Sau khi trai qua kỳ thi học kỳ căng thẳng, nhà trường quyết định tổ chức 1 chuyến dã ngoại ở biển nhằm giúp các sinh viên của mình giải tỏa căng thẳng đầu óc cũng như giúp các đàn anh và đàn em thân thiết hơn. Yin và đám bạn của mình được trường phân công việc tổ chức và chăm sóc các em năm nhất. Do bận việc của trường nên dạo gần đây Yin ít tìm War nên cậu nghĩ Yin thật sự nghĩ cậu có người yêu rồi. Cậu luôn mang tâm trạng buồn bã chán nản cho đến ngày lên xe để đi đến bãi biển.
"Các em nhanh chóng xếp hàng điểm danh, ai có tên thì lên xe"
"War lẹ lên không là bị bỏ lại đấy" (Folk lúc nào cũng hấp tấp 1 tay kéo War tay còn lại xách hành lý chạy như bay về phía đàn anh đang điểm danh)
"War hình như Pi Yin phụ trách coi xe này đấy!" (Jam lên tiếng chỉ về phía người đang đứng nói chuyện cùng các đàn anh khác)
"War, mau lại đây. Lâu rồi chị không gặp em đấy" ( Yiwa nhìn thấy cậu đang quay lại nhìn Yin bên cạnh mình thì vẫy tay gọi cậu lại) . Cậu nhanh chóng tiếng lại chào hỏi mọi người
"Mấy hôm trước chị nhìn thấy kết quả thi của em rồi, chị quên vẫn chưa chúc mừng em. Quả thật không làm chị thất vọng, em được điểm cao nhất khoa đấy! Chị phải thưởng cho em 1 phần quà lớn mới được!" (Yiwa vui vẻ tiếp chuyện)
"Em có quà sao ạ? Là gì vậy chị?" (War ngạc nhiên hỏi lại)
"Tén ten:Là Yin đẹp trai dễ thương nè!" (Yiwa đưa tay về phía Yin đáp)
" Khụ khụ...." (Yin đang uống nước chợt nghe Yiwa nhắc đến mình anh ho sặc sụa vài tiếng làm Yiwa đứng bên cạnh cười ngất ngưởng)
"Đùa chút thôi, làm gì mà căng thẳng vậy. Làm chuyện gì mờ ám nên chột dạ à?" (Yiwa quay sang hỏi Yin)
"Mày bớt khùng dùm đi, còn mấy đứa mau lên xe đi trễ giờ rồi còn lo đứng tám nữa" (anh vừa nói vừa đẩy tụi nhỏ lên xe)
"Mày càng ngày càng biết đánh trống lảng rồi đó" (Yiwa tức tối bỏ về xe của mình)
Sau khi ổn định chỗ ngồi , anh lại gần chỗ của War ra hiệu cho Jam người ngồi bên cạnh qua xuống dưới. Jam hiểu ý đứng dậy xuống ngồi cạnh Wind cách đó không xa. War tức giận lườm bạn mình sau đó quay mặt ra cửa sổ không để ý đến anh. Anh ngồi xuống cạnh cậu , lúc sau anh đưa cho cậu một túi thức ăn cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh
"Tại sao lại nhìn bằng ánh mắt đó?"
"Vậy tại sao anh lại cho em?"
"Tao sợ mày đói rồi xỉu ra đây, tao không thể chăm sóc hết tất cả cùng lúc được"
"Em không đói, cũng không cần chắm sóc, anh có thể chăm sóc người khác ấy!"
"Người khác là ai, tao chỉ có mày!"
War thêm 1 lần nữa trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó mặt cậu đỏ lên ngượng ngùng quay sau phía khác
"Còn nói không sao, mặt đã đỏ lên vậy mà" (anh thì thầm nói nhỏ vào tai cậu, lúc này mặt cậu ngày càng đỏ hơn nữa. Cậu chỉ sợ 1 phút nữa thôi cậu sẽ đỏ đến chết mất)
"Mặt em không có đỏ, tại trời nóng quá thôi, anh tránh xa em một chút" (cậu ngượng ngùng đẩy vai anh ra nhưng anh đã nhanh tay nắm lấy tay cậu tiếp tục thì thầm)
"Bé ngoan không nên nói dối, mày đã nói dối tao quá nhiều lần rồi đó"
"Em nói dối khi nào chứ" (cậu phản bác nhìn anh)
"Chuyện của Pick vẫn còn chưa quá lâu đâu"
"Anh.... Anh biết gì rồi"
"Biết tất cả,kể cả chuyện mày lừa nói Pick là ny mày"
" vẫn còn chuyện anh chưa biết!" (cậu nhỏ giọng đáp)
"Chuyện mày không quên được tao nữa"
"Anh.... Đừng nói linh tinh"
"War, nhìn thẳng mắt tao, nói cho tao biết mày vẫn chưa quên tao đúng không?"
Giờ phút này tâm trí của cậu trở nên rối loạn, cậu không biết nên làm gì, nên nói gì. Một chút lý trí còn lại nhắc nhở cậu phải tỉnh táo suy nghĩ thật kỹ nếu không cậu sẽ phải hối hận cả đời.
"Em mệt , em muốn ngủ" (cậu quay đi để mặc anh vẫn chăm chú nhìn cậu)
Anh thất vọng nhìn cậu nhắm chặt mắt. Anh biết giờ phút này mình không nên quá ép buộc cậu, phải để cậu tự do lựa chọn, để cậu thấy anh cũng yêu cậu, thấy được vì cậu anh thay đổi nhiều như thế nào.
War tỉnh giấc phát hiện bản thân không biết đã ngủ quên lúc nào, đã vậy cậu còn gối đầu lên vai anh nữa chứ. Cậu mệt mỏi xoa xoa 2 bên thái dương. Cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng ngồi xe như thế này bao giờ nên có cảm giác mệt mỏi khó tả. Cậu mở túi đồ ăn mà Pi Yin đưa cho cậu, bên trong đầy rẫy những món ăn vặt cậu thích, còn có loại sữa cậu yêu thích nhất nữa. Cậu lấy hộp sữa ra uống cạn trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
"Vui như vậy chứng tỏ ngủ rất ngon nhỉ?"
"Anh tỉnh khi nào vậy?"
"Tao mới tỉnh, mày còn mệt không?"
"Em không mệt!"
"Mệt thì nói mệt không cần che giấu trước mặt tao. Tao đã nghe Jam nói mày là con nhà giàu từ trước giờ chưa từng đi xe khách chỉ đi ô tô và máy bay thôi nên mày rất khó chịu đúng không?"
"Có một chút, mà Jam từ khi nào thành nội gián của anh vậy?"
"Đây là bí mật. Lo ăn rồi uống sữa của mày đi. Tranh thủ chợp mắt xíu nữa đi, đường còn xa lắm. Khi nào tới tao sẽ gọi"
Sau khi ăn uống no nê cậu tiếp rực nhắm mắt tựa vào cửa sổ ngủ say. Anh sợ đầu cậu va vào cửa nên đặt đầu cậu lên vai mình, sau đó dặn dò mọi người nói chuyện nhỏ lại rồi bản thân cũng từ từ ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro