cao cao đôi, mắt đen tím kia khẽ híp nhẹ nhìn tui với nụ cười mỉm trên môi, quao lần đầu tiên tui thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngang tầm sen Hiền của tui.
"Ngươi nhìn gì mà chăm chú dữ vậy. Thấy ta ra sao có đẹp không? Đủ sức hớp hồn người là biết rồi haha."
"Meo meo meo meo meo /Gì vậy cô là YingYing à. Á không thể tin được./"
YingYing nói thật với tui, cô ta có cách thành người kìa, thế cô ta có thể biến thành người bất kì lúc nào luôn sao, oa tuyệt quá đi. Eo nhưng tính cách thì chẳng thay đổi mấy xì xì vẫn chỉ xinh đẹp hơn thôi chứ có khác gì lúc là một còn mèo đâu.
Đôi mắt xinh đẹp kia chăm chú nhìn tui đang hoang mang, trong túi lấy một cái viên tròn tròn như kẹo đưa đến trước mặt tui ra hiệu cho tui xơi nó nhưng tui lại sợ YingYing cô ta bỏ độc tui lắm nên chỉ ngửi không dám ăn.
Á YingYing đè tui xuống nhét cái thứ đó vào miệng tui, không thoát được huhu nó........ngọt quá!!! Đúng chỉ có đồ ăn mới mê hoặc được tui số 1 thôi. Nhăm nó cũng ngọt mà ọe sao càng ăn nó càng có vị đắng vậy meo meo ọe ọe. Meo meo tui thấy khó chịu quá đi mất thôi sao tui thấy đầu óc mình quay cuồng vậy kìa meo meo oa tui mở mắt hết lên rồi. Thế là tui đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro