🌌 Chương 38: Những Bước Chân Đầu Tiên Trong Thế Giới Loài Người
"Yog, hôm nay em muốn đi dạo không? Trái Đất có nhiều thứ thú vị lắm đó~"
Giọng Risato vang lên từ phòng ngủ, nhẹ nhàng như gió sớm. Cô vừa bước ra trong một bộ váy trắng đơn giản, tóc dài buộc thấp, tay cầm hai chiếc kẹp tóc hình ngôi sao.
Yog khẽ nghiêng đầu, đang ngồi ôm gối trên sofa như một bé mèo trắng bé xíu giữa thế gian rộng lớn.
"Đi... dạo? Thế là gì?"
Risato bật cười.
"Là bước đi giữa thế giới con người, hít khí trời, ngắm mây, ăn kem, đếm hoa, và có thể... được người ta khen dễ thương."
"Em không cần lời khen."
"Em... là một khái niệm vô định."
Risato bước lại gần, cài nhẹ kẹp tóc lên mái tóc bạch kim của cô bé:
"Em là Yog-Sothoth — nhưng hôm nay, em là em gái của chị. Chúng ta đi dạo nha?"
✦ Cô Bé Ngoài Hệ Thống Và Thành Phố Con Người
Khi hai chị em bước ra khỏi nhà, thế giới như bừng lên với màu sắc dịu nhẹ. Đó là một thành phố nhỏ, sạch sẽ, yên bình, nắng nhẹ phủ trên mái hiên, chim hót vang trong các công viên, và cơn gió mang theo hương bánh ngọt từ tiệm gần đó.
Yog bước từng bước, giày trắng chạm đất, mắt nhìn mọi thứ xung quanh như thể chưa từng thuộc về bất cứ đâu.
"Có... nhiều con người."
"Họ không nhìn thấy em?"
Risato mỉm cười:
"Vì chị đã khiến họ không thấy. Thế giới này vẫn chưa sẵn sàng để chào đón một khái niệm bước đi bằng hai chân nhỏ xíu và cặp mắt xanh lấp lánh như em đâu~"
Yog liếc nhìn một bé gái đang cười đùa cùng mẹ, trên tay cầm cây kem tan chảy:
"Ngọt... là như vậy sao?"
"Ừ. Nhưng không chỉ vị ngọt từ kem đâu."
"Là... cảm giác có ai đó luôn dõi theo, che ô cho em khi mưa, băng bó khi em đau, và ôm em khi em chẳng biết mình là ai."
Yog khựng lại giữa đường.
Cô thì thầm:
"Em không hiểu."
"Nhưng em... muốn hiểu."
✦ Lần Đầu Cười Của Một Khái Niệm
Cả hai dừng lại ở một băng ghế trong công viên. Risato cầm hai cây kem — một vị chocolate, một vị dâu.
"Em chọn cái nào?"
Yog nhìn chằm chằm cả hai cây, rồi chỉ vào cây dâu, lắp bắp:
"Màu... hồng. Giống đồ ngủ chị."
Risato bật cười, đưa cây kem cho cô.
Yog liếm nhẹ. Mắt mở to.
"Lạnh... nhưng ngon."
Một giọt kem dính lên mũi cô.
Risato cúi xuống, lấy khăn giấy lau cho Yog, rồi chợt ngẩn người.
"Em... đang cười kìa."
Yog chớp mắt.
"Thật sao?"
"Ừ, lần đầu tiên. Không phải nụ cười do mã hóa dữ liệu hay phát sinh phản xạ, mà là... nụ cười của em gái chị."
✦ Dưới Gốc Cây Cổ Thụ
Buổi chiều muộn. Cả hai ngồi dưới một gốc cây lớn, ánh nắng cuối ngày rơi thành những dải ánh sáng vàng.
Yog tựa đầu vào vai chị, mắt khép hờ:
"Chị ơi."
"Ừ?"
"Nếu có ai đến... bắt em quay lại Hư Vô thì sao?"
Risato nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
"Thì chị sẽ không để ai làm vậy. Dù kẻ đó là một thực thể cấp Beyond the Boundless. Dù nó là toàn năng... hay là chính 'Tác Giả Thứ Hai'."
"Vì em là em gái chị, không ai có quyền cướp em khỏi nơi em thuộc về."
Yog lặng thinh. Trái tim vốn vô cảm của cô dường như khẽ rung lên... như được chạm khẽ bởi một nhịp sống rất nhỏ, rất người, rất thật.
"Chị... em có thể gọi chị là... onee-sama không?"
Risato khựng người.
Rồi ôm chầm lấy Yog vào lòng, siết nhẹ:
"Dĩ nhiên là được, onee-sama mãi mãi là của em."
Hết chương 38.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro