Tôi biết phải làm sao đây
Hôm nay cũng gần cuối đông trời cũng trở lạnh hơn trước. Lang thang một mình trên con đường không có một bóng người, cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh, giờ mới thấy lớp tuyết cũng dày hơn mấy phần chưa gì đã phủ kín một khoảng trời Chiang Mai. Bầu trời hôm nay thế mà lại âm u, lạnh lẽo đến mơ hồ.
Bước đi trên con đường tuyết đã in đầy dấu chân, mấy cái hồ đều đã đóng băng gần hết nhìn lên những cái cây giờ đã trơ trọi dần dần trở nên xơ xác, hiu quạnh. Vậy mà, hãy để ý đến những chiếc lá cuối cùng đang gắng chịu để níu kéo giây phút còn lại của cuộc đời mình mà xem. Chắc phải đau khổ lắm nhỉ nhưng chúng lại không biết rằng chúng phải kết thúc thì những chiếc lá khác mới bắt đầu đâm chồi nảy lộc được, còn phải để thay thế chúng mà sống tiếp những cuộc đời tiếp theo chứ.
Chúng đây là không có quyền được lựa chọn sao? Nhìn thôi cũng thấy nó đã quá khắc nghiệt rồi đến những chiếc lá cũng phải tranh nhau để sinh tồn huống gì những con người bằng da bằng thịt ngoài kia. Những con người có cảm xúc, có suy nghĩ, nhưng họ sống vì bản thân vì lợi ích riêng của mình mà khiến cho cuộc sống của người khác trở nên khốn khổ. Như thế mọi thứ lại trở nên quá ích kỉ, quá ràng buộc. Rồi cứ thế nó khiến cho những con người như những chiếc lá héo úa kia từ bỏ cuộc sống cuối cùng của mình.
...
Năm 2005
* Sáng hôm nay.
Trên truyền hình đang phát bản tin về buổi triển lãm hôm nay của hoạ sĩ nổi tiếng Jackson Yee sẽ được tổ chức đấu giá nhằm sử dụng số tiền để quyên góp cho những trẻ em bất hạnh, bị bỏ rơi....
* Jackson Yee không phải là một cái tên quá xa lạ với giới nghệ thuật. Tác phẩm của người đó luôn chứa đựng những điều rất thần bí nhưng lại cuốn hút. Nó khiến người xem phải trầm trồ hay đơn giản là tò mò về nó. Những bức tranh được đưa ra làm đề tài tranh luận của các cuộc thi và các bài giảng dạy trong các trường đại học danh tiếng. Và có một điều quan trọng hơn hết là tuy danh tiếng của người đó đã đi rất xa nhưng chưa ai từng biết về người tên Jackson Yee này.
Tất cả các hoạt động ngày hôm nay đều được phát trực tiếp qua nhiều phương tiện khác nhau. Mở đầu bằng tên của buổi triển lãm "Myself". Bước vào không gian trưng bày là một màu trắng của những bông hoa hồng, những dải ribbon và nhiều mảnh vải trắng được trang trí rất nghệ như cảm giác đang bước trên những đám mây để đi vào lễ đường vậy. Ở đây chỉ toàn là giới thượng lưu, những người có danh tiếng máu mặt trong nghề mới thấy được sự quan trọng của buổi triển lãm ngày hôm nay lớn đến thế nào.
- Sắp bắt đầu buổi đấu giá mọi người ổn định vị trí.
Tất cả các bức tranh lần lượt được mang ra.
Bức tranh đầu tiên có tên là "hidden corner" giống với cái tên, nó được bao phủ bằng bóng tối, một màu đen đang bao trọn thế giới trong bức tranh ấy. Nhìn kĩ trong bức tranh còn xuất hiện một chấm trắng như ánh sáng đang chiếu rọi cả căn hầm đen nghịt, ở phía xa đó một bóng hình nhỏ bé của một đứa trẻ đang bước đi và những chiếc tay đang mờ mờ kéo lấy cậu bé. Có vẻ sau bức tranh gần như u tối kia là cả một câu truyện dài.
Một bức tranh có chiều sâu như thế khó có thể qua mắt được những người đang mong muốn nó.
- Giá khởi điểm của bức tranh là 5000¥
Những con giá bắt đầu được nâng lên
- 6000¥
- 7000¥
...
- 10000¥
- 15000¥
Những xì xào bàn tán về con số nó đã lên rất cao rồi, cứ ngỡ đến con số này sẽ dừng nhưng một người đã giơ bảng giá
- 40000¥
- 40000¥ giá cuối cùng của bức tranh này.
Tất cả đều quay lại phía mà giọng nói đó phát ra. Mọi người đang ngạc nhiên với con số mà người đàn ông ấy đã chi cho bức tranh
" Bức tranh đó tuy xuất sắc như thế nhưng với một bức tranh mà dám chi 40000¥ thì người nay không đùa được đâu "
- Mời số 78 bước lên để nhận ký xác nhận và nhận bức tranh này.
Một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm khoác trên mình một vest đen sang trọng. Trên tay còn là chiếc The Rolex Cosmograph Daytona đắt tiền, gương mặt sáng lạng toát ra vẻ đẹp trai, khuôn mặt có vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị trông lại đáng sợ.
Trở lại buổi đấu giá từng bức tranh được đem ra đấu giá với những mức giá cao ngất ngưỡng.
Đến bức tranh cuối cùng " Trust" được trang trí đặc biệt nhất với bề ngoài khung màu trắng và được gắn những viên kim cương rực rỡ. Trên bức ảnh là khung cảnh một mảnh đất bên bờ hồ từng gợn sóng lấp lánh bởi ánh nắng đang chiếu nhẹ xuống mặt nước, tĩnh lặng và lãng mạn thật khó có thể tin được có một nơi lại đẹp đến thế. Hơn hết điểm đặc biệt được thu hút ở đây là khi xuất hiện bóng dáng hai người đang nắm tay nhau nhưng một người thì rõ nét, còn một người lại mơ hồ, mờ nhạt. Hình ảnh ấy rất đẹp nhưng lại man mác buồn. Không biết hai người trong bức tranh là ai, như thế nào, cuộc đời họ đã trải qua thăng trầm gì. Nhưng đó chính là bức ảnh vô giá trong cuộc đời mà tác giả đã gửi gắm hết tâm tư của mình vào nó để rồi tạo ra một bức tranh có hồn, có cảm xúc khiến cho những tâm hồn đang bị đóng băng cũng phải tan chảy.
Ở đây xuất hiện nhiều bức tranh rất đẹp nhưng để khi nhìn thấy có thể chạm đến trái tim mọi người có lẽ là hai bức tranh "Hidden corner"và"Trust". Cả hai đều mang màu sắc riêng, cũng có thể nhìn thấy chúng mang màu sắc đối lập nhau. Nhưng nếu cảm nhận được thì cả hai đều có chung một cảm xúc, đều chứa đựng những uất hận và đau khổ, mất mác.
Đây là phần kết của buổi đấu giá từ thiện
- Thưa quý vị,bây giờ sẽ có sự xuất hiện của chủ nhân của buổi triển lãm ngày hôm nay đó là Jackson.
Tất cả đều im bặt ánh mắt đều hướng về nơi ánh đèn rọi đến một cậu trai tầm 23, 24 tuổi đang bước ra, khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần tây âu đen và một đôi giày thể thao, mái tóc chẻ mái có chút bồng bềnh. Trông rất trẻ trung và rất soái.
" Mọi người đều ngỡ ngàng phải không? Cứ tưởng sẽ là một ông chú trung niên với bộ dạng có vẻ xuềnh xoàng cơ "
Cậu ấy nhận lấy mic và nở một nụ cười nhẹ nhàng của một quý ông phong độ, lịch lãm
- " Xin chào mọi người. Như đã được giới thiệu trước đó tôi là Jackson. Thật bất ngờ và vui khi có nhiều người đã ủng hộ buổi triển lãm ngày hôm nay của tôi. "
Buổi đấu giá hôm nay đã kết thúc với nhiều số tiền tài trợ và nằm top trending worldwide. Những phương tiện truyền thông đang rầm rộ vì sự lộ diện của chàng trai được xem là hoạ sĩ nổi tiếng được nhiều người quan tâm biết đến Jackson.
Trong căn phòng làm việc xa hoa, từ cách trang trí đến những thiết bị đều rất tối tân và hiện đại nhưng không kém phần trang trọng. Một người đàn ông đang ngồi và xem tin tức được phát trên TV mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điều khiển rồi tắt đi
- " Sao? Xem xong rồi thì mày đang cảm thấy thế nào."
- " Chuyện gì?"
- "Ơ thế người đã lộ mặt rồi. Mày không sợ mất à. Không những thế còn rất nổi đấy"
- "Không sợ. Tao có người thật đây mà."
- " Chịu. Thế nhá tao tắt máy đây"
Anh trầm ngâm ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài xuyên qua lớp kính dày. Một cảnh tượng khiến anh thất thần mà muốn ngắm mãi. Hai bông hoa nhưng lại một nở một tàn. Một bông thì nở rộ đẹp đến động lòng người, một bông thì héo úa khi nhìn chỉ muốn ngắt đi.
Cốc...cốc. Phá tan bầu không khí, người quản gia bước vào với vẻ mặt sợ hãi, giọng run rẩy cất lên.
- Cậu chủ, ông chủ cho gọi cậu vào phòng khách có chuyện cần nói.
- Ông ra ngoài đi tôi biết rồi.
- Cậu cẩn thẩn. ( Giọng đầy lo lắng mà nhắc nhở anh )
Trước đến giờ mối quan hệ của hai cha con họ chỉ là danh nghĩa trên giấy tờ. Chưa bao giờ hai người ngồi lại để nói chuyện với nhau nếu có chỉ toàn là lời cãi vã, hay nhận lại những lời nói lạnh lùng sắc bén. Anh cứ như thế mà lớn lên. Vì thế việc đối mặt giữa hai người đều rất khó khăn.
Anh thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Bước đến trước cửa phòng, có một cái gì đó níu lại cứ ngập ngừng mãi tay cầm nắm cửa nhưng lại chẳng buồn mở ra.
- Vào đi đừng làm mất thời gian của tôi.
Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm xung quanh cả căn phòng. Khuôn mặt người đàn ông đỏ bừng, hầm hầm vì tức giận như chỉ muốn xả hết ra ngay bây giờ.
- Tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn với đứa con gái nhà họ Tống. Anh chuẩn bị trước đi. ( Giọng nói đang cố gằn xuống như mang vẻ ép buộc, không có quyền được lựa chọn thêm nữa.)
- Con chưa bao giờ nghe về chuyện này. Không phải nên nói trước hay sao.
- Anh còn không biết anh đã làm điều đáng xấu hổ gì à.
- Con không làm gì có lỗi cả.
- Ý mày là việc cặp kè với một thằng con trai là chuyện bình thường à.
Anh dường như không còn ý thức nào cả như người mất hồn đứng chôn chặt chân ở ngay đó. Chuyện mà anh giấu suốt 2 năm hôm nay cũng đã bị phát hiện.
Rầm...toàn bộ đồ dùng trên bàn đều bị gạt xuống. Những đồ thủy tinh đều vỡ tan tành ngay cả bức ảnh gia đình mà ông trân trọng giờ cũng đã vỡ vụn.
- Không phải, nếu không phải tại mày thì bà ấy đã không ra đi như thế. Giờ mày lại tính đạp đổ hết công sức tao gây dựng ra bấy lâu nay hay sao.
- Ông thôi đi, ông không có quyền nhắc đến mẹ tôi. Ông càng không có quyền can thiệp đến cuộc sống của tôi.
- Đủ rồi.
Chát....cái tát như trời giáng, in hằn lên khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Sau cái tát ấy, ông sững người nhìn đứa con trai của mình đang ngã quỵ ở dưới đất mà không nói thành lời. Có sự đau xót hiện lên khuôn mặt ông nhưng rồi lại quay đi. Giọng ông không còn như lúc đầu nhưng vẫn đanh thép và có sự mỉa mai trong đó.
- Ghê tởm. Cả mày và cái thằng đó nếu mày vẫn quyết định bên cạnh nó tao không biết mình sẽ làm gì tiếp đâu. Cút đi.
Anh cố níu lấy thành ghế để đứng dậy như đang dùng hết sinh lực cuối cùng để thoát khỏi nơi đây.
Về đến phòng, anh ngồi bịch xuống cạnh giường tay vội móc trong ví ra một bức ảnh. Tấm ảnh có vẻ đã cũ là ảnh của anh và người anh yêu. Từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống tấm ảnh những dòng chữ đã nhoè đi. Anh khóc rồi, con người kiên định ngay cả khi có bị đánh bị sỉ vả như thế nào cũng nuốt ngược nước mắt vào trong nhưng giờ anh đã thật sự khóc rồi.
Anh nhìn vào bức ảnh với tâm trạng mông lung, vô định.
" Đã hứa sẽ cho cậu một hạnh phúc trọn vẹn ấy mà."
Brừm...brừm tiếng điện thoại rung lên
Anh nhìn thấy cái tên đang hiện trên màn hình điện thoại, liền vội gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má, chỉnh lại giọng rồi bấm nghe.
- " Anan Wong, anh đang đâu đấy sao em gọi không bắt máy " giọng nói có phần trách móc nhưng lại mang đầy sự lo lắng.
- Anh có việc bận nên không để ý.
- " Đừng để em lo nữa"
Khi nghe thấy câu nói đó anh như tìm được ánh sáng cuối cùng của cuộc đời. Nhẹ nhàng đáp
- Được rồi. Tối nay gặp nhau ở nhà nhé.
Tít...tít...tít
Anh đặt tay lên đôi mắt, anh cố gắng chặn lại nhưng những giọt nước mắt còn đọng trên mi khi nãy thấm lên cánh tay rồi lại lã chã rơi xuống. Khóc đến nghẹn, cảm giác khi ấy là bất lực nhưng chẳng thể làm gì. Nhìn lên tờ báo anh cười khẽ nhẹ
" Nhìn cậu cười tươi đến như thế. Tôi biết phải làm sao đây."
( Jackson Yee hay Jackson là tên hoạt động của cậu War Wanarat)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro