Hãy nói cho em biết
Trở về căn nhà của hai người, nó mang vẻ ngoài tráng lệ của một biệt phủ, trang trí bắt mắt nhưng lại không kém nhẹ nhàng và ấm cúng. Đây là căn nhà mà họ đã luôn muốn xây dựng và cùng nhau cố gắng sau 5 năm và giờ họ cũng có nơi giành riêng cho mình.
Cạch...tít...tít tiếng bấm cửa vang lên. Một tiếng gọi thất thanh ở ngoài cửa
- NÀY YIN ANAN WONG. Cậu có ra đây nhanh không thì bảo.
Một cậu trai vội vàng chạy ra với nụ cười ôn nhu khi nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa. Nhìn thấy hai túi thức ăn có vẻ khá nặng cậu liền nhanh tay cầm lấy.
- Em về rồi sao. Anh cứ nghĩ em sẽ về muộn cơ tại có rất nhiều người đang muốn gặp em mà.
- Thế em không về là anh không định dọn đống tuyết này đi à. (Giọng nhẹ xuống)
- Vào nhà đã nha ngoài đây lạnh lắm.
Ọc...ọc tiếng kêu từ chiếc bụng trống rỗng của Yin, anh cười ngờ nghệch rồi lại nói chuyện bâng quơ
- Em biết không, đã có rất nhiều người gọi cho anh nói về buổi đấu giá ngày hôm nay. Họ hỏi tại sao anh không đến đó, rồi họ rất tò mò về em nữa. Còn có nhiều người muốn hợp tác với em. Em biết không hai vai của anh đã nhỉnh lên mấy phần rồi đấy.
Thấy anh vui vẻ cứ thao thao bất tuyệt về câu chuyện ngày hôm nay. Cậu khẽ cười mỉm hạnh phúc.
- Vậy sao? Thế hôm nay phải ăn mừng thật hoành tráng mới được chứ nhỉ.
Thấy anh đang rất đói, cậu vội cởi chiếc áo khoác và chiếc khăn trên người xuống mang tạp dề vào và bắt đầu nấu ăn.
Có thứ gì đó khiến cậu bất giác nhìn lên khuôn mặt đang cười nói kia. Cậu đã sững người lại trong chốc lát, tại sao nãy giờ cậu mới phát hiện những vết đỏ trên khuôn mặt anh vẫn còn đang rõ nét.
"Hèn gì hôm nay lại nói nhiều đến như thế, chẳng qua là không muốn mình nhìn thấy vết thương kia thôi". Trên mặt cậu hiện rõ vẻ đau xót nhưng cậu lại dấu nó đi và bình tĩnh trở lại. Cậu cầm lấy túi chườm rồi đi về phía anh. Cậu ngồi xuống trước mặt anh, hai đôi mắt đang đối diện nhau, anh giật mình quay đi như đang cố che đi vết thương. Cậu để túi chườm xuống, nhẹ đặt đôi tay mình lên khuôn mặt anh rồi đưa lại về phía mình.
Anh ngập ngừng nhìn cậu lại không biết phải nói với cậu điều gì.
- Anh...
Cậu vẫn không nói gì cả, cứ nhìn vào vết thương kia. Tim cậu như có một chiếc dao cùn đang cứa đi cứa lại khiến nó phải đau nhói. Cậu áp túi chườm nhẹ nhàng lên mặt anh. Cậu có hỏi nhưng anh lại trả lời qua loa, cậu biết đó chẳng qua cũng chỉ là những lời nói dối nhưng cậu lại không muốn gặng hỏi nữa. Một phần vì cậu hiểu và không muốn anh trở nên khó xử, và cũng vì cậu tin tưởng anh nếu muốn anh sẽ nói cho cậu nghe mọi thứ. Từ trước đến giờ đều như thế.
Thấy cậu im lặng một hồi lâu anh mới đáp lại.
- Hôm nay anh có về nhà.
Nghe xong câu trả lời cậu như bị dừng hình lại.
* Tôi biết Yin Anan Wong là thiếu gia nhà họ Vương, một tập đoàn lớn và có uy quyền nó không phải là mang danh tiếng không thôi mà thật sự quyền lực của nó không có gì sánh bằng. Một tập đoàn có thể thâu tóm được mọi thứ. Có ai nghĩ rằng một thiếu gia tài phiệt như thế lại có thể chịu đựng khi tay không có gì, cùng một đứa như tôi suốt 5 năm trời không. Chúng tôi đã từng sống trên căn nhà gác mái, đã trải qua mùa đông cực kì tồi tệ khi không có máy sưởi, nằm ôm nhau khi cả hai đều run lên bần bật vì rét. Từng có khoảng thời gian chẳng có gì để ăn trong khi phải làm việc đến 17 tiếng một ngày....
Khi nhắc đến ông ấy và Yin, tôi biết đã cướp mất của ông ấy rất nhiều thứ. Nên chỉ cần nghe thấy những gì liên quan tới ông ấy tôi đều sợ hãi và hơn hết là cảm giác tội lỗi và áy náy. Tôi không cần bất cứ thứ gì từ Yin cả, tôi là một đứa nghèo hèn, lớn lên đã không được no ấm nên tôi không có tham vọng. Mà đó chỉ là điều tôi và Yin hiểu, còn những người khác và cả ông ấy thì không. Cứ nghĩ chúng tôi chỉ cần đến với nhau bằng sự chân thành là đủ, nhưng Yin lại khác cậu ấy đã có tất cả nhưng vì tôi mà đánh đổi mọi thứ, thật sự điều đó không đáng một chút nào. Chính vì thế Yin là người luôn biết hết mọi thứ nên không muốn nhắc đến trước mặt tôi. Ngay cả những khó khăn, buồn tủi hay ủy khuất đều giữ một mình, tôi luôn tự hỏi liệu đó có còn là tình yêu nữa hay không. Tôi đã cất câu hỏi đó trong lòng 2 năm nay, tôi sợ nói ra lại đánh mất cậu ấy. Điều khiến tôi buồn hơn là khi cả hai phải luôn mỉm cười, hành động như những kẻ ngốc một thời gian dài đằng đẵng. Chúng tôi cứ thế mà ở bên nhau đến bây giờ.
Nhìn người con trai trước mặt mình mà đau lòng, khoé mắt đỏ hoe nhưng lại không thể khóc. Cứ thế anh cúi xuống ôm chầm lấy cậu. " Em biết không nếu bây giờ anh yếu lòng thì cả hai chúng ta đều gục ngã mất."
Cả buổi tối cũng chỉ có mình anh nói, nói bất cứ chuyện gì có thể xảy ra, bày đủ trò để cậu cười. Còn cậu thì trầm mặc nhìn anh. Cậu biết cứ giả vờ như thế thật sự rất khó khăn, thấy anh cậu vừa thấy hạnh phúc vừa thấy được an ủi nhưng cậu lại cảm nhận được rõ nhất một điều đó là sự đau lòng.
Đang nói, anh đột nhiên dừng lại rồi quay sang nhìn cậu. Lúc đó cậu đã bị giật mình, không biết anh đang nghĩ gì.
- Em có muốn xem phim không? Nay có bộ phim mới ra nghe bảo hay lắm.
Cậu nhìn anh rồi bất giác trả lời
- Ờ...ờ
- Phim có vẻ sẽ buồn lắm.
- Không sao đâu cứ xem đi.
* (Trong phim, một nữ chính trải qua nhiều sóng gió cứ ngỡ như khi gặp được người mà mình có thể nương tựa cô có thể sống tốt đẹp hơn. Nhưng cuối cùng kết thúc câu chuyện ấy lại là một bi kịch.
" Người trong lòng của anh trở lại, anh đã hoàn toàn khác trước, không còn là người luôn lắng nghe tôi, anh quên mọi chuyện mà ta đã cùng nhau vun đắp, cả lời hứa khi ấy. Và cả lúc đó khi đầu súng đang hướng về phía tôi và cô ấy. Nhìn khuôn mặt anh sững sốt lo lắng tôi vừa sợ vừa cảm thấy an lòng. Nhưng rồi khi tiếng súng vang lên tôi đã thấy anh vội chạy đến. Tôi thấy có chút nóng và đau, cảnh tượng trước mắt làm tôi kinh ngạc, tôi thấy anh đang ôm chặt lấy cô ấy vào lòng và ngã xuống đất. Còn trên người tôi lại loang lỗ những vết máu. Thật ra vết thương ở ngay bụng nhưng tôi lại chẳng thấy đau mà cớ sao tim tôi dường như đang thắt lại, đau đến cùng cực. Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng thì ra đổi lấy mấy năm đó cũng không bằng tình yêu anh dành cho cô ấy. Hoá ra cho đến giờ tôi vẫn luôn đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng anh. Tôi xin lỗi là tại tôi, tất cả đều do tôi. Giờ tôi chết thật rồi")
- " Đây quả thật là một kịch bản tồi tệ"
Câu nói vang lên, anh quay qua nhìn cậu cả hai đều nước mắt lưng tròng. Nhìn nhau lại chẳng thể nhịn được mà cười phá lên.
Thật ra bộ phim này mới chính là hiện thực, không phải những thước phim lãng mạn, hài hước mà ta thường hay thấy trên TV. Việc yêu một người đã khó khi yêu rồi giữ một người lại càng khó hơn. Trong phim có một câu nói rằng "không là anh thì sẽ chẳng là ai cả" sẽ chẳng ai là ngu ngốc trong câu chuyện này cả. Vì khi yêu, con người ta sẽ chẳng phân biệt được thế nào là đúng hay sai. Và rồi ai yêu nhiều hơn người đau khổ nhất sẽ là người đó . Đối với hai người cũng vậy không phải một trong hai thì sẽ không là bất kì ai.
Khi xem xong bộ phim cả hai người đều thấy được một phần của mình trong đó. Thật sự cuộc sống quá khắc nghiệt rồi ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và họ càng không biết trước liệu kết cục của hai người có giống như bộ phim đó hay không. Nên cả hai đều cảm thấy mất mác. Hai người ôm nhau khóc đến nỗi mệt quá mà thiếp đi.
Cậu giật mình tỉnh dậy, bây giờ mới là 3 giờ sáng. Tìm xung quanh lại không thấy anh đâu. Cậu từ từ bước xuống, thấy phòng tắm vẫn sáng đèn lại gần thì nghe tiếng vòi nước đang mở. Cậu cứ ngỡ anh vì không ngủ được nên đã dậy để tắm nhưng nhìn qua khe cửa cậu phát hiện anh đang gục xuống dưới nền khóc đến không thể thở được. Anh cố tình mở nước to lên, tiếng nước át đi tiếng khóc thống khổ đến cùng cực. Cậu muốn chạy lại ôm lấy anh nhưng không thể, anh mà biết cậu thấy anh khóc như thế anh lại thêm buồn. Chỉ khi anh nói với cậu nếu không cậu sẽ không bước tới nữa. Có lẽ ai cũng có nỗi đau riêng của mình.
Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại chẳng thể làm gì được. Cậu bất lực nhìn anh, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má. Cậu chạy vội ra khỏi nhà nhìn đến căn phòng đang sáng đèn, cậu cười nhạt trên mắt vẫn còn đọng những giọt nước mắt.
" Tại sao lại phải đến nước này, có phải ngay từ đầu đã sai rồi không. Giống như cuộc tình kia rồi cũng sẽ kết thúc như vậy đúng không? Nếu như lúc đó không bắt đầu mối tình này thì liệu có khác đi.
Tình yêu là cả hai cùng chia sẻ mà. Nếu vậy tại sao một người thì quá ích kỉ còn một người lại quá cố chấp đến như thế."
Cậu dường như mất sức chậm rãi bước vào phòng gương mặt vẫn còn lấm lem mà cậu cũng chẳng thèm để ý. Cậu nằm lại lên giường cố giả vờ như đã ngủ anh cũng bước vào nhìn bóng lưng cậu. Anh với cái giọng khàn khàn vừa mới khóc xong. Ấm ức mà nói
- Anh phải làm sao với em đây. Anh phải sống thế nào đây.
Sáng sớm, cả hai đều thức dậy mắt vừa thâm vừa sưng. Chỉ mới vừa hôm qua còn cười cười nói nói nhưng đến sáng lại im lặng và trốn tránh.
Anh diện bộ vest chỉnh trang lại chuẩn bị đi làm.
- Anh đi đây. Hôm nay có lẽ sẽ về muộn đấy.
Anh vừa mở cửa, cậu ở đâu vội vàng chạy đến ôm trầm lấy anh từ phía sau. Vì bất ngờ nên anh không thể đứng vững mà xém té. Anh chỉ cười chứ không trách gì cậu, nhẹ nhàng đặt đôi tay mình lên đôi tay nhỏ nhắn kia.
- Anh!
- Sao vậy. Sao hôm nay em lại làm nũng thế kia.
- Hứa với em nhé. Rằng dù có chuyện gì đi nữa. Hãy nói với em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro