" Sau này chị muốn chăm sóc em thật tốt. "
Câu hỏi khiến cô hơi bất ngờ, cô xịt keo, nụ cươi hơi cứng lại.
" Ờ thì...chị không biết, nhưng từ từ cũng biết mà ha." - đành trả lời không biết, chứ nói thẳng ra mình điều tra em ở đâu, nhà mấy người, trong nhà có nội thất gì thì có nước đào hố chui xuống.
Ánh mắt em mang vẻ nguy hiểm nhìn chị, có vẻ em không tin.
Thấy em nhìn mình như vậy chị liền chơi trò trở mặt, nét mặt hơi tức giận hỏi em
" Nè nè, đừng nhìn chị vậy chứ, em nghĩ chị biết nhà em sao?" - đây là ngại quá hoá giận đây mà
" Không hẳng ạ, chỉ có điều thấy chị có vẻ biết. Nhưng chắc em nghĩ nhiều thôi, người cao quý như chị sao biết khu nhà em chứ." - em cười cười lắc đầu.
" Seulgi à..." - trong lòng chị lại dâng lên cảm giác chua xót đó, chết tiệt thật.
" À em hết giờ làm chưa? Chị đưa em về nhé."
" À dạ, cũng sắp rồi ạ. Tầm 10 phút nữa."
Chị nhìn vào giờ hiển thị trên điện thoại, đã 10 giờ 50 phút.
" Em thường tan giờ làm trễ vậy sao?" - chị hơi nhíu mày
" Dạ, có bữa đông khách thì gần 12 giờ em mới về cơ, hôm nay quán không đông lắm nên 11 giờ là em được về rồi."
" Em thấy mệt không?"
" Hửm, sao chỉ hỏi vậy ạ."
" Chỉ là chị thấy ngưỡng mộ em, còn trẻ đã phải làm việc để trang trải như vậy. Chắc em mệt lắm nhỉ?"
Không biết em có ảo giác không, nhưng em đã thấy đôi mắt lấp lánh chị phủ một màng sương mong manh, tựa như chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ thì những"hạt châu" sẽ ào ạt chảy ra ngoài.
" Không sao đâu ạ, em quen rồi."
Chị lại nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, vút nhẹ.
" Sau này chị muốn chăm sóc cho em thật tốt." - chị nói rất nhỏ, nhỏ đến mức cả chị cũng không nghe rõ được, có lẽ đó là lời nói từ tận đáy lòng chị.
Nhưng nó có nghĩa là gì chứ, chị đang suy nghĩ gì vậy.
Yoo Jaeyi phải lòng Woo Seulgi rồi sao?
" Chị đợi em một chút nha, em vào dọn dẹp đồ một chút rồi chúng ta cùng về." - em vội chạy đi, không phải em né tránh mà là vì em sợ chị sẽ phải chờ.
Jaeyi nhìn theo bóng của Seulgi, cảm giác khi nhìn thấy em ấy thật khó tả. Rõ ràng em chỉ mặc áo thun trắng basic chẳng phải của brand nào cả, vậy mà vẫn thành công thu hút ánh mắt chỉ Jaeyi.
Jaeyi tựa như một người hâm mộ của Seulgi vậy, chỉ cần em xuất hiện ở đâu đó lập tức Jaeyi liền muốn đến bên cạnh.
" Chúng ta đi thôi."
" Ừm."
Đường từ chỗ làm của em về nhà không quá xa, nhưng lại có một đoạn rất tối, có vẻ nguy hiểm. Và điều đó khiến Jaeyi lại thêm phần lo cho em.
" Em đi về một mình như vậy không sợ sao Seulgi."
" Không sợ, vì em có chị cạnh bên mà." - em nghiên đầu nhìn Jaeyi với ánh mắt lấp lánh.
Lòng Jaeyi lại gợn sóng, nhưng phải kiềm chế thôi.
" Không, ý chị là thường ngày ấy. Không có chị thì sao."
" Hừm, sợ chứ ạ, em lúc nào cũng cố gắng chạy thật nhanh qua những đoạn tối, có khi em không dám mở mắt ra nhìn đường cơ, té trầy xước hết cả chân những lúc đó em như sắp khóc tới nơi vậy." - em lại cười tươi, như đang kể một câu chuyện hài vậy.
" Đau không?" - ánh mắt Jaeyi dịu dàng, mang theo tia lo lắng
" Không ạ, cũng lâu rồi, không còn đau nữa."
" Ừm"
" Phía trước là tới rồi ạ."
" À, vậy chị biết nhà rồi nhé, mai chị đến đón em."
" Dạ."
Cả hai đã đứng trước nhà em, ngôi nhà tuy nhỏ nhưng phía trước lại trồng nhiều hoa, có vẻ em tự tay trồng.
Chưa gì trong nhà đã vang lên tiếng la mắng của người đàn ông - không ai khác ngoài người cha nuôi của Seulgi.
" Xin lỗi đã để chị nghe th..."
Chị bỗng nhiên bịt hai tai của em lại, ánh mắt như đang nói với em rằng :
"Công chúa nhỏ, em không nên nghe những lời này đâu."
Thời gian lúc này như đang ngưng động, Seulgi đang chìm vào đôi mắt sâu thẳm của Jaeyi. Cảm giác này làm tim em như ngưng một nhịp, sau đó lại điên cuồng mà đập. Em ngỡ như mình vừa được Jaeyi đưa về từ cõi chết.
Sau một lúc, trong nhà đã im lặng hơn, chị mới nhẹ lấy tay mình ra. Xoa nhẹ đầu em.
" Nhóc con, vào nhà đi, mai chị sẽ đến."
Em hơi bất động với hành động của chị.
" Hửm, sao vậy cún con, em lại đỏ mặt rồi." - chị trêu chọc
" Kh-không có mà." - em lắc đầu.
" Chị về đi ạ, đường tối lắm chị cẩn thận nha."
" Ừm chị biết rồi, lát chị sẽ nhờ ai đó đến đón chị, đừng lo quá cún con."
" Vâng, vậy chị về an toàn nha. Cảm ơn chị vì ngày hôm nay ạ." - em cúi đầu.
" Không có gì phải cảm ơn đâu, chúng ta đã là bạn mà. À cho chị xin phương thức liên lạc nhá, có gì chị sẽ gọi hoặc nhắn em."
" À vậy em cho chị số điện thoại của em nha. Số là..."
" Được rồi, để chị sẽ nghĩ biệt danh lưu cho em. Em có Instagram không nhỉ?"
" Dạ có, nhưng em không đăng gì cả."
" Cho chị nhé?"
" Hừm, dạ." - em đưa ig của mình cho Jaeyi.
Nhìn sơ qua trang của em chẳng khác gì một acc clone cả, tài khoảng không có người theo dõi và cũng không theo dõi ai.
" Tốt quá, chị sẽ là người đầu tiên follow Instagram của Seulgi."
Em chỉ mỉm cười nhìn chị.
" Vậy thôi chị về nhé, em vào trong đi."
" Chị về đi rồi em vào ạ."
" Thôi, em vào đi rồi chị mới về." - ánh mắt chị kiên định
Em biết mình sẽ thau trước chị nên đành gật đầu.
" Vậy em vào nhà nha, chị về cẩn thận đó."
" Yên tâm về tới nhà chị sẽ nhắn cho em nhé."
Em gật đầu, bước vào nhà.
" Tạm biệt nhóc." - chị quay lưng đi, môi nở một nụ cười thoả mãn.
" Tóc em mềm thật đó cún con."
Chị lấy điện thoại ra, gọi cho tài xế của mình.
" Đến đây đón tôi, tôi sẽ gửi vị trí." - chị cúp máy, nhìn khoảng bóng tối trước mắt liền cau mày.
" Xem ra phải tài trợ lắp điền cả khu này rồi."
---
Hụ hụ em cún lại giận chị Jaeyi nữa rồi.
Mang ngay 10 giờ tối đến đâyyy.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro