Chương 1 : 2 giờ sáng
Trong lúc cả thành phố đang chìm vào trong cõi mộng , cái giờ mà ma đang thi hành công vụ thì Lý Vương Thuyên vẫn đang cặm cụi phá án 1 vụ giết người , khi người bạn trai vì chơi đá mà thẳng tay sát hại cô bạn gái cũ của mình . Vừa phá án , anh thầm nghĩ :
" má kiểu vậy sau này dell dám yêu con nào thằng nào luôn "
Nhưng chắc từ ngày hôm nay , Thuyên sẽ không bao giờ nghĩ đến ý tưởng đó nữa
1:57 am
Thuyên đang đi trên con phố quen thuộc của anh ngày nào để đi mua nước . Đêm khuya thế này anh không thường đi ra đường cho lắm nhưng vì hôm nay nhà anh cúp nước nên không có nước uống cũng chẳng có nước để ngâm bồn . Đành phải xỏ cái chân trần vào đôi giày Air Force One để bước chân ra đường .
- Circle K xin chào !
- Chào lại Circle K
Circle K là nơi mà anh ghé nhiều nhất trong ngày . Ăn sáng , ăn trưa , ăn chiều , ăn đêm,... anh đều ghé cửa hàng này vì sự tiện lợi của nó . Với lại anh cũng chả biết nấu ăn , đến cả nấu mì tôm anh cũng chỉ biết ăn sống chứ không thèm pha , nên cửa hàng tiện lợi đã là ngôi nhà thứ 3 của anh chỉ sau nhà và trường học .
// tích , tích ,... //
- Mình có app tích điểm của Circle K không ạ ?
- Mình có cho mình tích điểm
- Milo đang được giảm giá còn 9k anh mua không ạ ?
- Dạ vậy tính cho mình hộp Milo này luôn ạ
Anh thường không uống sữa cho lắm nhưng nay đúng ngày cúp nước với cả đang giảm giá nên mua để dự trữ cũng không sao , lúc khát hay nhạt miệng còn có cái để uống . Chứ giờ này đi ra đường hơn 1 lần cũng không phải là 1 ý kiến sáng suốt cho lắm nhỉ ?
__________________
2:00 am
Tiếng bước chân đơn độc của Thuyên trên con hẻm nhỏ giữa trung tâm thành phố . Mặt trăng bị mây che khuất chỉ còn những ánh sao rọi sáng con đường cho Thuyên . Những vũng nước trên phố dường như chỉ mới được tạo ra sau 1 trận mưa tầm tã đã tạo ra 1 khung cảnh dù âm u nhưng vẫn có 1 chút ấm áp nào đó trong con hẻm khiến anh có 1 cảm giác thoải mái chưa tùng có .
Đi được nửa đoạn thì Thuyên thấy có 1 bóng người nào đó trông rất hoảng loạn tìm kiếm thứ gì đó , chắc là họ đang cần sự giúp đỡ nên anh chủ động chạy đến . Đi đến chỗ người ấy , thì ra là 1 cậu trai trẻ . Chắc là cậu ấy đang lạc đường hay gì đó thì phải . Thuyên hỏi chàng :
- Này anh đi đâu mà trong hoảng loạn thế ? lại còn đi vào buổi đêm nữa , nguy hiểm lắm đấy . Anh có cần tôi giúp gì không ?
Cậu trai trẻ quay mặt nhìn anh , Thuyên sững người vì...
Chàng trai trước mặt anh mang 1 vẻ đẹp không thuộc về hiện đại , như bước ra từ bức hoạ cũ . Với cái ánh nhìn chưa từng đổi màu qua bao thế kỷ . Thuyên không nói anh ta là đẹp nhất , nhưng là người khiến Thuyên phải viết lại định nghĩa của từ " đẹp " .
- Ờm chuyện là bạn tôi hẹn tôi đến nhà nó để phụ nó dọn đồ . Nó mới chuyển đến hẻm này , nhưng khổ nổi...hẻm này quằn quèo quá . Sáng giờ tôi không tìm được địa chỉ nhà nó cũng chẳng tìm được lối ra , anh giúp tôi với...
- Vậy à , anh cũng không phải người đầu tiên lạc đường trong con hẻm này đâu . Với lại tôi nghĩ anh nên đi con đường này vào lúc mặt trời lên cao sẽ an toàn hơn đấy . Dù ở đây đa số toàn người có học thức nhưng lại có vài tên tệ nạn xã hội hay bén mảng đến đây để quấy phá vào buổi đêm . Không biết bạn anh tên gì thế nhỉ , đọc thử cái tên cho tôi nghe xem không biết tôi có quen hắn ta không ?
- Ờmmm tên Nguyễn Ngọc Quý ấy , nó bảo nó ở căn hộ 196 mà tôi tìm mãi không thấy
Tạ ơn trời đất , đúng là ông trời đếch phụ lòng người . Ngọc Quý lại là cậu hàng xóm mà Thuyên mới quen được sáng hôm nay , Thuyên còn hỏi cậu ấy muốn anh giúp gì không , đơn giản ai cũng biết cái tính tốt bụng của Thuyên nhưng cậu trai tên Quý lại bảo :
- À không cần đâu , hôm nay bạn tôi sẽ ghé để phụ tôi vận chuyển vài món đồ lặt vặt rồi , cảm ơn em zai nhiều nhé !
Ai mà có ngờ , người bạn mà Quý nhắc đến lại có vẻ đẹp phi thường đến như vậy . Nếu anh là Quý , anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà cậu trai kia đưa ra dù nó có vô lý đến đâu , anh sẽ viết 1 bài ca miêu tả vẻ đẹp này để gửi tặng chàng , anh sẽ tất cả mọi thứ để có thể gần bên chàng
- Vậy thì trùng hợp quá , Ngọc Quý là hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà tôi . Để tôi dắt anh đến gặp anh ấy
- Trời ơi đội ơn anh , tôi bị lạc trong con hẻm này không biết từ bao giờ . Mà công nhận theo lời anh nói , ở đây cũng nhiều kẻ xấu thật . Hồi chiều tôi đi ngang bọn họ , những người ấy còn đem lời trêu chọc tán tỉnh tôi nữa chứ . Thật là...
- Thôi , để tôi dắt anh đến nhà Ngọc Quý , đêm khuya mà trời còn mới mưa xong đứng ngoài đường lâu cảm lạnh đấy !
___________
2:45 am
Cả hai đến được căn hộ số 196 . Ngoài cổng được trồng nhiều bông hoa tươi thắm , trước cửa còn để 1 bưu phẩm . Thuyên bấm chuông
// bính bong ! //
- Alo ai gọi đấy ?
Tiếng vọng từ trong nhà phát ra , nghe thoáng qua thôi cũng đã biết giọng nói đó phát ra từ dây thanh quản của Quý .
// mở cửa //
- Ủa anh zai , Ủa Lâm ? Sao đến giờ này anh mới tới ?
- Ui xin lỗi nha , do hẻm tới nhà mày quằn quèo quá . Từ sáng đến giờ có biết đường tới đâu , hỏi ai cũng không biết nhà mày . May mà có anh này đến giúp tao , chứ không chắc tao lạc ở chiều không gian khác luôn rồi á .
- Í , ổng nhỏ hơn mày mà , gọi " em " thôi là được rồi . À mà cũng cảm ơn nhóc nhiều nha . Không có mày chắc bạn tao lạc đi đâu rồi .
- Không có gì đâu... À mà muộn rồi , em xin phép về trước nhé !
- Ừm em zai về cẩn thận nhé !
__________________
Hi cảm ơn bạn đã đọc chap 1 của Khan nha ✨ . Tại vì cái mangatoon dạo này bị mấy bé kia phá hết nên Khan mới qua Wattpad để viết .
Nếu fic hợp gu hoặc có vấn đề ( nói thẳng ra là không hay ) thì cứ mạnh dạng feedback cho Khan nha , Khan sẽ đọc và rút kết cho chap sau .
Anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ 🦄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro