No Name [Part 5]

"Anh nói cái gì cơ?" Bằng cách nào đó Yin nhào xuống giường và tiến tới trước mặt anh. Mặc kệ vết thương đang đau nhói ở bụng và ngực, cậu chỉ muốn đối diện với anh để xác nhận lại những điều cậu nghe, cậu mong anh sẽ mỉm cười và nói với cậu đó chỉ là nói đùa. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt tĩnh lặng của anh, cậu mới biết được rằng anh không hề nói đùa, trong đôi mắt không hề chớp của anh, cậu thấy được sự quyết tâm mãnh liệt. Nực cười làm sao khi sự quyết tâm của anh là rời xa cậu. Yin mệt mỏi muốn buông bỏ tất cả nhưng cậu không cam tâm, cậu tin rằng do bản thân vẫn chưa đủ thành ý, vẫn chưa đủ tốt để khiến anh tin tưởng và yêu cậu.

"P'War anh đừng như vậy có được không? Hãy nói em nghe đi, anh thực sự muốn rời đi sao?" Giọng Yin vang lên yếu ớt, dường như tất cả sức lực của cậu đã trôi tuột theo câu nói đó và tan biến vào không trung. Đối mặt với người mình yêu, người mà bản thân yêu đến muốn ngất đi nhưng trái tim người đó lại tựa như viên kim cương vậy. Trân quý nhưng cũng cứng rắn vô cùng.

"Muốn" Chỉ một từ thôi, nhẹ nhàng được thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn kia nhưng Yin lại cảm thấy như có vô vàn cây kim nhỏ đang đâm chi chít vào trái tim chưa lành thương của cậu. Yin ngây ngô không biết rằng liệu có phải do vết thương bị nứt ra không, sao lại đau đến thế nhỉ? Anh ấy nói ra từ "muốn" thật nhẹ nhàng làm sao, nhưng so với khi bị đánh đến sắp chết thì nó đau hơn nhiều. Giống như khi bạn bị một vết cắt lớn bạn sẽ đau, ừ thì nó sẽ đau nhưng nó cũng sẽ lành mau thôi, bạn biết là nó ở đó khiến bạn đau đớn nên bạn sẽ chỉ chú ý đến nó mà thôi. Còn một vết cắt nhỏ thì sẽ đau gấp nhiều lần, đau ở đây không phải chỉ mức độ, mà là bởi vì bạn không thể thấy vết cắt do nó quá nhỏ, nó sẽ âm ỉ đau khiến bạn nhức nhói, cũng có thể vô tình bạn sẽ làm cho nó rách toạc ra thêm nữa. Cho đến khi bạn nhận ra, thì bản thân đã đau đến mức mất cảm giác rồi. Yin không biết nên bày ra biểu cảm gì nữa, cậu chỉ có thể yếu ớt cầu xin anh, cố gắng nhìn vào đôi mắt vẫn lạnh lùng với cậu, cố bỏ quên cơn buốt trong ngực mà tiến gần người đó.

"Nếu đã không thích thì ở lại thêm 2 năm hay 2 tháng thì có ý nghĩa gì? Cũng như cậu vậy, ngay từ đầu đã không có ý nghĩa" War lùi ra sau khi Yin tiến tới gần anh, bây giờ anh không muốn có sự đụng chạm nào với cậu cả. Về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hai trái tim đã không cùng nhịp đập thì có cách nào ở bên nhau được chứ? Huống hồ anh sẽ không bao giờ bước chung một con đường với cậu, cả hai quá khác biệt, đáng lí ra anh và cậu không nên gặp nhau mới phải. Có thể lúc đó sẽ vô tình gặp nhau tại một sự kiện hay một buổi lễ trao giải nào đó, trao cho nhau cái gật đầu khách sáo và bước về phía trước thôi. Như thế cũng tốt.

"Tại sao vậy anh? Là vì...em sao?" Đôi mắt cậu đỏ ửng lên, Yin không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, nhưng nước mắt của cậu cứ mãi không chịu nghe lời mà làm thấm đẫm khuôn mặt cậu. Cậu khựng lại khi thấy anh càng ngày càng lùi về sau, cậu sợ anh sẽ đụng vào cạnh bàn nhưng không thể kéo anh lại nên cậu chỉ có thể đứng yên một chỗ. War nhìn thoáng ra cửa sổ trước khi đối diện với cậu. Tóc mái cậu dính bết vào trán, có lẽ là cậu sắp đến cực hạn rồi vì môi cậu trắng bệt còn trán thì đầy mồ hôi. Phòng bệnh của Yin nằm trên tầng 2 của bệnh viện, một vị trí khá tốt và kín đáo để dưỡng bệnh, P'Aunz chắc hẳn đã rất vất vả khi tìm được cho cậu một căn phòng như thế này. Thậm chí phía sau còn có một cây cọ to lớn, lá của nó che được cả một khoảng nắng rộng, đâu đó trong không trung vang lên vài tiếng kêu lảnh lót của loài chim nào đó. Nhưng War không có cơ hội nhớ tên bọn chúng khi mà Yin vẫn đăm đăm nhìn anh, cậu đứng đó thấp thỏm và lo lắng, đôi mắt sưng lên vẫn chiếu thẳng vào anh, ánh nhìn bi thương đến nỗi khiến anh phải suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi của cậu.

'Là vì cậu sao?'

Thật ra cũng không hẳn, anh đam mê nghệ thuật, tham gia giới giải trí này cũng là vì nó có thể giúp anh có thể thoải mái làm những việc mình thích, có danh tiếng rồi thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Vốn dự tính của anh là sẽ lui về sau khi 35 tuổi, chỉ là bây giờ kết thúc sớm hơn vài năm mà thôi. So với việc gắng gượng thêm nữa thì anh mong sẽ mau chóng thoát khỏi nó, thoát khỏi Yin. Có lẽ nói đúng hơn sự việc của Yin chỉ là chất xúc tác cho quyết định lần này của anh mà thôi, cho dù nó cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh muốn buông bỏ. Nhưng anh không thể nào chấp nhận việc Yin trở thành lí do khiến anh bị ảnh hưởng đến vậy, bản thân anh không muốn cũng không thích điều đó. Khi mọi việc gần như đi đến kết cục thì buông tay chỉ là việc sớm muộn mà thôi.

"Cậu nghĩ cậu là ai thế hả?" War nghiêng đầu nhìn cậu, bộ dạng nhớt nhác đó của cậu khiến anh chán ghét vô cùng, không hề có cảm giác tội lỗi nào cả, nó chỉ là sự kìm nén để không phải nôn ra thôi. "Tôi đã nói rồi đúng chứ? Đối với tôi thì cậu không có một ý nghĩa nào cả. Ngay từ đầu đã là như vậy"

"Cho dù...trong ngần ấy thời gian. Vẫn không đủ sao anh?" Yin khập khễnh bước đến gần anh, môi cậu thều thào trong vô vọng. Cho dù là như thế, nhưng sau tất cả tại sao anh ấy lại có thể nói như vậy. Trong suốt thời gian qua, khoảng thời gian mà cậu trân trọng và yêu quý vô cùng, khoảng thời gian mà cậu dùng hết thanh xuân để giữ gìn, nhưng anh chỉ xem như vô nghĩa. Thậm chí cậu nghi ngờ liệu có gì đọng lại trong kí ức của anh trong suốt khoảng thời gian đó không?

"Anh...sẽ rời đi thật sao?" Nực cười là cho dù biết trước kết quả nhưng cậu vẫn muốn hỏi đi hỏi lại câu hỏi ấy. Cậu cố chấp muốn anh thay đổi ý nghĩ, cho dù cậu không có ý nghĩa nào đối với anh nhưng chẳng lẽ trong tim anh không có một tí xíu góc nhỏ nào cho cậu sao?

"Sẽ"

"Vậy anh sẽ đi đâu, anh rời đi cũng được nhưng để em tìm anh nhé" Yin run rẩy nói, đối diện với ánh nhìn nghi hoặc của anh, cậu một lần nữa mỉm cười, cố gắng làm cho nụ cười của mình tươi nhất có thể. Nhưng War vẫn chỉ nhìn cậu nhíu mày, cái nhìn đầy sự cảnh giác và chán ghét. Một hồi chuông vang lên trong đầu cậu khiến Yin đau như muốn ngất đi, thế mà cậu vẫn cố chấp đứng đó, trưng ra nụ cười gượng gạo cùng giọng nói run rẩy ngắt quãng của mình. Yin vẫn nhớ rằng anh là một người ăn mềm không ăn cứng, nên cậu cố đè nén cơn sóng dữ dội trong lòng xuống, hạ giọng nói với anh. Như là năn nỉ, như là van xin, cho dù anh không muốn ở cạnh cậu cũng được nhưng hãy cho cậu biết nơi anh sẽ đến, để khi nhớ anh cậu có thể tìm đến đó. Nếu anh không muốn nhìn thấy cậu thì cậu sẽ núp vào một góc tối nào đó để nhìn anh, chỉ cần như vậy thôi.

"Tôi sẽ đi đến một nơi mà cậu không biết, một nơi cậu không thể tìm đến, một nơi cách cậu càng xa càng tốt" War nghiến chặt răng, mặt anh tê rần, gió thổi qua da anh lạnh ngắt, nhưng khi anh nhìn thấy sự điên cuồng trong đôi mắt của Yin, anh còn lạnh lẽo hơn nữa.

"Không thể nào" Yin lắc đầu điên loạn, mái tóc theo sự rung chuyển của cậu phân tán khắp khuôn mặt, một bên mái rũ xuống che khuất ánh mắt của cậu nhưng War vẫn có thể cảm nhận được, khi cậu ngước lên nhìn anh, ánh nhìn đó thâm trầm đến độ nào. "Cho dù anh có đi cuối chân trời, em cũng sẽ tìm anh cho bằng được. Chỉ cần nơi đó có anh thì em nhất định sẽ tìm được"

Yin điên rồi. Nó điên rồi.

"Nếu vậy thì...tôi sẽ xuống địa ngục" Mắt Yin mở to kinh ngạc, đầu óc cậu trống rỗng khi nghe thấy lời nói đó. Anh ghét cậu. Anh ghét cậu đến nỗi thà xuống địa ngục chứ không muốn nhìn thấy cậu. Cậu đã làm gì sai sao? Nếu như cậu quá sai thì liệu có xuống đó đợi anh được không? Yin bi thương. Tim cậu không còn cảm thấy đau nữa nhưng nó khó thở lắm, liệu nó có vỡ toang tại đây không khi mà thân thể cậu cứng đờ, đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn về người vừa cất tiếng nói. Vẫn là khuôn mặt trắng trắng đáng yêu đó, vẫn là đôi gò má ửng đỏ và đôi môi xinh xắn đó. Nhưng ánh mắt thì lạ quá. Không phải P'War. Anh ấy sẽ không bao giờ nhìn cậu như thế, cho dù cậu có làm gì sai thì anh ấy cũng chỉ sẽ mỉm cười cho qua. Người trước mặt cậu là ai vậy? Cậu vẫn thấy bóng dáng P'War nhưng người nó dường như không phải anh của cậu. Dường như...không phải người đã từng vuốt đầu cậu. Không phải. Hắn ta không phải anh ấy. Những suy nghĩ hỗn loạn cứ chạy vòng quanh đầu cậu khiến cậu không kịp phản ứng với thứ gì khác. Cho đến khi cậu nhận ra thì bản thân đã đẩy ngã anh ra sàn, cùng với đôi mắt ngỡ ngàng của anh và tiếng thét lớn của cậu.

"ANH KHÔNG PHẢI P'WAR"

-----------------------

P/s: hẳn 2 chương 1 ngày nhé. Hôm nay là ngày vui nên cho 2 chương nhẹ nhàng thôi. Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro