huế những ngày xưa đó

"Ba kể về ngày trẻ ba từng yêu,

Yêu say đắm một người không phải mẹ."

-

Sài Gòn. Những năm 2000.

"Ba ơi, ba dậy đi ba!"

"Hả... hả... Chuyện gì?"

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng hơn. Trí Mân giật mình thức giấc khỏi những mê man bởi tiếng gọi của bé con nằm cạnh. Đầu thu, khí trời mát mẻ nhưng anh lại thấy oi bức quá đỗi. Thằng bé mắt to tròn long long lay lay vai anh, lo lắng hỏi han,

"Ba, con thấy ngủ mà khóc suốt nên... Ba có sao không? Sao ba lại khóc?"

"Kh.. Khóc?"

Nghe vậy, Mân vội vàng đưa tay lên mặt mình, thẫn thờ hồi lâu khi đầu ngón tay tiếp xúc với những giọt nước mắt lành lạnh đang lăn dài trên gò má. Vị mặn trên môi theo anh từ trong mộng hoa cho tới ngoài đời thực.

Tỉnh rồi, mà sao Mân vẫn thấy ánh mắt người nhìn anh như trách móc. Tỉnh rồi, mà sao hương quýt ngọt nơi người vẫn còn vấn vít đâu đây. Lời xin lỗi muộn màng chưa kịp cất, người đã hóa thành mây bay. Người đi, để lại nỗi đau trong anh còn mãi. Hai mươi năm trước cũng vậy, mà bây giờ cũng chẳng khác gì.

"Ba ơi, có Quốc ở đây với ba rồi. Ba đừng buồn nữa nha."

Trông dáng anh ngồi trầm ngâm mãi không trả lời, mi mắt thằng bé đã díu lại cả nhưng nó vẫn gắng an ủi.

"Rồi sẽ ổn thôi Mân, có Kỳ đây mà."

Cùng lúc ấy, tiếng người trầm ấm, vững chãi khôn cùng đêm ấy như gió kéo về, ve vuốt tâm tư ai lạnh buốt. Con tim trật một nhịp khẽ, Trí Mân vì vậy mà thoát khỏi những suy tư, cúi xuống hôn lên trán cậu con trai bé bỏng nằm bên, trìu mến cười.

"Quốc ngoan ngủ đi, ba không sao hết."

Đoạn, anh cất giọng mình ngọt lịm, tha thiết ngân nga những câu hát buồn mạ đã ru những đêm hè thơ ấu,

"À ơi... Gió đưa cây cải về trời..

Rau răm ở lại... chịu đời đắng cay."

"Chiều chiều trước bến Văn Lâu

Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm

Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông

Thuyền ai thấp thoáng trên sông,

Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non."

Giữa những mơ màng êm ái, Chính Quốc dần dà bị cơn buồn ngủ đánh gục, cậu nhóc ngáp dài, bâng quơ, "Mà... Kỳ là ai thế ba?"

"Con hỏi vậy là sao?"

Trí Mân thảng thốt, trân trân nhìn đứa con mơ ngủ trở người, quay lưng đối với anh làm chiếc giường cũ kêu lên kẽo kẹt, "Hồi nãy ba nói mớ, gọi cái tên đó hoài nên con thắc mắc vậy thôi."

"À..." Anh thở phào, thấy hai bên má mình hơi nóng lên, "Kỳ ấy hả. Ừm, chú ấy chỉ là một người bạn. Một người bạn học cũ của ba. Chỉ có thế."

"...."

Không còn lời đáp, chỉ có tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Trí Mân lắc đầu cười giễu, đã dứt ruột rời khỏi mảnh đất Huế thân thương, lên Sài thành đặng an cư lập nghiệp từ lâu, rốt cuộc vẫn không trốn được người. Anh tỉnh cả ngủ, xuống giường, mang dép vào lạch bạch bước ra sân.

Đêm nay trăng tỏ, những sợi mơ mềm bàng bạc phủ lên đường nét thanh mảnh trên gương mặt người đàn ông gần độ tứ tuần, làm bật lên một nét đẹp không yểu điệu mà mặn mà, đằm thắm rất đỗi do vị thần thời gian tạc thành. Gió mát mơn man da thịt, Mân chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn vầng trăng sáng rực cả một vùng trời tối tăm.

Thật làm anh nhớ tới đêm đó, thuở đầu hai đứa gặp nhau.

Mà có bao giờ Mân dám quên đi,

những năm 1980 trầm lắng,

quê hương anh, Huế mơ Huế mộng,

bên dòng sông Hương chan chứa một thời tuổi trẻ dấu yêu.

-

Mân vẫn còn nhớ như in trong tâm trí, rằng trời hôm ấy tối mờ tối mịt. Những chùm đèn vàng rực rỡ, sáng chói nơi chiếc thuyền lộng lẫy dập dìu trên sông Hương đã khuất xa bờ một lúc lâu. Cậu trai đồ rằng mình sẽ chẳng thấy gì ngoài đêm đen nếu không có ánh sáng êm dịu tỏa ra từ ông trăng nơi cao thẳm.

Nhưng cần quái gì thấy đường khi con người ta đang khóc chứ? Cậu nhủ thầm, buồn tủi ngồi bó gối trên thảm cỏ, úp mặt vào hai cánh tay nhèm nhẹp để hương hoa ngọc lan dịu hiền bao bọc lấy trong cơn nức nở. Và có lẽ cậu sẽ mãi sụt sùi như vậy, nếu người ấy không từ đâu bước tới, cất lời xuýt xoa,

"Mân, Mân lớp mình đấy hả? Khuya rồi, sao Mân còn ở đây. Ơ, Mân...."

Hai chữ 'khóc ư' được Doãn Kỳ kịp nén lại khi bắt gặp khuôn mặt người kia sũng nước, cặp mắt hoe đỏ như mèo mắc mưa trong đêm mập mờ. Cậu trai không ừ hử gì càng làm lòng Kỳ quặn lên những chua xót, anh chậm chạp ngồi xuống, cạnh bên cậu bạn cùng lớp không thân không thiết, chìm trong lặng thinh buồn bã mà chẳng hề nề hà. Bàn tay thô ráp thậm chí còn muốn đưa lên vỗ về tấm lưng nhỏ nhưng phút cuối lại buông.

Một người bờ vai run rẩy, một người chống tay lên lớp cỏ mát rượi, lén lút dõi theo người kia cứ thế cùng nhau suốt mười lăm phút đồng hồ. Đến khi lệ Trí Mân thôi rơi, ngẩng đầu lên cũng là lúc cậu thấy chiếc khăn mùi soa ở ngay trước mắt mình.

"A.."

"Nè, Mân lau đi."

Cậu nhận lấy thớ vải mịn thoang thoảng mùi quýt, nãy giờ không nghe tiếng động gì, không ngờ người kia vẫn còn ngồi lại đến giờ cùng mình.

"Cảm.. Cảm ơn Kỳ nhiều lắm."

Một cỗ ấm áp dâng lên lấp đầy ngực trẻ, Trí Mân gật đầu nở nụ cười sáng rỡ, hại ai kia phải quay đi, hai bên má ửng đỏ như mấy cô thiếu nữ mới lớn.

"Không có gì."

"Rứa.. Kỳ có việc chi mà lại ở đây giờ ni?"

Cậu đưa chiếc khăn mùi soa lem nhem lại cho Doãn Kỳ, gợi chuyện nhằm phá vỡ những ngại ngùng đang giăng lấy giữa hai đứa.

"Tôi nghe bảo ngắm thuyền Rồng buổi đêm trông thơ lắm nên trốn ba má ra đây. Ai dè nó đi mất tiêu. Gặp mỗi một con mèo mít ướt à."

"Cái anh ni, giỡn hoài."

Trí Mân bật cười trước câu pha trò của người bạn chưa thân. Đây là lần đầu tiên có người so sánh cậu với loài thú cưng đỏng đảnh đấy.

"Nhà Kỳ khá giả, muốn là lên được thuyền thôi, cần chi-"

"Mân này."

Còn chưa kịp đáp lại câu trêu chọc, Kỳ đã đột ngột cắt ngang. Âm điệu trầm đến mức tan cùng gió, lẳng lặng trôi vào đêm thu.

"Răng?"

"Sau này... Mân hãy cười nhiều lên nhé. Tôi nói thiệt, Mân khóc trông xấu lắm. Cười lên đẹp hơn."

Tuôn một lượt như bị ai dí dao vào cổ bắt nói, anh lại vội vã quay đi lần thứ hai trong ngày. Con trai con đứa gì mà dễ ngại ghê! Trí Mân tủm tỉm trước những lời nói ngô nghê và dáng vẻ bẽn lẽn quá thể của Doãn Kỳ. Cậu trai nhích lại gần hơn, vỗ vai anh chàng với dáng người gầy gò, thư sinh kế bên, thích thú nhướng mày, "Đi tán gái mà nhát thế thì chết mất thôi Kỳ ạ. Tôi tưởng dân Sài thành sành sõi lắm cơ."

"Là ai chứ hỏng phải tui... À nhầm, là tôi. Mân thông cảm, tôi đang học tiếng Huế."

"Ngộ he, tiếng Huế cũng là tiếng Việt, học làm chi?"

"Tôi... Tôi sợ bị bạn bè trêu chọc."

Nụ cười trên môi Trí Mân chợt tắt ngóm, bởi lời thừa nhận ngập ngừng của Kỳ gợi cậu nhớ lại thái độ xa cách của tụi bạn trong lớp cả tháng này đối với anh - cậu học sinh vừa chuyển từ Sài Gòn tới. Tụi nó bảo anh chảnh chọe, kiêu kỳ, không thèm ngó ngàng tới dân tỉnh lẻ bọn cậu.

Nhưng những gì Mân thấy ở anh hiện tại, rõ ràng là đi ngược lại hoàn toàn với lời bàn tán của mọi người. Trong mắt cậu trai lúc này đây, Doãn Kỳ thật sự dễ mến quá chừng. Chịu sương giá với cậu, khen cậu, dỗ dành cậu dù chẳng biết mô tê gì đang xảy đến.

Chắc tại làn da trắng hơn bông bưởi của Kỳ dễ làm người ta hiểu lầm, tưởng anh cùng hội với mấy chàng công tử bột suốt ngày ăn chơi.

Chắc do Kỳ hướng nội, ngại giao tiếp nên chẳng dám chủ động mở lời, chứ anh nói chuyện hài hước có thua kém gì ai.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu trai cuộn tay thành nắm đấm, cậu quyết rồi, từ nay, ngoài Nam Tuấn ra, cậu sẽ trở thành người bạn thứ hai của anh!

"Không sao, có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt Kỳ đâu. Với cả tôi thấy Kỳ học ở lớp rất tốt, chắc sẽ quen giọng địa phương nhanh thôi."

Lần này Doãn Kỳ là người cất lời cảm ơn, cùng cặp mắt hình tam giác vui vẻ nheo lại, cái cong cong khóe môi mềm, gò má bồng hơi nhô lên. Để Trí Mân thấy mình như rơi vào miền lạc, ngơ ngẩn một hồi trống dài.

Một cảm giác lạ kỳ len lỏi vào bên trong cậu trai, thẩm thấu vào từng lớp da thịt. Thứ cảm xúc này không hề giống với khi cậu ngắm nhìn quang cảnh Huế những ngày đẹp trời, hay những đêm nằm nghe mấy bản nhạc tình trên đài. Nó yên ả. Tựa giọt nắng nào tròng trành nghiêng nghiêng trên vành nón mẹ. Tựa dòng sông Hương lười nhác lênh đênh bốn mùa. Và hình như còn mang theo chút gì đó hạnh phúc.

"Kỳ cười đẹp muốn yêu!"

Suýt thì Mân đã thốt nên cái lời ngu ngốc ấy. Nhưng cậu không thể ngưng mình cảm thấy thật xao xuyến trước ánh nhìn chân thành từ anh. Bao nỗi sầu muộn biến tan trong tích tắc. Riêng sự xuất hiện bất ngờ của Kỳ đêm nay, đã là liều thuốc cho vết thương lòng của cậu.

Hôm ấy, trên mặt sông già, trăng tan.

-

Nắng trưa len qua cửa sổ, chảy tràn trên mặt sàn sắc nâu sờn cũ. Trí Mân mệt mỏi trở mình ngồi dậy, chân tay nhức mỏi, đầu óc thì nặng trĩu cả. Dư âm của buổi dầm sương hôm qua đây mà. May cho anh hôm nay là thứ bảy nên không phải đi làm, có bị bệnh cũng đỡ phần nào.

"Q... Quốc ơi."

"Quốc à."

"Chính Quốc!"

Định nhờ thằng con trai đi mua ít cháo của bà Tư đầu ngõ, Trí Mân yếu ớt cất tiếng trong không gian tĩnh lặng. Thều thào có, lớn tiếng cũng có nhưng mãi chẳng thấy ai. Căn nhà một sáng cuối tuần toát nên vẻ cô đơn đến lạ.

"Mới sáng sớm mà đã tếch đi chơi với thằng Hanh, để mặc ba già như vậy. Haiz, con với chả cái.."

Trí Mân thở dài, mệt mỏi không buồn rời khỏi giường, anh chỉ nằm ngay đó, tay vắt lên trán, tự nguyện chìm trong vũng lầy nao nao u hoài của riêng mình. Không hiểu sao gần đây, những giấc mơ rời rạc về người cứ hoài bám lấy Mân, làm anh hoang mang lắm, liên tục tự hỏi chẳng lẽ bản thân đã già thật rồi. Nếu không, tại sao những cơn mê ấy cứ hoài đào bới những thứ đáng lý phải chôn vùi trong cát bụi vĩnh viễn?

Gió lướt qua làm tung bay chiếc màn cửa mỏng dánh, thổi vào phòng anh tiếng cười đùa của lũ trẻ hàng xóm. Nắng giờ đây đã mon men đến gần chỗ anh, nhỏ từng giọt lên tay anh, hệt như cái hôn âu yếm người trao bao lần gặp gỡ.

Ưu phiền, Mân khép mắt lại, thả cho trí óc bay về nơi nào xa lắm. Về nơi chất chứa những yêu thương một thời quá vãng. Về nơi mà những nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt. Về nơi có cái nắng Huế ngọt ngào mà cũng không kém phần gắt gao, dịu dàng mà cũng nóng bỏng khôn cùng, đủ sức làm cháy da cháy thịt bất cứ ai chạm phải.

Như là Doãn Kỳ.

Như cái tình non dại thuở ấy.

-

"... Anh dắt em về ngang qua cầu mới,

Mưa đen trên trời, mưa tím dưới sông

Áo trắng em chừ như tranh lập thể

Ai đã tô lên những mảng mây hồng?

Anh dắt em về ngang qua Đại Nội

Con đường tình yêu chạy dọc Hoàng thành

Những đám rêu xưa giật mình tỉnh giấc

Đắm hồn mình trong những giọt mưa xanh..."

Ngoài mê thích đắm mình trong cái nắng Huế vàng ruộm hanh hao theo anh một thời con trẻ, Trí Mân còn dành một tình cảm đặc biệt tới những cơn mưa Huế.

Khi thì mang theo muôn gió lớn, như thể Ông Trời đang giận dữ điều chi mà ào ạt trút xuống, quét sạch mọi thứ chỉ trong một đêm, làm sập cả giàn mướp đắng mẹ luôn chăm sóc. Khi lại lâm râm suốt mấy ngày dài, rả rích tựa hồ Người đau xót, buồn tênh tỉ tê lời xin tha thứ cho những bão lụt mình mang đến cho mảnh đất Thừa Thiên.

Mà yêu nhất, vẫn là khoảnh khắc cùng người ấy ngồi dưới hiên nhà, giữa những cơn mưa chiều tháng 12 ngỡ dài vô tận. Những hôm mẹ vắng nhà, Trí Mân sẽ lại rủ cậu bạn cùng lớp ghé sang chơi, để được nghe người gảy nên những khúc tình ca Huế xưa cổ, hay những bản nhạc Trịnh thường được phát hằng đêm trên đài.

Mái tóc rẽ ngôi hơi ướt rũ xuống, ánh mắt hướng ra mảnh vườn bé con đương khoác lên mình một màu trắng xóa, một tay anh điêu luyện chạy nốt, tay còn lại không ngừng lên xuống những phím đàn tình tang. Một người say sưa hát, một người say sưa nhìn người kia. Cậu còn nhớ, trái tim non nớt của mình đã run lên vì giọng ca lãng đãng, như có như không của Doãn Kỳ như thế nào. Là những nốt trầm sâu tựa đáy biển khó đong đếm, sâu tựa chạm đến đáy lòng cậu, khơi gợi nên những rung cảm chẳng thể xác định nổi tên. Là những lần tham lam, muốn được nếm thử vị ngọt đôi môi đang ngân nga những lời tình tứ ấy.

Là luyến tiếc một thời bé dại chẳng đủ can đảm trao người tâm tư thật lòng, theo cậu đến nửa đời sau.

"Mân, Mân!"

"Răng răng? Chuyện chi?"

"Mân suy nghĩ chi mà tôi gọi mãi không nghe." Doãn Kỳ trách nhẹ cậu con trai lơ đễnh bên cạnh, đoạn đứng dậy, cất cây ghi-ta vào lại cặp mình, "Ờ, mưa tạnh rồi, chắc tôi phải về. Lát còn đi lễ."

Mây đen tản dần đi để lộ vùng trời xanh trong như tấm gương vừa được ai lau chùi. Dĩa ốc, hến xào sạch bách dưới chân cả hai thôi tỏa ra cái hương làm bụng con người ta biểu tình. Chất nghệ sĩ phiêu đãng, bay bổng cũng được giấu nhẹm vào trong tâm khảm là chiếc lồng giam giữ bao khát khao, mơ ước. Doãn Kỳ thoát vai chàng ca sĩ nghiệp dư, trở về lại là cậu học trò giỏi, đứa con ngoan của gia đình danh giá.

"Tôi đi theo Kỳ có được... hông?"

"Hông?" Doãn Kỳ tròn mắt thích thú, "Mân học đâu ra từ đó vậy?"

"Từ Kỳ chứ ai. Người mô mà ghét rứa."

"Người Sài Gòn chứ người mô."

Anh cố tình nhại theo giọng Huế, lại còn xoa đầu người đang khoanh tay giận dỗi đó làm mặt cậu tự nhiên nóng bừng à.

"Thế Kỳ hông cho tôi đi thật ư? Kỳ đừng quên 3 tháng qua tôi dẫn Kỳ đi nào là Đại Nội, nào là chùa Thiên Mụ, cả đồi Thiên An xa ơi là xa cũng tới luôn."

Trống ngực dồn dập, cậu trai lắp bắp bởi hương quýt thanh mát quẩn quanh gần kề, bởi bàn tay ai ấm áp quá đỗi, còn Kỳ thì đứng đó, nheo mắt nhìn cậu phụng phịu bĩu môi một lúc lâu rồi tặc lưỡi, bình một câu chả liên quan gì sất:

"Mân chừ nhìn giống con mèo ghê ta ơi! Một con mèo xù lông- Ây daaa!"

"Mèo này có móng cào cũng đau lắm nha."

Cậu trai bật dậy, vươn tay nhéo eo cậu bạn cùng lớp một cái rồi khúc khích cười. Anh cũng không muốn hơn thua, chỉ lườm yêu cậu rồi quay lưng ra lấy xe đạp dựng trước nhà.

"Có ai muốn đi cùng thì lẹ cái chân lên."

"Cái anh ni, chờ tôi với!"

-

"Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an."

Vị linh mục vừa dứt lời, Doãn Kỳ và Trí Mân cùng ngồi phịch xuống hàng ghế dài. 6 giờ chiều, ngoài trời hãy còn sáng lắm. Nhà thờ ngập trong một sắc u buồn cổ kính. Chiều thứ năm vắng vẻ, chỉ có vài cụ già lọm khọm chống gậy ra về. Anh trong bộ sơ vin, quần tây chỉnh tề nghiêng đầu, mỉm cười,

"Mân thấy sao?"

"Phải là 'Mân thấy răng' chứ."

Trí Mân nhắc nhở, có người nào nói muốn học tiếng Huế mà có mấy chữ cũng nhớ không xong.

"Rồi, rồi. Mân thấy lễ răng?"

"Không hề chán tí nào như Kỳ nói. Mặc dù không hiểu lắm về Thiên Chúa giáo, nhưng tôi khá ấn tượng với lời giảng của Cha xứ. Sâu sắc và hợp thời cuộc. Dàn đồng ca hát cũng hay nữa. Ừm, tâm tôi thật sự rất bình yên."

"Rứa thì tốt quá rồi."

Doãn Kỳ vui vẻ nhoẻn môi, khoe ra nụ cười hở lợi mà cậu vẫn luôn thầm mến.

Và Mân lại rơi trong miền lạc, lần thứ bao nhiêu chẳng biết.

-

"Thế, Mân muốn theo đạo không?"

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoắt đã gần một năm Kỳ về Cố đô, cũng đã gần một năm Trí Mân đều đặn đi nhà thờ cùng cậu bạn cùng lớp, từ lí do muốn bên anh nhiều hơn, cậu giờ đây thực sự đã đem lòng mến mộ người anh hùng nơi Nước Trời xa xôi ấy.

"Chắc là có..?"

"Răng mà chắc là? Phải là chắc chắn cơ."

"Tôi không biết liệu mạ có cho phép không. Với, tôi không rành mấy giấy tờ gia nhập đạo cho lắm."

Ráng chiều tím mộng mơ, tha thướt như màu áo dài của mấy cô bạn trường Đồng Khánh phủ khắp vùng trời, nhuộm tán phượng đơm bông đỏ rực, đậu trên cả hàng mi cong cong của Kỳ. Vừa tan lễ lúc 6 giờ, hai cậu con trai liền kéo nhau ra cầu Trường Tiền dài rộng, mỗi đứa một cây kem nhâm nhi, vắt vẻo ngồi nhìn hoàng hôn chầm chậm buông.

"Cha xứ sẽ giải quyết hết cho Mân mà." Kỳ bắt lấy cánh phượng tàn vừa đáp xuống mặt cầu, nhếch môi, "Còn không thì....cưới một cô vợ theo đạo cũng được. Bên tôi không bắt buộc lấy chồng/vợ là phải theo tín ngưỡng của người đó, nhưng rất khuyến khích để đời sống đôi lứa hòa hợp hơn."

Trí Mân không biết mình có nhìn lầm không, mà sao cậu thấy mắt anh buồn bã quá. Cái nhìn thoảng qua cậu chất chứa cả một trời phiền muộn, đắng cay. Giống như muốn biểu lộ sự dỗi hờn nhưng lại lưỡng lự không tiến lên vì chẳng có cái gọi là tư cách.

Nhìn Kỳ như vậy, Trí Mân có quyền hy vọng anh... cũng có nỗi niềm giống cậu không? Cái tình cảm khác người bấy lâu nay cậu vẫn hằng ấp ủ?

"Tôi không muốn lấy vợ."

Mân lắc đầu.

"Tôi chỉ muốn lấy Kỳ."

"Răng rứa?"

Không có câu trả lời. Tiếng thở dài não nề của Mân tan trong đất trời. Giả dụ mình có tình đi, nhưng nếu anh không dám bước, cậu cũng chỉ đành đứng yên.

"Không vì răng cả. Tại tôi thích. Được không?"

Chẳng rõ Kỳ có thấu cho lòng Mân chăng, anh chỉ im lặng cắn môi, lặng lẽ nuốt ngược giọt nước mắt lưng chừng nơi khóe mi vào trong.

Tay mình, môi mình, mắt mình gần nhau đến vậy, mà cậu cứ ngỡ cách xa muôn trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro