Nhất định sẽ cùng nhau


Quấn lấy anh như con Koala thèm ngủ, Jimin cuộn mình trong cái mền dầy ấm áp.

Trời đã chuyển thu, không khí cũng dịu đi hẳn, chẳng còn cái nắng gắt cùng cái oi bức của mùa hạ.

Chỉ còn lại tiết trời rộn ràng chuyển mình.

"Jiminie, dậy thôi, chúng ta đi ăn"

"Ứ muốn đâu người ta còn mệt lắm"

Lay nhẹ người em, Yoongi chỉ cười xoà.

"Ai làm gì em mà mệt"

"Anh còn dám nói nữa hả? Là tại ai?"

Cặp má em đỏ lựng, đôi mắt long lanh chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Liếc ngang liếc dọc, láo liên láo lịa.

Coi bộ là cũng mắc cỡ dữ lắm.

"Tại anh hả? Nhưng mà đêm qua em cũng hợp tác lắm mà"

Đấm thùm thụp vào ngực người trong lòng mấy phát như mèo cào.

"Anh!!!"

Yoongi cười khoái chí, đúng là mèo nhà làm gì cũng thấy đáng yêu.

Xoa mái đầu nhỏ của bé, Yoongi tiếc nuối ngửi lấy từng ngụm.

Sắp rồi, anh sắp phải gửi bé nhỏ ở nhà mà chẳng có ai chăm nom.

Anh sắp phải cai ngh.iện cơn thèm em, thèm những cái âu yếm và yêu chiều của đứa nhỏ.

Anh sắp phải gác lại những cử chỉ dường như đã hình thành thói quen.

Sẽ chẳng còn tiếng nũng nịu, tiếng la mắng và cả giận hờn của em.

Anh sẽ rất nhớ, nhớ em của anh.

"Yoonieeeee"

"Anh nghe"

"Yoon ahhhh"

"Anh nghe bé ơi"

"Yoongiee"

"Bé làm sao"

"Anh gói em theo với..."

Yoongi đang xếp hành lý, anh tỉ mỉ gấp từng cái áo, từng cái quần và chu đáo chuẩn bị những vật dụng nhỏ nhắn mang theo.

Vừa làm vừa dỗ dành em.

Em bé chẳng biết làm gì ngoài giương đôi mắt u buồn, long lanh, thắm lệ nhìn người lớn hơn cho đồ vào túi.

Em ngồi ngay ngắn trong một bên của chiếc va li cỡ lớn, Jimin cuộn mình ngồi ngay ngắn vì em muốn anh sẽ mang mình theo cùng.

"Jimin ngoan, anh đi sớm rồi sẽ về sớm với em nhé"

Yoon nhẹ nhàng quay qua ôm chầm lấy đứa nhỏ đang nén tiếng thút thít.

"Hức, đồ mèo già khó ưa, toàn bỏ người ta thôi"

Yoongi cười nhưng trong lòng đắng ngắt.

"Nào có bỏ bé, anh đi một chút thôi, sẽ nhanh lắm"

"Không chịu đâu mà"

Em oà khóc, đôi mắt em đỏ hoe, giọt ngắn giọt dài đua nhau chảy trên đôi gò má mà anh yêu thích nhất.

"Nín nhé, anh sẽ về sớm thôi, Jiminie tin anh nhất mà phải không?"

Jimin chẳng oà lên nữa, em ôm lấy Yoongi chặt hơn, gục mặt trên bả vai mà em tin tưởng nhất.

"Vâng..."

"Bé ngoan nhất nhà"

Yoongi hôn tóc em, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ.

Thật lo mà, ai sẽ vỗ về đứa nhỏ này mỗi khi đông sang, ai sẽ yêu chiều con mèo nhỏ mít ướt, sẽ chẳng ai thay thế được vị trí quan trọng của Yoongi trong lòng Jimin.

"Chúng ta đi ăn nhé?"

"Vâng, em cũng đói rồi..."

Thật ra em cũng chẳng có tí hi nào là đói cả, vì nỗi nhớ anh đã khoả lấp đầy khoang bụng vốn rỗng tuếch từ sáng đến giờ.

Em ăn cũng chẳng ngon khi sự xa cách chính là thứ khiến em phiền lòng.

Vì là anh, nên chẳng ai còn quan trọng trong trái tim em nữa cả.

Cả hai cùng nhau bước đến một nhà hàng sushi, vì anh nói muốn ăn lần cuối trước khi nhập ngũ.

Cả hai cùng nhau ngồi ăn trên một chiếc bàn gỗ lùn truyền thống.

Mọi ngày Jimin sẽ luôn là người bày chuyện, kể cho anh nghe ti tỉ thứ trên trời dưới biển.

Bỗng dưng hôm nay em im bặt.

Không phải là em chẳng muốn nói, chỉ là chẳng có chuyện gì em muốn kể ngoài trái tim đang day dứt vì anh.

"Jiminie ở nhà ngoan nhé"

Yoongi gục mặt xuống bàn, nước mắt của người lớn bắt đầu chạy dọc xuống xương hàm.

Anh khóc, khóc vì nỗi nhớ và tình yêu.

Phải, là vì trái tim anh cũng đang ngổn ngang.

"Yoonie anh đừng khóc mà"

Đôi mắt mèo nhỏ cũng vì thế mà ngấn nước.

Cả hai nhìn nhau chẳng ai nói một lời nào, chỉ nhìn nhau mà khóc.

Jimin chính là người bên anh mỗi lúc anh buồn, mỗi lúc anh yếu lòng và chỉ có em mới dỗ dành được con mèo già ít khóc nhưng mỗi lần như vậy sẽ khóc rất dai.

Vì anh đã kìm nén, cũng là vì anh đã chịu đựng thật nhiều.

Em rướn người quệt đi giọt nước đang lăn dài trên khuôn mặt của kẻ đối diện, chồm tới, hôn lên mí mắt như an ủi.

"Em đợi anh về mà"

"Chắc chắn phải đợi"

Cả hai ngoắc tay nhau như hai đứa con nít, nhưng là một lời hứa hẹn cho sự bền chặt, gắn bó một đời, của hai người trưởng thành.

Rời khỏi quán, ông chủ thân thiện nhã ý muốn bắt tay vì nhận ra hai ngôi sao lớn bước ra từ phòng riêng trong nhà hàng.

Cả hai bắt tay cùng ông chỉ và gửi lại chữ ký cá nhân cho quán.

Ông chủ nhìn người lớn hơn liên tục kéo lấy bờ vai nhỏ mà vỗ về.

Ông nhìn, có lẽ đã nhận ra điều gì đó.

Nhìn lấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình, ông nhìn cặp đôi vừa bước ra khỏi nhà hàng, nở một nụ cười hiền hoà.

Không lâu sau đó cả hai nhận được thông tin trên ig trên page chính thức của nhà hàng.

"Lần sau chúng ta lại cùng nhau đến nhé?"

Jimin ngước qua nhìn Yoongi đang chăm chú tìm cái gì đó.

À, thấy rồi.

Yoongi lấy chiếc hộp đỏ làm bằng vải nhung cầu kỳ.

Là một cặp nhẫn y hệt nhau có khắc tên cả hai.

"Lần sau, nhất định là lần sau chúng ta sẽ làm mọi thứ mà em muốn, và làm cùng nhau nhé?"

Jimin bật khóc một lần nữa, ai đời lại chọn thời điểm trước ngày nhập ngũ một đêm để cầu hôn chứ.

"Nhất định, sẽ làm cùng nhau đến hết đời"

Đeo nhẫn cho em, cho anh, cho tình ta mãi chẳng đổi thay.

Rồi em sẽ biết được, lý do anh chọn ngày này để ngỏ lời rước em.

Chính là vì muốn giữ em bên mình, ngay cả khi anh chẳng có mặt ở bên cạnh.

Chính là 'gói' em thật kỹ để chẳng ai cướp lấy em khỏi tầm tay.

Cũng là để đặt trọn vào một lời hứa chắc chắn sẽ thành hiện thực.

Rồi anh sẽ ngắm em trong bộ lễ phục trắng
Bên nhau đến lúc ngọn trăng tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro