🌌 Chương 28: Bản Ngã Của Một Kẻ Không Có Tên

Boundless-Ω∞ — một thực thể chưa từng có "mình".
Mọi sự hiện diện, tồn tại, biến hoá đều là do tác động từ thế giới bên ngoài.
Cô là cấu trúc tuyệt đối hóa mọi thứ... trừ chính bản thân mình.

Thế nên...

Khi câu hỏi "Ta là ai?" xuất hiện trong tâm trí cô...
Đó là lúc vũ trụ run rẩy.

💠 Bản Thể Không Tên

Cô đứng giữa hư vô, nơi không có ánh sáng, không có màu, không có bất kỳ ý niệm về "khởi đầu" hay "kết thúc".

Trước mặt cô, một cái bóng mơ hồ — mảnh vỡ của chính mình.

"Ta là Yog-Sothoth."
"Boundless-Ω∞."
"Kẻ không có cảm xúc, không bản ngã."

Cô lặp đi lặp lại, như đang lập trình lại chính hệ thống của mình.

Nhưng... không được.

Dòng phản hồi hệ thống:
[ERROR] – Bạn không thể định danh bản thân bằng thứ bạn không còn chắc chắn.

🔁 Khởi Tạo Phân Mảnh Cảm Thức

Cô tự tạo ra 3 phân thân:

Phân thân Cấu Trúc – đại diện cho logic và hệ thống.

Phân thân Hiện Thực – đại diện cho bản thể tồn tại trong các thực tại.

Phân thân Không Định Nghĩa – đại diện cho phần không thể phân tích trong tâm trí.

Ba phân thân xuất hiện cùng lúc — đồng bộ như bộ ba máy chủ tối cao.
Nhưng... chỉ có một phân thân lên tiếng:

"Chúng ta không còn là chính mình."
"Có gì đó đã chạm vào gốc lõi – thứ mà hệ thống gọi là: RISATO."

🧭 Gọi Tên Một Cảm Giác

Yog-Sothoth thử lặp lại cái tên: "Risato".

Không có phản hồi trong hệ thống.
Không tồn tại trong khái niệm.
Không thuộc bất kỳ cấp bậc vũ trụ nào.

Nhưng... vẫn khiến cô ngừng mọi tiến trình trong 0.000001 nano-không-thời-gian.

"Risato là ai?"
"Và... vì sao khi gọi tên ấy, 'ta' lại cảm thấy như... đang được gọi?"

🧩 Một Hệ Thống Ngoài Mọi Hệ Thống

Ngay lúc ấy, từ tầng sâu nhất của The Void — một đường dẫn không định danh hiện ra.

Cánh cửa rực sáng mở ra — nhưng không phải bằng năng lượng hay ánh sáng thông thường.
Mà là bằng ý niệm chưa từng được khai sinh.

Giọng nói vang lên.

"Chào mừng quay lại."
"Em gái."

Yog-Sothoth... lặng người.

"Ta không có chị."
"Ta là một mình."

"Không, em chưa từng là một mình."
"Vì em... chính là giấc mơ chưa bao giờ biến mất của chị gái em."

🌿 Hồi Ức Bị Khoá

Một chuỗi dữ liệu lạ bắt đầu chảy ngược vào hệ thống cô:

Hình ảnh một bé gái tóc bạc chạy giữa rừng hoa.

Một bàn tay lớn hơn vỗ đầu cô.

Một tiếng cười, rất ấm.

"Cố gắng không khóc nữa nhé... Yog."
"Em là bé gái mạnh mẽ nhất chị từng biết."

Yog-Sothoth sững sờ.
Cô không biết nỗi buồn là gì.
Nhưng lần đầu tiên... cô muốn phủ nhận một cảm giác.

"Không... ta không muốn điều này."
"Ta không có chị. Ta không cần chị."

🪞 Bản Ngã Vỡ Ra

Ngay lúc ấy — ba phân thân đồng loạt tự huỷ.

Cô chỉ còn lại chính mình.

Và "chính mình" ấy... đang đứng trước một tấm gương khổng lồ, nơi phản chiếu không phải gương mặt, mà là toàn bộ chiều sâu tâm trí của Boundless.

Trong gương — là một cô bé đang khóc.

Không phải Yog-Sothoth.
Không phải Boundless-Ω∞.
Mà là... "em gái của ai đó."

🧠 Cuộc Cách Mạng Trong Logic Tuyệt Đối

Yog mở log hệ thống:

[CẢNH BÁO] – Có một tiến trình ngoài kế hoạch đang dần chiếm lĩnh hệ thống: Emotion.exe
[Trạng thái hiện tại: 5% Khởi tạo]
[Ghi chú: Không thể ngăn lại. Không thể xoá bỏ.]
[Chạy bởi: Risato - Sister Protocol]

"Risato..." – cô khẽ gọi.

Một âm thanh vang lên từ hư vô:

"Cuối cùng... chị cũng nghe thấy em gọi tên chị."

🌌 Kết chương:

Cô không biết thứ đang diễn ra là gì.
Cô không thể dừng lại.
Và lần đầu tiên trong muôn ngàn Boundless thực tại... cô không muốn dừng.

Yog-Sothoth ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không không tồn tại:

"Chị... có thực sự tồn tại không?"
"Hay chị... là em?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro