2. Running down to the riptide
Seulgi gặp lại nàng ngay hôm sau.
Vẫn là bộ đồ bơi giữ nhiệt, vẫn là tấm ván lướt. Gương mặt của nàng nom có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều so với hôm qua. Vừa thấy em là Jaeyi đã lon ton lại gần để chào hỏi.
"Chào buổi sáng, hôm nay vẫn đi làm sao?"
Em gật đầu, vừa trả lời câu hỏi vừa thay lời chào trước khi lại leo tót lên chòi canh. Nàng không rời đi vội mà vẫn đứng ở dưới thong thả đón gió biển vào buổi sáng sớm. Lúc Seulgi nghiêng đầu xuống nhìn, em vẫn thấy nàng đang đứng tựa người vào một bên chòi của mình.
"Cậu không xuống lướt sóng ư?"
Em tò mò hỏi khi thấy người kia mãi không xuống nước mặc dù mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía biển. Bây giờ vẫn còn sớm nên bãi biển còn chưa đông người, em nghĩ tìm ai đó để nói chuyện trước khi giờ cao điểm tới là một ý tưởng không tồi.
"Còn hơi ám ảnh chuyện hôm qua nên tôi chưa dám xuống."
Thoáng thấy Jaeyi gãi đầu, cười nhạt rồi nói vọng lên; nghe thấy giọng điệu kia, Seulgi cũng phải nhếch môi. Đây là lần đầu tiên sau khi em gặp lại người mà em từng cứu hộ, hơn nữa người này lại còn có vẻ trạc tuổi em. Cảm giác khá lạ, có lẽ là do hôm qua lúc sinh mạng nàng còn đang phụ thuộc vào sức của em, nó đã mở cửa một loại kết nối phức tạp hơn giữa em và nàng.
"Cậu tên gì thế?"
"Yoo Jaeyi. Còn cậu?"
Yoo Jaeyi. Rất nhiều năm sau đó, Seulgi vẫn không thể quên được cách mà tâm trí em phát âm tên của nàng vào ngay giây phút đó. Ba âm, dễ dàng, gọn ghẽ; em thấy dường như như tên của người này quá thuận tiện để gọi.
"Woo Seulgi."
Thoáng thấy Jaeyi im lặng mấy hồi. Sau này, em tự hỏi liệu có phải trong đầu nàng cũng đã đọc thầm tên mình như cách mà em đã làm với nàng hay chăng? Nhưng lúc đó, em đã không nghĩ quá nhiều về nó, cũng không biết được sợi chỉ đỏ như sợi dây cứu hộ đã bắt đầu buộc cuộc sống của hai người lại với nhau.
"Seulgi, cảm ơn cậu lần nữa vì đã cứu tôi hôm qua. Nếu có dịp tôi mời cậu đi ăn nhé."
"Không có gì. Không cần phải thế đâu."
Seulgi phẩy tay, chuyện hôm qua dù sao cũng rơi vào phận sự của em. Em không nghĩ nàng cần phải làm quá lên như thế, cũng không thực sự có hứng đi ăn. Trước giờ em vẫn luôn lười làm những chuyện như vậy, cho rằng những chuyện dạng như thế này hơi phí thời giờ. Chắc đó là lý do vì sao em không có nhiều bạn.
"Ngày nào cậu cũng trực ở đây ư?"
"Không đâu, ngày mai có người khác trực. Tôi chỉ tới đây vào thứ Hai, thứ Ba, và thứ Sáu."
"Àaa... ra thế."
Cúi xuống nhìn Jaeyi đang gật gù như thể khám phá ra điều gì đó thú vị, em tặng cho nàng một cái lắc đầu nhẹ. Hi vọng không phải do hôm qua nước tràn vào não nên hôm nay nàng mới như vậy.
"..."
Họ rơi vào một khoảng lặng, chắc vì nàng đã hết đề tài để hỏi, hoặc là do họ đều đang tập trung nghe tiếng hải âu kêu ở phía xa. Nó không quá gượng gạo, chỉ đơn giản là chẳng ai nói gì mà thôi. Nàng đưa mắt dõi theo từng cánh chim đang chao lượn trên bầu trời, trong lòng thầm ngưỡng mộ sự tự do của chúng; những lúc thế này, nàng cũng ước mình được ban cho cái khả năng bay thật cao, thật xa khỏi cuộc sống tẻ nhạt của mình. Chỉ có những lúc ở gần biển nàng mới đủ thoải mái thả cho tâm trí mình chạy rông, không cần phải kìm kẹp nó tập trung vào những thứ như bài vở hay tương lai. Những chuyện đó có thể được tính tới sau hè này, chắc chắn là như thế, nhưng hiện giờ Jaeyi thực sự chỉ muốn mình hết sức tận hưởng sự tự do mà nơi này mang lại.
Ngửa mặt lên để hứng vạt gió đang thổi từ biển vào, nàng để yên cho nó luồn lách vào từng kẽ tóc, cho nó thổi ập vào người mình như muốn cuốn cả tấm thân đi. Nàng không ngại đâu, nếu được, Jaeyi thực sự muốn gió đưa nàng đi tới một nơi mà gia đình không thể tìm thấy nàng, một nơi giúp nàng thả lỏng.
Nhắm mắt lại, sóng vỗ rì rào vào bờ khiến cho nàng thấy hơi buồn ngủ. Đằng nào đêm qua cũng không chợp mắt được bao lâu; mà thật ra có đêm nào nàng ngủ ngon được đâu? Có quá nhiều ác mộng lăm le giấc ngủ của nàng, có quá nhiều quá khứ đau thương được tâm trí nàng lưu lại trong một cuộn băng, chỉ chực chờ Jaeyi đặt lưng xuống ngủ để vây hãm lấy nàng. Đã quá lâu rồi nàng không có một giấc ngủ nào yên bình, hoàn thiện. Nếu không phải là tỉnh dậy giữa đêm thì cũng là những cơn ác mộng dày vò cho tới khi mồ hôi túa ra đầy người khi tỉnh dậy vào ban sáng.
"Cậu không định ngủ luôn dưới đó chứ? Nếu ngã úp mặt xuống cát thì sẽ đau lắm đấy."
Giọng của Seulgi kéo nàng về với thực tại. Vừa rồi em mải để ý du khách khi họ tới gần chỗ dòng rút bờ hôm qua. Bây giờ còn sớm nên nó chưa phải là vấn đề gì quá lớn. Khi nhìn xuống lại thì đã thấy Jaeyi hơi lim dim rồi, em tự hỏi không biết hôm qua nàng đã thức đêm quá lố hay vì quá sợ nên dẫn tới mất ngủ.
"Cậu có thể lên đây ngồi ngủ một lúc, đừng chắn lối đi của tôi là được rồi."
Không thấy nàng nói gì, em lên tiếng đề nghị. Vừa dứt lời đã thấy nàng vứt bẹp ván lướt xuống nền cát, leo lên trên chòi rồi chui tót vào góc phải trên cùng, gần chỗ em ngồi.
"Cảm ơn nhé, trông hộ tôi tấm ván."
Trời ạ, thật sự đã mất ngủ tới như vậy luôn sao? Không ở nhà ngủ bù mà lại ra đây làm gì nhỉ?
Seulgi nhìn người trước mặt vài giây, nhưng quyết định không hỏi thêm. Dù sao em cũng là người tạo điều kiện trước, nếu tra hỏi quá thì sợ làm cho nàng hiểu lầm em đang cảm thấy khó chịu vì nàng thực sự nghe theo lời mình.
"Kệ vậy."
Em thở dài một hơi, mắt quay trở lại với bãi biển. Sắp tới giờ đông du khách rồi, em phải tập trung thôi.
---
Jaeyi không chắc vì sao nàng lại tin tưởng rằng mình sẽ đủ khả năng yên bình ngủ tại đây. Dường như không có gì cho nàng biết cả, không một dấu hiệu. Nàng chỉ đơn thuần chấp nhận lời đề nghị của một người lạ nàng mới gặp hôm qua — phải, hẳn là em đã cứu mạng nàng — nhưng lời mời kia vẫn thật ngẫu nhiên. Nhất là khi nàng để ý thấy việc em không thích việc giao lưu kết bạn gì lắm cho cam.
Nàng linh tính rằng Seulgi đang cảm thấy nàng thật đáng thương. Một cô gái suýt bị dòng rút bờ kéo ra giữa biển, khả năng cao là sẽ chết đuối nếu không có em, người bị sốc tới mức ăn không ngon ngủ không yên sau khi gặp phải chuyện như thế phải chăng đã khiến em mủi lòng. Ổn thôi, nếu đó là những gì khiến tảng băng ngầm nằm giữa hai người bọn họ tan dần, thì Jaeyi cũng không có ý định thanh minh rằng ngày nào nàng cũng thiếu ngủ.
Không hiểu vì lý do gì mà Jaeyi thật sự muốn làm bạn với nhân viên cứu hộ kia. Nó là một sự thôi thúc đánh từng nhịp trốn dồn trong lòng nàng. Có điều gì đó mách bảo rằng đây là một người mà nàng nên ở gần. Nhưng có thể đó chỉ là một thứ cảm xúc lạ kỳ, xuất hiện chỉ khi nàng ở cạnh người đã lao vào giữa dòng nước để cứu mình.
Còn một điều khác lạ nữa, đó là vì nàng cảm thấy rất an toàn trên đây. Chắc là vì bốn bức tường của chòi canh đã là sự trấn an rằng nàng sẽ không ngã lộn cổ khi đang ngủ, nhưng chắc phần cũng bởi vì người hôm qua nắm giữ sự sinh tồn của nàng trong tay đang ở ngay cạnh. Jaeyi tin tưởng việc em sẽ không để mình xảy ra chuyện gì, vì em là người bảo trợ, là cứu tinh của mọi người trên phần biển này cơ mà.
Không có gì đáng sợ ở đây cả.
Nghĩ tới đó, nàng ngủ thiếp đi.
---
Miền mộng mị của Jaeyi lại một lần nữa mở cửa đón nàng vào.
Đây không phải là lần đầu tiên nàng bước chân tới đây, những giấc mơ không phải là thứ gì đó quá mới mẻ đối với người ít khi ngủ sâu như nàng. Chỉ có điều, khi còn ở nhà thì chúng thường chỉ là những cơn mơ quái ác mà Phobetor[1] dùng để hành hạ nàng, nhưng lần này thì lại khác.
Những giấc mơ trước kia đều mang lấy những gam màu tối và lạnh. Xám khói của nền trời pha với xanh thẳm của rừng cây. Cái tím của những bông cẩm tú cầu rơi rụng khắp sàn nhà lát gạch đen nhánh...
Vậy mà lúc này, nắng đang bọc lấy thân thể nàng, dưới chân là thảm cát vàng, trước mặt là màu xanh thẳm của đại dương. Yoo Jaeyi hít một hơi thật sâu, trân trọng cái khoảnh khắc tuyệt đẹp này bởi vì nàng biết nó có hạn. Nàng biết rõ đây là một giấc mơ, mà thật ra, từ khi qua tuổi mười lăm, nàng vẫn luôn có những giấc mơ sáng suốt (lucid dream) như thế này. Nó làm cho ác mộng trở nên đỡ đáng sợ hơn, nhưng cũng đồng thời góp thêm phần khiến nàng khó chịu. Cái sự bất lực hiểu rõ rằng đây là một sản phẩm do trí não của mình tạo ra mà không ngăn nó lại được là một loại tuyệt vọng khác hoàn toàn so với khi nàng không thể nhận thức được chuyện mình đang mơ.
Ấm áp, thư thái, đó là quà tặng mà Morpheus[2] ban cho nàng, hoặc vì nàng đang ở gần với người được ngài ban phước lành cho nên ngài mới nhầm lẫn giữa em và Jaeyi. Nàng không biết quá nhiều về Seulgi, nhưng nàng nghĩ em sẽ không keo kiệt tới mức ghét chia sẻ chút giấc lành cho mình.
Trong mơ, nàng cầm lấy tấm ván lướt nằm trên cát, chạy thẳng ra về phía biển. Nàng cưỡi trên từng con sóng hiền hoà, tận hưởng cái mát lạnh của nước trên da thịt. Nàng làm điều mà trước giờ chưa bao giờ từng làm, nàng cười thật lớn, vui vẻ chơi đùa. Đã bao lâu rồi Jaeyi không có dịp thả lỏng thế này đây? Nàng cũng không còn nhớ nữa, trường lớp cứ càng ngày khó dần, cha nàng cũng dần trở nên khắc nghiệt hơn với thành tích mà nàng đạt được. Dù cho nàng có đứng nhất trường, điều đó cũng đang dần trở nên không đủ, có lẽ cha muốn nàng phải đứng đầu toàn tỉnh, hoặc toàn quốc. Suy nghĩ ấy làm cho người nàng run lên, mất thăng bằng trên ván lướt, bổ nhào xuống dưới sức nặng bất ngờ của sóng.
Khi Jaeyi kịp ngóc đầu lên trên mặt nước, khung cảnh đẹp đẽ đã biến mất. Mặt biển bây giờ đầy rẫy những con sóng dữ tợn hơn trước, thảm cát đã xỉn màu, và nền trời đã trở nên xám xịt nhờ mây mù kéo tới. Hình như Phobetor đã phát giác ra việc kẻ sinh ra với cái số bất hạnh đang được ban phát hạnh phúc trong chính địa bàn của ngài, hay Morpheus nhận ra mình đã chúc lành nhầm người. Nàng không muốn đoán, cũng không cần biết. Điều nàng muốn tỏ là về chuyện chuẩn bị xảy ra tiếp theo.
Nước bao bọc lấy thân nàng, nhưng lực đẩy lại không phải về phía bờ biển, mà là về giữa lòng đại dương. Dòng rút bờ xuất hiện, mang theo ý định cuốn Jaeyi đi thêm lần nữa, và lần này thì không còn ai có thể cứu nàng. Nàng trơ trọi một mình trên bãi biển vắng người.
Hẳn là nàng nên cảm thấy hoảng loạn đi, bởi vì bản thân trong mơ sắp chết cơ mà. Ấy vậy mà lúc ấy chỉ có thứ hứng khởi trào dâng trong lòng. Nếu Jaeyi chết ở đây, có phải nàng sẽ được giải thoát không? Khỏi những áp lực trên vai, khỏi cái ách nặng của thứ hạng, khỏi ánh nhìn vô tình của cha mỗi khi nàng lộ ra điểm yếu kém.
Thần linh ơi, nếu như vậy thì hãy thương xót thay cho cái thân mỏi mệt này mà đem nàng ra nhấn xuống đáy biển đi.
Jaeyi muốn tận mắt thấy cảnh mình trút hơi thở còm cõi cuối cùng. Nàng cảm thấy nó thật tuyệt đẹp làm sao, cái việc phóng thích linh hồn của mình về với trời đất, cái việc ngừng tồn tại. Nàng biết để chạy khỏi cha mình còn nhiều cách hơn thế, nhưng biết làm sao được, nàng vẫn yêu thích làm điều cực đoan nhất, nàng muốn nhìn thấy Yoo Taejoon vỡ vụn khi thấy kiệt tác của cuộc đời mình lựa chọn từ bỏ sự hoàn hảo mà ông gắn cho từ ngày mới được sinh ra.
Vậy nên chết đi, Yoo Jaeyi. Bỏ lại cái mạng này giữa biển khơi đi.
---
Jaeyi bừng tỉnh.
Cái nắng dịu của buổi sớm đã được thay thế bởi cái nắng gắt của buổi trưa. Gió dường như đã ngưng thổi. Nàng chớp chớp mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng; đưa tay lên vuốt tóc, để rồi chợt nàng nhận ra trên đầu mình đã được ai đó đội cho một chiếc mũ lưỡi trai. Khó hiểu, nàng ngước đầu lên nhìn, trùng lúc em nhìn sang bên này, Jaeyi trưng ra bộ mặt ngơ ngác.
"Trời nắng, tôi sợ cậu khó chịu, ngủ bớt ngon nên đã đội mũ cho cậu. Không sao chứ?"
Seulgi trả lời ngay khi thấy cái biểu cảm kia từ người còn lại. Em đã thấy vẻ cau có của nàng trong lúc ngủ, vậy cho nên mới nổi hứng giúp đỡ thêm lần nữa. Bình thường thì em còn chẳng thích quan tâm tới vậy đâu, nhưng có gì đó ở trong cái nhíu mày của Jaeyi khiến em cầm lòng không nổi. Cứ xem như đây là sự kết nối mà bọn họ tạo ra sau sự việc ngày hôm qua đi, bởi nếu chẳng phải vì vậy, thì Seulgi không thể nào giải đáp cho cái sự thiện chí xen lẫn bất lực khi nhìn tới người này.
Nàng bật cười. Em là người đầu tiên làm như thế. Nếu như cuộc đời của Seulgi đơn độc vì em chọn việc đó, thì Jaeyi đơn độc vì cuộc đời nàng bắt buộc phải làm như vậy. Ít ai dám tới gần nàng vì cái danh số một toàn trường, vì cái danh con viện trưởng. Jaeyi cũng phải hạn chế không tiếp xúc nhiều với người khác vì đề phòng; cha của nàng ấy mà, từ lâu đã gieo rắc thứ ý tưởng điên rồ vào trong đầu nàng, rằng những kẻ ghen ghét nàng thường xuất phát từ những người thân cận nhất. Ông nói rằng nếu nàng không cẩn thận, họ sẽ giết quách nàng đi.
Vậy nên, dù luôn mong có bạn, Jaeyi đành phải học cách cô lập bản thân mình. Lắm lúc hai đứa bạn của nàng cũng còn không chạm được tới nàng, huống chi là thể hiện hành động quan tâm. Cùng lắm thì chúng nó chỉ giảng lại bài cho nàng nghe nếu nàng ốm và không thể nào đi học được thôi.
"Cảm ơn nhé, mình đã ngủ rất ngon."
Bỏ đi cái sự lịch sự vẫn có từ sáng, Jaeyi nói chuyện thoải mái hơn đôi chút. Người này, mặc dù còn chưa biết cặn kẽ về em, nhưng nàng tin rằng em là một người đặc biệt, rằng hè năm nay Poseidon[3] rất có thể đã ném cho mình một cái phao cứu sinh mang tên Seulgi. Có lẽ ý của ngài là: hãy dành thời gian cùng với người này để không phải nghĩ về tương lai mờ mịt trên Seoul. Nếu nàng trở thành bạn của em, thì em sẽ trở nên một dây cứu hộ tạm bợ để dòng nước không cuốn nàng trôi đi mất.
"Seulgi này."
"Hửm?"
Em ậm ừ, mắt không rời khỏi bãi biển đông nghịt người.
"Mình nghĩ mình sẽ đi lướt sóng đây."
Jaeyi đứng bật dậy, chạy thật nhanh xuống khỏi chòi cứu hộ và cởi bỏ tấm ván đã được ai đó — chắc chắn là em — buộc cố định bằng dây thừng vào một bên chân chòi. Xong xuôi, nàng quay lên nhìn em.
"Nhớ để ý đến mình đấy."
Nháy mắt một cái đối với người ngồi phía trên, nàng toan chạy về phía bờ biển cùng những con sóng. Nhưng trước khi kịp làm thế, giọng của Seulgi ngay lập tức vang lên.
"Hôm nay cậu sẽ không chạy vào trong dòng rút bờ nữa chứ?"
Thoáng thấy em nheo mắt, nhưng khoé môi đã xuất hiện một nụ cười nhỏ, và giọng điệu thì có vẻ là đang trêu chọc hơn là khó chịu.
"Nếu mình bị cuốn vào đó thêm lần nữa thì cậu có cứu mình không?"
Trong mắt lộ rõ vẻ tinh nghịch, ngay khi em đặt câu hỏi, Jaeyi đã ngay lập tức hỏi ngược lại.
"Đương nhiên rồi, Jaeyi. Đó là trách nhiệm của tôi mà."
Vẫn lịch sự như vậy, nhưng có điều gì đó đã biến chuyển trong lòng của cả hai sau ngày hôm ấy. Em chợt nhận ra mình không chán ghét người này như bất kỳ đứa trẻ cùng lứa nào khác. Phần nàng, có lẽ đã coi em như một món quà nhỏ mà thần linh dùng để an ủi mình sau những ngày tháng chật vật trước kia.
---
[1] Phobetor: Vị thần mang tới ác mộng trong thần thoại Hy Lạp.
[2] Morpheus: Vị thần mang tới những giấc mơ.
[3] Poseidon: Vị thần của biển cả, bão tố, động đất. Cha của loài ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro