Video call
"Rồi, bây giờ là bạn ảmi cuối cùng"
Jimin đeo chiếc tai nghe vào chớp mắt chờ đợi.
Chuyện là, trong lịch trình ra mắt album solo của riêng mình, em có nguyện vọng muốn tổ chức một buổi fansign meeting và tổ chế tác đã hợp nhất ý tưởng thành việc triển khai nó online.
Em vô cùng hào hứng với quyết định này vì từ lúc dịch đến giờ em thật sự rất nhớ các bạn fans.
Cuộc nói chuyện kéo dài cũng đã khá lâu và đây là bạn cuối cùng nên hiển nhiên em rất mong đợi.
Videocall đang được kết nối...
Một tài khoản tên là 'Jiyoon' ?
"Có vẻ là người Hàn..."
"À nhon na xê ô Jimin ssii"
"Mố?"
"Em bất ngờ chứ"
Yoongi cười phớ lớ nhìn gương mặt sốc đến ngốc của Jimin.
"Được rồi, 'sorry for being cute' challenge đi Jimin ới"
"Haha, em đã luyện tập nó rất nhiều đó"
Jimin bắt đầu thực hiện điệu nhảy của thử thách mà trước đó hai người đã hào hứng rất nhiều trong khi mọi người ai cũng biết riêng họ thì không.
Lou téch cả đôi.
"Chỉ được đến vậy thôi sao?"
Yoongi tựa đầu vào tường say đắm nhìn em.
Đôi mắt mờ ê chữ nghiện kéo dài mà cứ ghẹo em mãi thôi.
Không biết là anh có lọt vào tai cái tí tì ti nhạc nào không, chỉ biết đôi mắt anh như muốn khảm cái điệu đáng yêu của em vào trong.
"Hông thì anh thử đê"
Jimin uỷ khuất nhìn anh ta hơn thua với mình.
Xí, rồi tui sẽ cho mí người biết tay.
Yoongi lật đật bắt đầu động tác của thử thách.
Anh thành công làm cho Jimin cười nắc nẻ, cười to đến mức ở bê thư nam cũng nghe được luôn.
Trong đôi mắt của cả hai luôn chứa đựng hình bóng của đối phương, coi video thôi là cũng muốn thấy ánh hào quang của tình yêu tràn ra khỏi màn hình rồi.
Tổ chế tác thật sự muốn nghẹn luôn, là nghẹn cẩu lương.
"Bộ hai người này lên kế hoạch từ trước à?"
"Không, là Yoongi đề nghị với chúng ta"
Hai chị biên kịch to nhỏ với nhau ở phía hậu trường.
Yoongi thật sự là nhớ Jimin lắm rồi, em cứ mãi vấn vương với cái lịch trình xấu xa và đáng ghét, chẳng chịu đá động gì tới một con mèo già cong hết cả ria mép, ngồi bục mặt ở nhà chờ đợi.
Kết thúc videocall trong sự ngỡ ngàng của cả hai.
Jimin và Yoongi tiếp tục lịch trình của mình cho đến tối muộn.
Họ Min về nhà lúc 9 giờ tối, thở dài vuốt mặt anh tiếp tục tiến lên phòng trong sự rầu rĩ.
Em của hắn vẫn chưa có về.
Buồn bã tiến vào phòng tắm định bụng bỏ qua luôn bữa tối vì chẳng có hứng mà ăn uống.
Mười lăm phút sau đó, Yoongi choàng cái khăn lau tóc trên cổ, mệt nhoài đến mức chả buồn sấy cho khô tóc cứ thế bước xuống chiếc sofa.
Bỗng.
Có một mùi thơm.
Là mùi của canh gà cay cùng cơm rang.
Yoongi bước vội vào bếp.
Anh chẳng nói chẳng rằng nhào tới ôm người trong lòng, gác cằm lên vai người nọ.
"Em về rồi..."
"Ah, Yoongi, em không có kịp mua nguyên liệu gì, mua canh gà với cơm em hâm lại rồi chúng ta cùng ăn nhé"
"Um, được"
Hồi trưa lúc anh ấy bất ngờ xuất hiện thì em biết gã mèo này nhớ em đến phát rồ luôn rồi, nếu không có máy quay chắc cũng hét lên mấy tiếng nhớ nhớ thương thương cho bỏ ghét.
Tiếp tục hâm nóng đồ ăn còn anh vẫn tiếp tục ôm hôn người ấm trước mặt.
"Được rồi, ăn thôi"
Gỡ tay Yoongi ra khỏi người, em xoay lại hôn cái chóc vào cái môi mỏng đang chu ra đòi hỏi kia.
Hai người đã yêu nhau quá lâu để hiểu rõ đối phương hơn ai hết.
"Nữa nữa chưa có đủ mà"
Yoongi đưa ánh mắt long lanh nài nỉ người nhỏ hơn.
"Ăn đi rồi anh muốn gì cũng được"
"Hứa nha"
"Hứa mà"
Cả hai ngoắc tay nhau như hai đứa trẻ chưa lớn.
Tiếp tục bữa ăn cho đến khi no căng bụng.
Nhưng mà Yoongi chưa có no.
Anh còn muốn ăn cái khác.
Ngon hơn, ngọt hơn.
"Em đi tắm đi, bát anh rửa"
Jimin cười mỉm ôm anh hôn vào má như phần thưởng cho con mèo ngoan ngoãn.
Mọi thứ xong xuôi cũng là ba mươi phút sau đó.
"Yoongi anh lại đây coi"
Em bực tức ngồi trên nệm êm ra lệnh cho tên họ Min vừa mới đánh răng trở ra.
"Ngồi xuống"
Yoongi đực mặt ra chẳng hiểu gì, em yêu của hắn lại giận dỗi gì nữa đây, bĩu môi lườm hắn như vậy là sao?
Em bắt đầu cắm máy sấy bốc bới vào mái loà xoà của ông bồ trước mặt
"Có phải nếu em không về thì bữa tối anh cũng chẳng màng tới phải không?"
Yoon lớn của em xụ mặt xuống, gương mặt hối lỗi vô cùng, bị bé yêu bắt bài rồi.
"Có phải nếu em không để ý, tóc anh cũng chẳng cần sấy đúng không? Có biết sẽ dễ cảm lạnh lắm không hả?"
Em càng nói càng lên giọng.
Tỉ lệ nghịch với điều đó là cái nét chịu trận của tên mèo kia.
"Có biết là em lo lắm không..."
Tắt máy sấy em cúi người cất nó vào tủ.
"Jimin anh xin lỗi..."
Yoongi bắt lấy eo em kéo người nhỏ nằm gọn trong lòng.
"Anh còn biết đường xin lỗi nữa hả"
"Anh sai khi để em lo lắng trong khi lịch trình vẫn còn nhiều như vậy..."
"Em cũng sai khi bản thân mình vùi vào công việc chẳng quan tâm đến anh"
Cả hai ôm nhau dưới lớp chăn ấm áp, kẻ nói người đáp trông thật ngọt ngào.
"Jimin em còn nhớ lời hứa ban nãy không hửm?"
"Hứa...hứa gì chứ"
Yoon già (dê) lật người em dưới thân mình chìm đắm trong nụ hôn say.
Đêm đó quả thực Jimin đã thực hiện lời hứa của mình.
Nhưng hứa gì thì Jimin không nói.
Yoongi cũng chẳng buồn cho chúng ta biết.
Mãi mãi chỉ là một ẩn số.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro