*Chương 9*

Sau chuyến du lịch, anh và cậu trở nên thân thiết hơn. Đi đâu làm gì hai người cũng dính lấy nhau. Cậu mỗi ngày qua đón anh đi học, còn anh sẽ làm đồ ăn sáng cho cả hai. Đôi lúc anh sẽ qua lớp tìm cậu, cùng cậu ôn bài, cùng cậu đi dạo đi shopping.

Anh luôn lắng nghe cậu mỗi khi cậu than phiền chuyện gì đó, luôn an ủi cậu khi cậu làm bài không được tốt, luôn chiều chuộng cậu mỗi khi cậu làm nũng. Cậu trở thành 1 phần cuộc sống của anh, cậu vui anh sẽ vui, cậu buồn anh sẽ ôm cậu vào lòng an ủi cậu, hai người cứ như vậy bên nhau suốt một năm trời

Hôm nay anh đưa cậu đi Trung tâm thương mại, hai người dạo khắc mọi nơi, mua đủ thứ món đồ, chỉ cần thứ cậu thích anh không ngần ngại mua cho cậu

"Em đau chân, không muốn đi nữa"

"Phiền phức.... Lên đây tao cõng"

Đi một lúc cậu lại muốn ăn kem, hai người dừng lại quán kem, cậu ăn hết cau này đến cây khác

"Ăn ít thôi, coi chừng đau họng"

"Em muốn ăn mà"

"Đã bảo đủ rồi, nếu mày không nghe lời tao sẽ bỏ mày lại đây đấy"

Cậu xịu mặt xuống, bước nhanh ra khỏi quán kem, anh vội vã đuổi theo. Đi một lúc cậu vẫn im lặng không nói

"Mày làm sao?'' (Yin lên tiếng khi thấy người bên cạnh vẫn im lặng không chịu nói)

"Anh không cần em nữa, anh muốn bỏ rơi em đúng không? Anh có người khác rồi đúng không?"

Không biết từ khi nào cậu trở nên dính người và hay làm nũng như vậy. Anh bật cười xoa đầu cậu

"Đồ ngốc, tao chỉ lo cho mày thôi, lỡ mày bệnh thì tao sẽ đau lòng đó"

Cậu vui vẻ khi nghe anh nói vậy, thì ra anh không phải không cần cậu mà chỉ là đang lo lắng cho cậu thôi. Cậu nắm tay anh đi ra bãi giữ xe chuẩn bị về nhà

Vốn dĩ anh định sẽ nấu cho cậu ăn nhưng vì cậu bảo đói không chờ được nên 2 người ghé vào 1 quán sushi gần đó. Cậu rất thích ăn đồ nhật, do bà ngoại cậu là người Nhật nên cậu thường được bà làm các món Nhật cho ăn. Dù anh không thích nhưng vì cậu anh vẫn đưa cậu đến quán Sushi ngon nhất để cậu có thể thưởng thức hương vị lúc còn bé.

"Sao anh biết quán này vậy? Anh thường xuyên ăn đồ Nhật sao?"

"Không có, do mày thích nên tao lên mạng tìm hiểu thôi"

"Đồ sống rất khó ăn, anh ăn được không đó?"

"Ăn dần sẽ quen thôi, sau này tao sẽ dẫn mày đến đây thường xuyên"

Sau khi War gọi món , Yin nhìn bàn thức ăn sau đó gắp ăn thử vài món. Mới đầu anh thấy vô cùng khó nuốt, nhưng sợ nhóc con nhà mình áy náy với anh nên anh đã cố gắng ăn thật nhiều. Cậu nhìn thấy anh như vậy thì vui vẻ không thôi, anh thì ra cũng cùng sở thích với cậu, sau này cậu không phải đi một mình nữa. Do trước đây bạn cậu không ai thích ăn nên cậu rất ít ăn đồ Nhật, nếu có thì cũng chỉ ăn một mình nên rất nhàm chán. Bây giờ thì không giống như vậy nữa, cậu có thể ăn cùng anh rồi.

Sau khi ăn xong 2 người lên xe trở về nhà, anh giúp cậu thắt dây an toàn

"Ui da, bụng em đau quá!"

"Phiền phức.... Bỏ tay ra, để tao giúp mày xoa bụng, chắc do lúc nãy mày ăn nhiều quá nên khó tiêu đó!"

Anh xoa bụng cho cậu 1 lúc đợi cậu đỡ hơn rồi mới lái xe đến tiệm thuốc gần đó. Anh xuống xe một lát rồi quay lại cùng túi thuốc trên xe

"Mau uống đi, uống vào sẽ không sao nữa, sau này hạn chế ăn đồ sống lại, bao tử của mày không tốt"

Anh nói rồi đưa thuốc đã bóc khỏi vỉ và nước được mở sẵn nắp cho cậu. Cậu nhận lấy uống và trả lại nước cho anh. Sau khi thấy cậu đã uống xong anh lái xe về nhà mình.

"Chạy xe cẩn thận, khi nào về tới thì gọi cho tao đó" (anh dặn dò cậu khi anh bước xuống xe)

"Em biết rồi, anh mau vào nhà đi"

Cậu lái xe về nhà. Sau khi vào phòng, như nhớ ra chuyện gì đó, cậu nhấc máy gọi cho anh

"Về rồi à?" (chưa đợi cậu lên tiếng anh đã hỏi trước)

"Dạ đúng rồi, em vừa về tới"

"Ừ, mau tắm rửa rồi ngủ sớm đi"

"..."

"Sao vậy, có chuyện gì à?"

"Ờ thì..... Có chút nhớ anh rồi!" ( cậu nhỏ giọng đáp)

"Tao cũng nhớ mày, ngày mai được nghỉ tao sẽ qua chỗ mày được chứ?" (anh cười khẽ)

"Mai gặp..." ( cậu tắt máy)

"Ngủ ngon nhé..." (tin nhắn của anh được gửi ngay sau khi cậu tắt máy)

"Anh cũng ngủ ngon nhé...." (cậu vui vẻ nhắn lại và gửi kèm 1 sticker trái tim)

Sáng hôm sau như đã hẹn, 7h anh đã bấm chuông cửa nhà cậu. Cậu mở cửa ra nhìn thấy anh thì hốt hoảng không thôi. Cậu không nghĩ anh sẽ tới sớm như vậy, cậu còn chưa đánh răng rửa mặt gì cả. Anh thấy bộ dáng này của cậu thì cảm thấy đáng yêu không thôi. Anh nhắc nhở cậu lên đánh răng còn mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Cần em giúp gì không?" (sau khi vệ sinh cá nhân cậu quay lại thấy anh đang cắm cúi trong bếp thì lên tiếng hỏi)

"Không cần đâu, mày chỉ cần ngồi ăn là được" (anh sợ cậu bị thương nên muốn cậu ngồi yên chờ mình)

"Em muốn giúp mà, cho em giúp anh có được không????" (cậu kéo kéo tay anh làm nũng)

"Được rồi, vậy đổ súp ra bát đi"

"Aaaaa...đau quá. Bỏng rồi:((("

"Thật phiền... Đi ra đây tao bôi thuốc cho"

Anh lo lắng lấy thuốc bôi cho cậu, chỉ là phỏng nhẹ nhưng da cậu cũng đã đỏ ửng một mảng. Anh tức giận  nghiêm mặt nhìn cậu không lên tiếng

"Em rất phiền phải không? Đã không giúp được gì, chỉ biết gây chuyện? Em xin lỗi!!!" (cậu thấy anh tức giận như vậy thì rưng rưng cúi đầu nhận lỗi)

"Cũng chỉ có mày mới làm phiền được tao thôi, ai biểu tao thích mày như vậy chứ!"
(Anh thở dài đáp)

Cậu ngước mắt nhìn người con trai trước mặt, trong mắt anh đầy sự nhẫn nại và bao dung. Anh luôn chê cậu phiền nhưng lúc nào cũng lo lắng cho cậu đầu tiên. Anh có thể bỏ qua mọi lời dị nghị bàn tán mà tình nguyện cõng cậu nơi đông người. 
Anh rất ghét đồ ăn sống nhưng vì cậu anh có thể ăn cùng cậu mỗi ngày chỉ cần cậu thích. Anh không ngại nắm tay cậu nơi đông người, không ngần ngại đưa tay ôm lấy cậu lúc cậu cần nhất. Anh cứ như vậy khiến cho cậu yêu anh, thương anh nhiều hơn.

~hết chương 9~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yinwar