No Name [Part 9]
War bước dọc trên hành lang, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng bước chân anh đang vọng lại từ những bức tường. Cả ngày hôm nay anh đã lang thang khắp nơi, chẳng có phương hướng nào, cũng chẳng có nơi thực sự muốn đến, chỉ là cầm theo chiếc điện thoại, chùm chìa khóa và một cái ví rồi cứ thế mà đi thôi. Thú thật thì anh khá là mệt mỏi nên bây giờ chỉ muốn về phòng tắm rửa rồi đánh một giấc thật say. Anh sẽ cố làm mình quên đi những suy nghĩ bay lượn trong đầu anh mấy ngày nay như thể đó là điều hiển nhiên vậy, nó khiến anh mất ngủ trầm trọng và buộc phải dùng đến sự trợ giúp của Zolpidem, dù đã được cảnh báo rằng nó có thể sẽ gây hại đến cơ thể nhưng ngoài việc tiếp tục uống thuốc để có thể ngủ thì anh không biết phải làm gì cả.
War khựng lại khi nhìn thấy một bóng đen trước cửa phòng anh, may mắn là ánh sáng từ cửa kính rọi vào hành lang giúp anh nhận ra bóng đen đó là một người đang ngồi ôm gối chứ không phải là một tên trộm nào đó. War đến gần hơn và nhận ra đó là một trong những đứa em trong công ty anh_Prat.
"Vào đi, uống gì không?" Anh mở cửa và ném chìa khóa lên cái tủ cạnh lối ra vào rồi quay sang hỏi cái người đang đứng ngập ngừng ở cửa.
"Nước là được rồi anh" Prat nhẹ nhàng đi vào và nhìn quanh căn phòng. P'War tuy nhìn có vẻ là người dễ tính và vui vẻ, nhưng anh ấy lại là một người rất xem trọng quyền riêng tư, cả công ty thậm chí cả quản lí chỉ mới đến phòng P'War vài lần thôi, điều đó không lạ gì khi P'War xem đây như là một tổ chim ấm áp và an toàn, thế nên anh chẳng muốn có một loài chim khác xuất hiện trong căn phòng của anh, ít nhất là cho đến khi anh cho phép.
"Sao thế? Lại có chuyện gì sao?" War hỏi trong khi ngồi xuống đối diện cậu. Anh mệt mỏi vuốt trán, không biết từ khi nào mà mỗi lần gặp gỡ các thành viên trong công ty thì đều được nghe những chuyện không vui, những tin tức khiến anh đau đầu mỗi lần nghe đến.
"Chuyện là, tình hình của Yin bây giờ không khả quan lắm.." Prat cẩn thận quan sát biểu cảm của người anh lớn hơn, thở phào khi thấy anh không có biểu hiện gì quá đáng khi nghe thấy tên của Yin cả. "Nếu có thể..anh có thể giúp cậu ấy.."
"Giúp? Giúp như thế nào đây?" War lên giọng, cái nhướng mày khiến Prat hiểu anh đang không hài lòng. Trước khi đến đây cậu đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định, cậu không chắc đây có phải là một ý kiến ngu ngốc hay không khi đến gặp P'War và năn nỉ anh ấy giúp Yin. Có thể nói P'War trong mắt mọi người luôn là kiểu người điềm đạm và vui vẻ, hầu như chẳng ai thấy được lúc anh ấy nổi nóng cả. Nhưng đều là con người thì sẽ có giới hạn đúng chứ? Và thật không may Yin chính là giới hạn của anh. Prat hơi lo lắng, cậu vô thức chà xát hai bàn tay vào nhau cố làm bản thân can đảm thêm, vì dù gì cậu cũng đã đến và ngồi ở đây rồi, hoặc có thể là cậu đang cố gắng vì cậu nhóc vẫn đang thẫn thờ ở bệnh viện kia.
"P'War anh bình tĩnh nghe em nói đã, em biết anh cũng rất khó chịu nhưng mà...nhưng thực sự Yin chỉ nghe lời anh thôi. Anh có thể tác động đến nó mà, anh nghĩ xem với hiện trạng bây giờ kéo dài thì không tốt chút nào"
"Tác động? Nghe lời? Mày đang nghĩ gì vậy Prat?" War nhếch mép hỏi lại nó. Đầu anh xoay vòng, làm thế nào mà mọi chuyện cứ quy về anh vậy? Anh thực sự bất lực và mệt mỏi lắm rồi, War chỉ muốn trốn khỏi chuyện này, tránh xa tất cả. Thậm chí khi anh đã quyết định kết thúc hợp đồng sớm hơn dự định thì những điều này vẫn mãi bám theo anh. War không phải là người hay nói ra suy nghĩ của bản thân, càng không phải là người dễ dàng tâm sự với người khác. Cho dù là gia đình hay bạn bè, anh hòa đồng và tốt tính nhưng sâu bên trong đó anh chỉ là kẻ cô độc ở thế giới này. Thế giới của anh là một khu rừng với những tán cây to, được bao phủ bởi một màu xám xịt, không có chim, không có thú, không có bất kì một con côn trùng nào. Chỉ có một mình anh thôi. Nhưng anh biết cảm xúc của anh bất ổn dường nào, giống như những ngọn núi lửa nằm sâu dưới đáy đại dương đang chờ ngày trỗi dậy vậy. Mắt anh mờ đi, hình ảnh thằng Prat không còn rõ như trước, không phải vì anh khóc mà là vì lượng máu trong cơ thể anh đang dần ít đi, khiến cơ thể anh lạnh toát, hít thở khó nhọc hơn.
"Làm sao tao có thể giúp nó đây? Tất cả mọi người đều cho rằng đây là lỗi của tao đúng chứ? Khi mà tao vẫn còn có thể dửng dưng nhìn Yin nằm một chỗ. Khi mà tao có thể nhẫn tâm làm đau nó hả? Tụi mày thì biết cái gì? Chẳng ai biết chẳng ai hiểu gì cả. Tao mệt mỏi rồi, làm thế nào tao mới có thể thoát khỏi đống phiền phức này đây?" Prat im lặng, nó ngồi đó nhìn vào anh, nó biết P'War đang đau khổ với những cảm xúc đó, nó biết nguyên nhân khiến anh như vậy nhưng thế thì sao? P'War không hề biết. Làm sao nó có thể mạnh dạn nói với anh ấy rằng "Anh bị bệnh rồi P'War"
"Tao giúp nó. Vậy còn ai có thể giúp tao đây? Tao thậm chí còn không giúp nổi bản thân nữa" Anh dựa người vào ghế, người anh mềm oặt và rũ rượi, chân anh tê rần vì ngồi ở một tư thế quá lâu nhưng anh không quan tâm đến nó, phải chi trái tim anh cũng tê giống như vậy nhỉ?
"P'War...anh có thể mà. Em có thể hiểu được cảm giác của anh lúc này, nhưng anh ơi, ngoài anh ra thì không ai có thể cởi nút thắt này được đâu. Được không anh?"
"Làm thế nào mà mày..."
"Anh ghê tởm Yin sao?" Đột nhiên Prat hỏi một câu khiến War phải ngước mắt nhìn thẳng vào cậu. Ghét Yin sao? Anh không biết nữa, chưa bao giờ War tự đặt ra câu hỏi này cho bản thân cả, cho dù mọi chuyện đã thành ra như thế thì anh vẫn chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. 'Yin. Yin. Yin'. Lúc nào cái tên đó cũng hiện diện trong đầu anh hết, trong mọi suy nghĩ và trong mọi khoảnh khắc. Anh.. nói đúng hơn anh cảm thấy gay gắt và mâu thuẫn khi nghĩ đến việc Yin có tình cảm với anh, và nó đang ngày càng điên cuồng hơn nữa. Ghê tởm Yin sao? Nó là một câu hỏi hả? Anh lại càng không thể chắc chắn. Con người có 8 loại cảm xúc cơ bản nhất và hàng trăm loại cảm xúc phức tạp khác, có lẽ cảm xúc của anh đối với Yin nằm trong số hàng trăm kia nên anh không thể nào diễn tả được. Giống như 2 cục nam châm cùng chiều vậy, nó sẽ đẩy nhau khi tiến lại gần đúng chứ. Anh chỉ muốn cách xa Yin mỗi khi nghĩ đến việc cậu thích anh như thế nào, những hành động yêu thương của cậu đối với anh ra sao.
War không trả lời câu hỏi của Prat, anh chỉ nhìn nó và tự mình chìm vào đống tơ rối rắm của bản thân.
"Anh muốn thoát khỏi chuyện này mà. Anh có thể cứu được bản thân mà P'War, nhưng trước hết thì anh phải cứu Yin trước đã. P'War! Bởi vì anh và Yin bị buộc chung với nhau bởi một sợi dây. Một sợi dây rất chắc"
Một sợi dây rất chắc sao? Nếu dùng dao cưỡng chế cắt nó ra thì có lẽ sẽ càng nhiều vết thương hơn mà thôi. Mạch máu ở thái dương co thắt lại khiến đầu anh tê rần vì nhức, có lẽ nó sắp nổ tung rồi cũng nên. Vì sao lại đau đến thế nhỉ? Không biết có ai đang dùng búa nện từng nhát vào đầu anh không nữa. War hít thở thật sâu, anh mệt mỏi rồi, cho dù vì lí do gì đi nữa thì mọi chuyện cũng sẽ không kết thúc ở đây, mặc dù anh rất muốn điều đó.
"Mày về đi, tao sẽ không làm gì cả. Vô ích thôi" War đứng dậy và nói với Prat, bỏ mặc nó vẫn đang vò đầu cố gắng thuyết phục anh.
"P'War, xem như em năn nỉ anh được không? Được không anh?" Prat vội vã đứng dậy khỏi ghế khi thấy anh tiến đến phía cửa phòng ngủ và không thèm quay lại. "P'War giờ chỉ còn mỗi anh thôi..."
"Nhớ đóng cửa lại" Anh lướt qua giọng điệu cầu xin của nó, anh muốn ngủ, có lẽ cần vài viên thuốc trước khi anh có thể ngon giấc. Nhưng bàn tay trên nắm cửa của anh chợt khựng lại khi nghe lời nói tiếp theo của Prat.
"Anh có cảm giác mà"
"Mày có ý gì?"
"Anh có cảm giác mà P'War. Lúc trước anh đã từng thích Yin mà, tại sao bây giờ anh lại như thế?"
"Mày vừa nói cái gì cơ? Ai đã nói với mày cái gì hả?" War bước nhanh đến trước mặt Prat và nắm cổ áo nó, bàn tay anh run rẩy không thôi.
"Em đã thấy..tối đó cái đêm mà chúng ta mở tiệc liên hoan. Em đã thấy anh hôn Yin.." Nó bỏ ngang câu nói, nó thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Không cần nói cũng biết hẳn là anh sẽ tức giận đến mức độ nào. Sự việc mà anh muốn quên đi nhất, sự việc mà anh muốn xóa nó khỏi cuộc đời mình. Nó chính là khởi nguồn của mọi việc, của mọi thứ. Mọi chuyện xảy ra sau đó đều là do anh, là kiệt tác của anh tạo nên, là cái cây mà anh đã trồng. Trong nháy mắt War hoàn toàn sụp đổ, sự thật mà anh đã cố chôn vùi nó trong tiềm thức lại bị Prat không ngần ngại lôi ra ánh sáng. Anh bây giờ giống như một chú chim non vừa mới phá vỏ vậy, yếu ớt và trần trụi, nhưng lại bị bắt phơi mình dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Nó khiến mắt anh đau, làn da như bị thiêu đốt. War run rẩy buông tay khỏi áo Prat, anh tự mình lùi về phía sau, đôi mắt vô hồn mở to nhìn chằm chằm vào nó, sâu không thấy đáy hoặc nói đúng hơn là nó trống rỗng, chẳng có gì cả.
"P'War em...em xin lỗi..em"
"Cút đi" War thều thào lên tiếng.
"P'War"
"TAO NÓI CÚT ĐI! CÚT HẾT ĐI" War giận đẩy mạnh Prat ra khỏi cửa và đóng sầm cửa lại. Không muốn nghe. Không muốn. Nhục nhã quá. Xấu hổ quá.
Anh trượt người ngồi bệt xuống sàn, anh mất cảm giác rồi, nhưng sao lạnh quá vậy? Điều hòa hỏng rồi sao? Tại sao lại lạnh đến vậy? Đau đầu quá, đau quá. Mẹ ơi!!!! Đau quá.
War nằm cuộn người trước cửa, hai tay anh ôm chặt đầu mình, cố thu mình lại hết mức có thể, giống như tư thế của đứa trẻ đang nằm trong bụng mẹ vậy. Anh muốn nằm trong khoang bụng dịu dàng đó, được bảo quanh bởi dòng nước ấm áp đó. Anh muốn. Nhưng thực tế quá khắc nghiệt. Khi một chuyện được nhắc đến thì ta sẽ không ngừng suy nghĩ về nó, giống như được lập trình vậy, bộ não cũng nhạy cảm như thế. Anh hôn Yin. Đúng rồi! Là anh hôn Yin. Buối tối đó khi mà cậu say khướt ngồi tựa người vào anh, hơi thở ấm nóng của cậu cứ mãi phà vào cổ anh, đôi môi anh từng ca ngợi đó thỉnh thoảng lại lướt qua mạch máu mỏng manh của anh, khiến anh nóng ran. Anh đã hôn nó. Anh nhớ bản thân đã nhìn rất lâu vào môi Yin trước khi cúi người và hôn nó. Sau đó. Sau đó một bàn tay đã kéo anh lại, khiến môi anh với môi Yin càng gắn kết với nhau hơn nữa, khiến cơ thể của cả hai dính chặt vào nhau. War bóp chặt ngực mình, anh không thở được, giống như khi đó vậy. Khi đó Yin cướp hết không khí của anh, nghiền nát môi anh, anh không thở được. Nhưng nụ hôn quá mức mạnh bạo làm anh không cách nào cưỡng lại được. Lồng ngực anh bị bóp nghẹn, bàn tay còn lại của Yin vẫn mơn trớn khắp cơ thể anh, vuốt ve vào lớp quần áo trong khi tay kia vẫn ấn chặt anh vào môi nó như thể sợ anh biến mất. Không biết đã qua bao lâu rồi, cho đến khi tên anh được thốt ra từ khuôn miệng thơm mùi rượu kia thì anh mới giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng. Anh đã chạy khỏi căn phòng đó, chạy trốn khỏi cậu. Còn Yin vẫn nằm đó, nhắm mắt lại và tiếp tục gọi tên anh.
'P'War. Wanarat'
-------------
P/s: hahahahahaha t điên rồi. Huhu t khóc luôn rồi. Đm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro