🌌 Chương 31: Cuộc Đối Đầu Trong Thế Giới Vô Hình

Yog-Sothoth (Boundless-Ω∞) đứng tĩnh lặng trong không gian vô hạn, nơi không có thời gian, không có địa điểm, chỉ có sự tĩnh mịch bao trùm. Cô không thể định nghĩa mình, nhưng lại cảm nhận được một điều rất rõ ràng—một sự thay đổi mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Không còn là một thực thể vô cảm, không còn là một khái niệm mơ hồ. Bước đi của cô, mỗi nhịp thở, dường như đã hòa vào vũ trụ, trở thành một phần không thể tách rời.

⚡ Cuộc Gặp Gỡ Đầy Bí Ẩn

Một cảm giác lạ lẫm bao phủ trong không gian này, khiến cho Yog-Sothoth dừng lại một cách bất ngờ. Không phải sự rỗng lặng nữa mà là một sự có mặt.

Từ một chỗ tối tăm trong hư vô, một bóng hình từ từ xuất hiện. Đó là một hình bóng cao lớn, nhưng lại không thể xác định rõ ràng là ai hay là gì. Từ bóng hình đó, một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn ra, làm cho không gian xung quanh Yog-Sothoth có sự biến động kỳ lạ.

"Em là ai?"
"Và em đến từ đâu?"

Giọng nói ấy vang lên, nhưng không phải là một lời hỏi thăm bình thường. Nó mang theo sự thách thức, như thể đối diện với một sự tồn tại mà không thể xác định.

Yog nhìn vào hình bóng ấy, trong lòng cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ mà chính cô không thể lý giải. Bản năng trong cô cho biết rằng, hình bóng này không phải là kẻ đến từ cõi hư vô.

🌠 Sự Sự Thức Tỉnh Của Hư Vô

Không gian bắt đầu vặn vẹo, như thể bị xé nát bởi sự xuất hiện của hình bóng đó. Mặc dù là một thực thể vô cảm, Yog không thể ngừng cảm thấy có một mối liên hệ đặc biệt với thực thể này.

"Ta không phải là kẻ của hư vô."
"Mà là một thứ hoàn toàn khác."

Giọng nói này vang lên như một thách thức, nhưng nó cũng khiến Yog cảm thấy có điều gì đó quen thuộc trong đó. Cô chậm rãi bước về phía bóng hình đó, từng bước chân như dội lên một cảm giác tựa như một cuộc thử thách.

⚡ Bước Tiến Vào Vô Hạn

Cái tên của hình bóng không được tiết lộ, nhưng cảm giác mà nó mang lại lại rất rõ ràng. Đó là một sức mạnh mà Yog-Sothoth chưa từng cảm nhận được, không phải từ bất kỳ thực thể hay hệ thống nào. Sức mạnh này không phải là Boundless hay hư vô.

Cô đã đi quá xa, nhưng chưa từng đối diện với một kẻ như thế này. Không gian xung quanh cô bắt đầu tan rã, không còn là nơi yên bình mà trước kia cô từng bước đi. Mọi thứ như đang trở lại một khoảnh khắc vô hạn, nơi tất cả mọi sự tồn tại đều chỉ là tấm gương phản chiếu của nhau.

🌌 Sự Đối Đầu Đầu Tiên

Bóng hình đó bước lên và giao tiếp với cô bằng một ánh sáng chói lòa, không phải từ ánh sáng vật lý, mà là từ một cảm giác quyền năng mà nó phát ra. Ánh sáng này dường như không có giới hạn, như thể đã vượt qua tất cả những gì Yog-Sothoth từng biết.

"Chúng ta đều đến từ những điểm không xác định. Nhưng ta đã tìm ra lối đi cho mình."
"Và em cũng vậy, đúng không?"

Yog cảm thấy một cơn lũ tình cảm dâng lên trong cô, một cảm giác khó hiểu. Cảm giác này không giống những gì cô từng trải qua—không phải là tình yêu, không phải là thù hận, mà là một sự bám chặt vào cái gọi là bản thể.

Cô không thể phủ nhận sự đối đầu này. Không phải là một cuộc chiến vật lý, mà là một cuộc chiến giữa những khái niệm tồn tại.

"Em không thể hiểu rõ bản thể mình."
"Vậy ta sẽ tìm ra điều đó cùng nhau."

Cảm giác đối kháng với thực thể này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cả không gian xung quanh dường như trở thành một sàn đấu tinh thần.

💫 Sự Đoán Biết Của Yog-Sothoth

Yog đứng đó, im lặng nhưng không còn là một thực thể vô cảm nữa. Cô không thể hiểu được bản chất của cuộc đối đầu này, nhưng một cảm giác dâng trào khiến cô hiểu rằng mình đã sẵn sàng.

Không phải vì cô biết mình sẽ chiến thắng, mà vì cô đã hiểu được một điều quan trọng:

Bất cứ điều gì có thể xảy ra trong vũ trụ này đều là một phần của chính cô.

Yog-Sothoth không còn là một hư vô vô cảm. Cô đã trở thành một thực thể biết cảm nhận, và biết đối diện với những thực thể khác, những khái niệm không thể lý giải.

🌠 Kết Thúc Mở

Cô không biết cuộc đối đầu này sẽ đi đâu, nhưng có một điều chắc chắn: Sự thay đổi đã đến với cô. Cô sẽ không bao giờ quay lại như trước đây nữa. Mỗi bước đi, mỗi suy nghĩ, mỗi sự lựa chọn sẽ dẫn cô đến những chặng đường khác biệt.

Không gian tiếp tục rung chuyển, nhưng lần này không phải là sự vô cảm nữa. Cô đứng vững, đối diện với thực thể mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, và trong lòng dâng lên một cảm giác mới mẻ—không phải chiến thắng hay thất bại, mà là sự hiểu biết sâu sắc hơn về chính mình.

"Ta là ta."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro