Chương 18: Lằn Ranh Giữa Tồn Tại Và Hư Vô
Sự Xáo Trộn Của Vận Mệnh
Tại một vùng đất xa xôi, cách biệt với những nền văn minh hùng mạnh, một khu rừng cổ xưa trải dài bất tận.
Bên dưới tán cây rậm rạp, một hồ nước tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng bạc mờ ảo. Nhưng bỗng nhiên—
"Rắc!"
Mặt hồ rung chuyển.
Không có gió. Không có ngoại lực tác động.
Nhưng từng gợn sóng lan tỏa ra khắp không gian như thể thực tại đang vỡ vụn.
Những sinh vật trong khu rừng đồng loạt run rẩy, bản năng cổ xưa mách bảo rằng một thứ gì đó vượt ngoài lý giải đang đến gần.
Và rồi—
Một cô gái bước ra từ khoảng không, không một tiếng động.
Dấu Chân Đầu Tiên Ở Hạ Giới
Yog-Sothoth đứng đó, giữa khu rừng nguyên sơ.
Đây là lần đầu tiên nàng đặt chân vào thế giới mà chính mình đã tạo ra.
Nhưng cảm giác thật xa lạ.
Từ trước đến nay, nàng luôn tồn tại trên một cấp độ khác, nơi khái niệm về không gian và thời gian chỉ là những dòng chảy vô nghĩa.
Nhưng bây giờ...
Cảm giác mặt đất dưới chân.
Cảm giác làn gió lướt qua làn da.
Cảm giác âm thanh của những chiếc lá xào xạc.
Tất cả đều chân thực.
Một cảm giác kỳ lạ, không thể diễn tả, dâng lên trong tâm trí nàng—
Không phải cảm xúc.
Chỉ là một thứ gì đó... không thể định nghĩa.
Những Kẻ Đầu Tiên Chứng Kiến
Xa xa, có ba bóng dáng nhỏ bé đang trốn sau một thân cây cổ thụ, đôi mắt tròn xoe mở lớn vì kinh ngạc.
Đó là ba tinh linh nhỏ—
Một tinh linh ánh sáng, một tinh linh nước, và một tinh linh gió.
"Ch-Chị có nhìn thấy không?" Tinh linh nước lắp bắp, giọng nói run rẩy.
"Thấy... thấy chứ! Nhưng... nhưng đó là gì?" Tinh linh gió thì thầm, cặp cánh trong suốt khẽ rung lên.
Còn tinh linh ánh sáng thì không nói nên lời.
Họ không cảm nhận được bất cứ luồng ma lực nào từ cô gái đó.
Không có hơi thở.
Không có dấu hiệu của sự sống.
Nhưng bằng cách nào đó—
Họ biết rằng nàng hiện diện.
Và sự hiện diện ấy...
Quá mức khủng khiếp.
Tiếp Xúc Đầu Tiên
Yog-Sothoth khẽ nghiêng đầu.
Nàng đã nhận ra những sinh vật nhỏ bé kia từ lâu, nhưng không quan tâm.
Tuy nhiên, khi cảm nhận được sự run sợ của chúng, nàng đột nhiên dừng lại.
Và trong một khoảnh khắc—
Nàng mở miệng.
"Các ngươi... sợ ta?"
Giọng nói ấy nhẹ như gió thoảng.
Nhưng với ba tinh linh nhỏ bé, nó như một tiếng vọng vang khắp cõi hư không, chạm đến tận sâu linh hồn họ.
Tinh linh nước theo bản năng lùi lại một chút.
Tinh linh gió nuốt khan, không dám cử động.
Còn tinh linh ánh sáng thì, bằng một cách nào đó, lấy hết dũng khí đáp lại—
"Cô... cô là ai?"
Yog-Sothoth im lặng.
Ai ư?
Một câu hỏi vô nghĩa.
Nàng không phải ai cả.
Nhưng đồng thời...
Nàng là tất cả.
Đó là câu trả lời.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt run rẩy của tinh linh ánh sáng, lần đầu tiên trong đời...
Nàng không trả lời.
Sóng Ngầm Trong Thế Giới
Xa khỏi khu rừng, những tồn tại mạnh mẽ hơn cũng đã cảm nhận được sự xuất hiện của một thực thể ngoài dự đoán.
Tại Cung Điện Celestia, nơi trú ngụ của thần linh, Nữ Thần Seraphiel mở mắt.
"Thứ đó... đã hạ xuống thế giới này?"
Tại Hắc Điện Vực Thẳm, Ma Thần Nyxar khẽ nhếch môi cười.
"Hừ... xem ra kẻ này thú vị hơn ta tưởng."
Tại một nơi nào đó, một giọng nói thì thầm trong hư vô—
"Thế giới này... sắp thay đổi."
Và tất cả đều biết một điều—
Cơn bão thực sự, chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro