No Name [Part 16]
Trần nhà màu trắng lại lần nữa đập vào mắt War khi anh thoát khỏi cơn mộng mị đáng sợ kia. Má và tai anh lạnh toát vì nước mắt, cả người mệt mỏi vì phải khóc quá nhiều. War tỉnh rồi, anh vừa trải qua một cuộc thôi miên thứ hai nhưng anh chỉ có thể nằm bất động tại đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng phía trần nhà. Sắc trắng của màu sơn làm anh cứ mãi nhớ về căn phòng thu hẹp đó nơi có những bức tường với hình ảnh đang nhảy múa, như một cây kim, tuy nhỏ nhưng khó tìm, nó cứ chọc ngoáy vào sâu tận con tim anh, cắm đầy tế bào não anh khiến phải nhớ về nó, nhớ về cái quá khứ đáng sợ kia. Tim anh đập bang bang, cho đến giờ anh vẫn chưa thể nào quên được cảm giác đó, quá khứ khiến anh như chết đi một lần rồi.
War cử động thân thể một chút, anh đã nằm một tư thế quá lâu và dù có điều hòa nhưng lưng vẫn ướt đẫm mồ hôi. War chợt nhận ra tay trái không còn cảm giác, khi anh cố cử động mạnh thì một trận tê dại truyền đến từ bàn tay khiến anh phải quay sang nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với nó. Gương mặt Yin hiện lên trong đáy mắt War, khuôn mặt trắng trẻo và đẹp trai đó đang nắm chặt lấy tay anh và tựa vào ngủ một cách ngon lành, cơ thể cao lớn chui rúc bên mép giường nhỏ hẹp nhưng Yin vẫn ngủ rất sâu. Ánh nắng từ ngoài cửa len lỏi vào phảng phất bên má Yin khiến cậu như một thiên sứ vậy. Đột nhiên War có cảm giác đã rất lâu rồi anh không hề ngắm kĩ cậu như thế này, khuôn mặt tiều tụy lúc trước bây giờ đã trở nên hồng hào hơn rồi, tuy rằng Yin vẫn không có biểu cảm gì quá nhiều nhưng anh biết hàng mi khẽ lay động kia ắt hẳn đang che giấu một đôi mắt rất sáng.
"Cậu ấy đã luôn ở bên cạnh anh" War nhìn về hướng phát ra giọng nói, anh không để ý đến còn một người khác vẫn hiện diện trong phòng nãy giờ. Tròng mắt anh đảo quanh, chợt nghĩ liệu cô đã nhìn thấy hết bộ dạng nhếch nhác của anh rồi. Jae không quan tâm đến suy nghĩ đó của War mà tiến lại gần và đặt tay lên đầu chàng trai vẫn đang ngủ kia.
"Mọi người đều khuyên nhưng Yin nhất quyết muốn đợi anh. Anh nằm bao nhiêu tiếng, cậu ấy đợi bấy nhiêu tiếng. Cố chấp như một đứa trẻ vậy" Yin cử động người khi cảm nhận được bàn tay lạ đang xoa trên đầu mình, chân mày cậu khẽ nhíu lại. War đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, luồn vào từng kẽ tóc rồi xoa xoa lúc này Yin mới yên tĩnh lại, thậm chí còn vùi mặt vào một bên gối của anh để tìm một tư thế thoải mái hơn. Jae nhìn hình ảnh trước mắt và mỉm cười, cô luôn nghĩ sẽ khó khăn lắm để hai người này lại lần nữa hòa hợp, ý định ban đầu của cô sẽ chữa trị cho từng người một nhưng khi ở đây cô lại thấy rằng, cứ như vậy cũng không quá tệ.
"Chúng sẽ còn kéo dài bao lâu nữa?"
"Cuộc sống thì luôn luôn khắc nghiệt, thậm chí đến cấu tạo cơ thể người còn có bên to bên nhỏ hơn. Anh không thể lúc nào cũng cân bằng được nó" Jae hiểu câu hỏi của War nhưng cô vẫn không trả lời nó. Cô cũng không phải là người hay nói đạo lí nhưng nếu có thể khiến anh hiểu được thì tốt rồi. "Anh có thể vì một ai đó mà đau lòng, nhưng không thể bỏ qua một ai khác bị anh làm cho đau lòng"
"Mọi việc lúc nào cũng đi quá xa" War cúi đầu nhìn nền gạch dưới kia, những viên gạch ô vuông được xếp ngay ngắn bên cạnh nhau, anh tự hỏi rằng liệu cuộc đời một con người cũng như viên gạch kia, sinh ra, lớn lên, sống một cuộc sống bị bao quanh bởi một tấm chắn vô hình, trong một không gian nhất định.
"Yêu nên tất nhiên sẽ đau, yêu càng nhiều sẽ đau càng lâu. Sẽ chẳng ai tự nguyện để người khác dẫm đạp lên con tim của mình cả, đó là vì điều gì?"
"Tôi đã..."
Một lúc lâu sau đó nhưng War vẫn không nói thêm gì cả, câu nói vừa thốt ra nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng khiến anh chỉ có thể im lặng lần nữa. Bên ngoài truyền đến một mảng ồn ào, anh nghe thấy nhiều tiếng cười nói vui vẻ vọng đến, có một giọng cười giòn tan của một thanh niên cỡ tuổi Yin nữa, cười thật to nghe thật hào hứng. War nhìn bàn tay mình vẫn yên vị trên mái tóc người đang ngủ kia, một mảng tóc ướt ướt bám dính vào bên trán cậu, War dùng lau gạt mớ tóc đó sang một bên và lau mồ hôi bên thái dương cậu, một vết sẹo nhỏ khiến anh chú ý. War đưa tay khẽ chạm vào nó, thậm chí còn có cảm giác cộm lên nữa, tóc Yin dài nên anh không hề để ý đến nhưng anh biết vết sẹo này từ đâu mà có. Vết sẹo này là nỗi đau anh mang lại cho Yin, nó lành rồi nhưng dấu vết vẫn còn ở đó, hoặc có lẽ cũng chẳng lành được đâu.
Trời tối dần, trong phòng chỉ còn mỗi anh và Yin, cậu vẫn ngủ từ trưa đến giờ, vẫn y một tư thế không cử động. War cũng đã dành suốt thời gian đó chỉ để nhìn cậu ngủ, giống như lúc cậu đã đợi anh dậy vậy. War thở dài nhìn ra cửa sổ, trời có những cơn gió nhẹ thổi đám lá kêu xào xạc. Đôi lúc anh nghĩ nếu bản thân là một cái cây thì tốt rồi, chỉ cần đón ánh nắng và không khí thôi không cần làm gì cả. Nhưng nếu đã trở thành con người thì phải làm rất nhiều thứ, chịu trách nhiệm rất nhiều thứ. War nhớ lại câu nói của Jae trước khi rời khỏi phòng "Anh phải chịu trách nhiệm với Yin, nhưng quan trọng hơn là con tim anh. Anh phải chịu trách nhiệm với nó" Nghe thật nặng nề nhưng cũng thật nhẹ nhàng, trái tim anh giờ đã bình ổn hơn mặc dù đôi khi nó sẽ dao động khi ở gần cậu, như một lẽ đương nhiên anh biết nó có ý nghĩa gì. "Anh yêu Yin" Jae đã khẳng định chắc nịch với anh. Tình cảm là thứ không thể che giấu, tất nhiên anh không thể chối bỏ nó. Anh yêu Yin. Nhưng quan trọng hơn là anh sợ hãi. War đã từng đóng vai một tấm bia chắn, khi mà tất cả mọi người đều ngắm đến anh nhưng người anh yêu thì lại không hề xuất hiện. Cho đến khi viên đạn đầu tiên cắm vào da thịt thì War đã đau đến sợ hãi. Sợ sẽ lại phải đối mặt với những thứ trong quá khứ, sợ cô độc, sợ cảm giác chỉ có một mình chống chọi. Hơn hết là anh sợ Yin sẽ bỏ rơi anh, sợ Yin sẽ quay lưng mà đi và điều đó có thể làm anh đau đến chết đi. Đau đến chết...
"Ưm..."
"Dậy rồi" War nhìn sang người vừa mới tỉnh dậy còn đang bận dụi mắt. Yin bận rộn với đôi mắt hơi mỏi vì nhắm quá lâu của mình, cậu ngồi dậy và thơ thẩn nhìn trước mặt mình. Có một bóng người ngồi trên giường trong phòng quá tối khiến cậu không nhìn ra đó là ai, nhưng giọng nói vừa cất lên khiến tim Yin đập mạnh mẽ, một vài vệt sáng từ cửa sổ rọi vào Yin thấy được đôi mắt sương mai của người đó. Yin nhận ra người đó. Điều này làm cậu sung sướng và phấn khởi. Cậu hớn hở ngồi dậy từ trên ghế nhưng do ngồi một tư thế quá lâu khiến cậu tê chân và choáng váng. Bàn tay người đó đưa ra đỡ lấy cậu, một mùi thảo mộc từ cổ áo truyền đến bên mũi khiến Yin cứ hít hà tò mò.
"Đừng quậy" War dùng hai tay đỡ lấy khuôn mặt đang ám sát cổ anh ra, Yin vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhưng tay chân linh hoạt lại cứ vươn tới.
"Đói không?"
"Ăn cơm"
"Muốn ăn cơm à?"
"Ăn cơm"
War bất lực, dù anh có nói gì thì Yin vẫn chỉ lặp lại câu nói đó, nhưng chất giọng trẻ con của cậu khiến anh chợt bật cười..
"Ừ ăn cơm ăn cơm. Đợi có lâu lắm không?" Yin không để ý đến câu hỏi đó, cậu chỉ biết là người trước mặt đang cười nên cậu liền cảm thấy vui theo. Yin nhích lại gần anh, đưa mặt sát gương mặt anh rồi cười hì hì.
War chạm vào má cậu, cái tên đang cười như một tên ngốc đó. Ngồi cạnh anh, cao lớn hơn anh nhiều lắm nhưng lại cứ như chú cún bị bỏ rơi vậy, cứ mãi tìm cách lấy lòng chủ nhân. War hơi nhói, anh vuốt ve mặt Yin, ngón tay lướt theo từng bộ phận trên gương mặt cố phác họa nó. Ngón tay anh chạm vào mắt cậu, chạm vào chiếc mũi cao, rồi đến đôi môi đầy đặn. Yin vẫn để yên cho anh chạm, cậu ngoan ngoãn ngồi đó không nói gì cả.
"Yin có ghét anh không?" Anh hỏi khi để trán mình chạm vào trán Yin, hai chóp mũi đụng nhau khiến hơi thở cả hai quấn quít trong không khí.
"Anh xin lỗi. Yin đừng ghét anh nhé! Anh yêu Yin...nhưng anh cũng sợ lắm" Yin cảm thấy có gì đó nóng nóng ướt ướt rơi xuống tay cậu, cơ thể trước mặt cậu run rẩy nhẹ, Yin không biết điều này có nghĩa là gì nhưng cậu cảm thấy không vui, bởi vì người đó không vui. Cậu vòng tay qua ôm lấy anh, hai cánh tay to lớn của cậu bao lấy cả thân thể của anh, chóp mũi Yin chạm vào mớ tóc lòa xòa trước mặt cậu, Yin vùi mặt vào nó, dùng mũi khéo léo cảm nhận hương thơm của người trong lòng.
"Hứa với anh được không? Yin đừng bỏ anh lại na?" War tách ra và nhìn thẳng vào mắt Yin, đôi mắt đó mơ hồ nhưng vẫn kiên cường lắm. War biết được, rằng cậu đã mạnh mẽ như thế nào. Nếu anh bắt cậu hứa, liệu cậu sẽ mãi mãi bên cạnh anh chứ? "Yin hứa đi. Hứa đi" War lặp lại yêu cầu dù anh biết rằng Yin sẽ chẳng nghe hiểu, nhưng anh vẫn muốn có được sự bảo đảm từ phía cậu, như thế thì anh mới có can đảm để thử, có can đảm để cho cả hai một cơ hội nữa. "Yin hứa đi....Hứa đi....." Giọng anh nhỏ dần, War gục đầu mình vào vai Yin cảm thấy bất lực khi không nghe được lời hồi đáp nào từ phía cậu. Anh hiểu với tình trạng hiện giờ của Yin thì làm sao cậu có thể hiểu những gì anh nói đây? Thậm chí anh còn nghi ngờ liệu những hành động dựa dẫm của cậu đối với anh có lẽ chỉ là một tâm lí của một đứa trẻ mà thôi. Có lẽ cậu đã quên anh rồi, không còn nhớ gì nữa. Khi anh đã quyết định dũng cảm để đối diện thì cậu lại quên rồi, có phải vậy chăng?
War cứ mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân, anh tha thiết một lời hứa, một lời hứa để cho anh thêm sức mạnh. Nhưng mà lâu quá, Yin đã đợi anh rất lâu nhưng anh sợ bản thân không duy trì sự dũng cảm lâu được. Cơ thể anh dần trượt xuống từ vai Yin, anh muốn bỏ qua những cảm xúc này vì anh mệt lắm. Như trong giấc mơ đó, lúc anh bị xoay vòng trong cơn lốc xoáy như một miếng thịt trong chiếc máy xay vậy. Quay vòng rồi chuẩn bị bị nghiền nát, cảm giác lúc đó vẫn còn đây, nhưng trong khoảnh khắc đó một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu anh. Một đôi tay chắc khỏe đã ôm chặt War, kéo anh ra khỏi chiếc máy xay khổng lồ đó, cùng một giọng nói phảng phất bên tai.
"Yin hứa..."
-------------------
P/s: halo tui quay lại với chương mới rồi nè. Ai nhớ tui hông chứ tui bận đến mức mông dính vào quần luôn ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro