No Name [Part 14]
Lần thứ tư trong tuần rồi, War bị đánh thức bởi chính cơn ác mộng của bản thân. Khi anh chìm vào giấc ngủ cũng chính là lúc mọi thứ đáng sợ diễn ra, nó không phải là khu rừng cô độc màu xám xịt trong tiềm thức của anh nữa, anh mơ thấy bản thân cứ mãi trượt dài trên một con dốc cao thẳng đứng, anh không thể ngồi dậy, không thể tự đứng lên thậm chí là không thể cử động. Đôi mắt khô cằn của anh vẫn cứ mở to, tuyệt vọng nhìn bầu trời đang trượt dần về phía sau, khi lưng anh ma sát với mặt đất của con dốc anh cảm nhận được sự đau buốt, nóng rát đến xé da. Không biết đã trượt bao lâu rồi, nó cứ như là một đường hầm sâu thẳm hay một khu vực chân không bao la không chốn dừng nào đó vậy.
Nước mắt War chảy dài từ hai bên khóe mắt, nỗi cô đơn dâng lên trong anh. Con người cứ mãi chìm đắm trong hành trình tìm thứ phù hợp với bản thân, nhưng họ đâu biết là bản thân đã bỏ qua điều đó trước mắt. Cái gì là phù hợp với bản thân? Thật ra đó chỉ là những tiêu chuẩn chủ quan do con người tự đặt ra, rồi tự mình men theo lối mòn đó mà đến với cái thế giới gọi là 'Tự mình tìm thứ phù hợp với bản thân'. War cũng từng có suy nghĩ như thế, nhưng rồi anh lại hoang mang và nghi ngờ bản thân mình. Liệu anh đang đứng đây có thực sự là 'anh' hay không?
Một tiếng động từ giường bên đã lôi anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. War vuốt mặt cố làm bản thân tỉnh táo trước khi đứng dậy khỏi chiếc sofa bị anh nằm lún xuống. Yin mở mắt nhìn trần nhà, không biết cậu đã thức dậy từ khi nào vì cậu chẳng hề lên tiếng, cứ vô tri nằm ở đó. War tiến đến gần cậu, khẽ đưa tay chạm vào trán Yin, không sốt. Yin bị dị ứng với một số thành phần của thuốc điều đó sẽ khiến cậu bị sốt bởi những phản ứng thất thường của cơ thể. War lấy một cái khăn đã được giặt sạch lau người cho cậu, khi anh lướt qua bàn tay rải đầy vết kim tiêm của cậu thì trái tim anh cũng đau nhói lên như thế. War nắm nhẹ bàn tay cậu và dừng ở đó rất lâu cho đến khi anh cảm giác được bàn tay mình cũng được nắm lại, anh ngước nhìn Yin, đôi mắt cậu mơ hồ nhìn anh nhưng cánh tay mạnh mẽ vẫn nắm chặt lấy anh. Trong khoảnh khắc đó anh nhìn thấy được rất nhiều chuyện đã xảy ra, như một cơn gió cuốn theo những cái lá bay theo nó vậy. Anh nhớ Yin đã từng quan tâm anh như thế nào, từng lo lắng cho anh ra sao, khi tất cả chỉ là một cơn gió thì dễ đến cũng sẽ dễ đi, cho nên anh đã quên mất, để nó cùng với cảm xúc của anh tuôn trào và trôi tuột ra ngoài. Jae đã từng hỏi anh có muốn chấp nhận cậu không? Chấp nhận Yin, nhưng là bằng cách nào cơ? Liệu khi cậu trở lại bình thường thì thứ tình cảm đó vẫn còn chứ? Thực ra anh cũng rất sợ hãi, lỡ như cậu lại giống như lúc trước, thì mọi chuyện vẫn cứ như một vòng quay vô tận, cứ quay vòng quay vòng không thể nào đi đến hồi kết được. Anh tội nghiệp cậu, quan tâm cậu, cảm nhận những cảm xúc mơ hồ của cậu, nhưng nó không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận cậu bước vào cuộc sống của mình. Bộ dáng hiện tại của Yin khiến anh muốn chăm sóc cậu như một lời xin lỗi với tất cả những gì đã xảy ra. Anh vẫn có thể trở lại làm một người anh trai của Yin chứ? Liệu sẽ có thể chứ?
...
Jae mỉm cười người vẫn đang đứng ngại ngùng ở cửa kia, cô tháo kính và chỉ tay về phía đối diện.
"Ngồi đi" War hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết định tiến vào trong.
"Đến tìm tôi hẳn là anh đã có đáp án rồi đúng không?"
"Tôi muốn thử. Dù là với mục đích gì" War khẽ cắn môi trước khi nói ra quyết định của bản thân. Anh cứ mãi chìm vào suy nghĩ phải lựa chọn nên làm cái gì, trong khi con tim anh không thể tìm ra đáp án thì mọi áp lực đều sẽ dồn vào bộ não, điều đó khiến anh kiệt sức. Yin đã nắm lấy tay anh cả buổi sáng rồi, anh không thể làm gì ngoài việc ngồi đó để cậu nắm, đôi lúc sẽ nhẹ giọng nói chuyện với cậu nhưng Yin chỉ mãi nắm tay và nhìn anh chăm chú. Cậu như một chiếc mầm non vừa mới nhú ra từ cái cây nào đấy, yếu đuối và nhạy cảm, để mặc cơn gió thổi đến làm cậu rung rinh theo những cái lá phía ngoài. Mồ hôi ướt đẫm nhưng Yin vẫn rất cố chấp, thậm chí khi đã trở nên như thế nhưng cậu vẫn cứ mãi cố chấp. 'Anh đang không ổn P'War' Toosafe bước vào với một túi đồ ăn, và nó nói làm anh phải nhíu mày nhìn nó. 'Anh đang không ổn' Nó nhắc lại như để chắc chắn rằng anh không thể giấu được nó và điều đó đang hiện rõ lên gương mặt anh. 'Yin biết mọi cảm xúc của anh, em ấy cảm nhận được hết' Nó lại gần và nhìn vào mắt War, điều gì đó trong ánh mắt nó làm anh phải tránh đi và nhìn vào gương mặt của Yin. Cậu cảm nhận được, cho dù cơ thể đang trong trạng thái như thế nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được. Câu nói của Toosafe làm anh tự nghĩ thật lâu và chợt nhận ra bản thân buồn cười đến mức nào, những việc anh đã làm với cậu nó vô dụng đến mức nào. Yin có thể cảm nhận được hết. Phải rồi, cậu có thể cảm nhận được mọi cảm xúc của anh cho dù là nhỏ nhất. Cho nên...làm thế nào anh có thể nghĩ là cậu không biết một cái gì vậy? Yin biết anh chán ghét cậu đến mức nào, biết anh xa lánh cậu, biết anh cảm thấy khó chịu với cậu. Ha. Rốt cuộc thì anh đã làm cái gì vậy? Cậu biết hết nhưng vẫn cố chấp mà lao đầu vào, bởi vì cậu yêu anh. Còn anh thì như thằng hề tự biên tự diễn vì nghĩ chẳng ai biết được đâu, chẳng ai có thể hiểu được đâu. Cố phản ứng một cách thái quá và trách móc rằng tại sao Yin cứ mãi bướng bỉnh và phiền phức như thế. Lần đầu tiên War khóc vì Yin, nước mắt cứ tự động chảy xuống khóe mắt anh và rơi thẳng xuống tay Yin. Nóng hổi. Yin mấp máy môi nhưng anh không nghe cậu nói gì cả, hoặc có lẽ anh đã lầm khi tầm mắt anh nhòe đi vì nước mắt. Sao lại xót đến mức này chứ?
"Cho nên anh chắc chắn rồi?" Giọng nói của Jae khiến tâm hồn đang thơ thẩn của anh trở về thực tại. Anh nhìn dòng nước đang sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh kia rồi khẽ gật đầu.
"Đúng vậy"
"Được rồi, khi nào anh có thời gian thì chúng t..."
"Ngay bây giờ. Làm nó ngay bây giờ đi" Đôi mắt anh run rẩy, một cảm xúc dần hình thành trong lòng anh nhưng bất chợt anh thấy nhẹ nhõm hơn. Đúng rồi. Càng sớm càng tốt, kết thúc chuyện này để không ai phải đau khổ nữa. Điều đó sẽ tốt cho cả anh và Yin.
...
Prat đi qua đi lại ngoài văn phòng của Jae, nó vui mừng vì sự thay đổi của P'War nhưng nó cũng lo lắng anh sẽ kiệt sức và mãi đau khổ. Toosafe nhìn người bạn đồng niên của mình rồi lắc đầu, đáng lý ra cậu không nên báo cho Prat, bớt một người lo lắng thì sẽ bớt thêm một rắc rối. Nhưng cậu lại cảm thấy bất công với Prat khi không cho nó biết, bởi lẽ với tình hình hiện giờ người quan tâm P'War nhất chính là nó. Như một lẽ đương nhiên, cho dù người anh lớn kia có làm gì đi nữa thì Prat vẫn sẽ lo lắng cho anh đầu tiên. P'War chấp nhận việc điều trị, cởi bỏ lớp bao ni lông đang quấn chặt anh ấy, xé toạt quá khứ và nhìn thẳng vào nó, Toosafe không biết anh có vượt qua được không nhưng cậu vẫn hi vọng anh có thể mạnh mẽ và kiên cường. Trị liệu thôi miên lại lần nữa được tiến hành, lần này cậu thấy Jae chuẩn bị rất kĩ càng như một cuộc tập dợt trước khi hành quân vậy. Thậm chí cô còn mang đến một cái đồng hồ cùng với một số viên thuốc màu trắng. Phản ứng co giật. Tụi nó đã được thông báo trước là sẽ có những phản ứng quá khích từ P'War bởi vì lần này cô sẽ không buông tha nửa chừng đâu, đi đến cùng, vào sâu tận nội tâm dữ dội của P'War và một lần nữa giúp anh ấy trở lại với ánh sáng.
Vẫn là căn phòng đầy mùi thảo mộc đó, lần này bên tai War lại có thêm tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, anh nhắm mắt và làm bản thân thư giãn, cố gắng để không suy nghĩ quá nhiều về những việc sẽ xảy ra, cho dù trái tim anh đang đập dữ dội vì hồi hộp.
"Một lần nữa nhé, thả lỏng nào" Jae chỉnh lại tấm bảng phía sau War rồi gật nhẹ đầu. Bàn tay khẽ bóp chặt vai anh trước khi cô bắt đầu chuyên môn của mình với tông giọng đều đều.
"Khi nghe đến 3 thì hãy mở mắt ra nhé. 1...2...3..."
Trước mắt War là một không gian hẹp với những bức tường được quét sơn trắng, sáng đến mức làm anh đau mắt. War nheo nheo mắt lại và lần mò về phía trước, tay anh chạm vào tường kéo theo một đám bụi li ti bay xuống,mớ còn lại dính đầy trên đầu ngón tay anh khiến War phải chùi vào chiếc quần màu đen của mình. Nơi này chẳng có gì cả, bốn bề đều là màu trắng giống như một nhà tù trong mấy bộ phim anh hay xem vậy. Liệu nó có thực sự là một nhà tù hay không? Không biết đã ở đây bao lâu rồi, anh cứ đi đi lại lại nhiều vòng rồi và điều đó khiến anh sắp phát điên. Đột ngột những bức tường chuyển động, nói đúng hơn là những hình ảnh bên trong bức tường chuyển động. War mở to đôi mắt, thứ anh nhìn thấy chính là hình ảnh bản thân mình. 'Một anh khác' mang trên người bộ đồng phục cấp 3, trên gương mặt vẫn còn sự ngây ngô và bướng bỉnh. Hình ảnh đó đi vào cổng trường, đến lớp gặp gỡ bạn bè, cùng với những tiết học nhàm chán trôi qua sau đó lại cùng đám bạn kéo ra sân đá bóng, chơi đến khi cả cơ thể rã rời nằm bẹp dưới sân cỏ, khuôn mặt đỏ ửng vì chạy quá nhiều. War nhìn lại những kí ức hồn nhiên đó và mỉm cười, thì ra anh cũng đã từng có một tuổi thơ vui vẻ như thế. Hình ảnh tiếp theo anh vẫn đến lớp, nhưng lần này khung cảnh trong lớp lại xôn xao và náo nhiệt hẳn, rồi thầy chủ nhiệm bước vào lớp cùng với một người khác. War như đứng hình khi nhìn thấy gương mặt đó, đôi môi khô khan khiến anh vô thức liếm nó, vài giọt mồ hôi chảy dọc bên thái dương rồi luồn vào cổ áo sơ mi. 'Thầy Jeb'. Người đàn ông áo xanh khẽ bước lên rồi mỉm cười, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, người anh lạnh toát, mắt anh vẫn mở to đối diện với đôi mắt hẹp dài của người kia. Anh hoàn toàn sụp đổ khi giọng nói ấy vừa cất lên 'Xin chào tôi là Jeb, giáo viên môn Văn mới của các em'.
-------------
P/s: hè he tui đã quay trở lại dòi nạ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro