🌌 Chương 39: Pháo Hoa Và Những Điều Không Có Trong Hư Vô
"Onee-sama~ người ta đang bán pháo hoa nè... mình có thể... đi xem không?"
Giọng Yog nhỏ nhẹ vang lên, đầy do dự nhưng lấp lánh mong chờ. Cô đang đứng trước cửa sổ, nhìn những ánh sáng chớp nháy từ xa — nơi quảng trường trung tâm thành phố đang chuẩn bị cho lễ hội mùa hè.
Risato, lúc này đang buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa cao, quay đầu lại mỉm cười:
"Tất nhiên là được rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên em bước đi như một 'người', vậy thì chúng ta sẽ để đêm đầu tiên ấy... trở nên thật đặc biệt."
✦ Lễ Hội Dưới Bầu Trời Sao
Thành phố lên đèn.
Hai chị em bước chầm chậm trên con đường nhỏ dẫn đến quảng trường, nơi hàng trăm chiếc đèn lồng bay lên trời, đủ sắc màu và mùi thơm của món nướng, bánh ngọt, hoa giấy... hòa vào không khí.
Yog mặc một bộ yukata trắng hồng do Risato chuẩn bị. Trên đầu là chiếc kẹp tóc hình sao hôm qua, đôi mắt xanh dương ngước nhìn không chớp.
"Nơi này... ồn ào. Nhưng... em không ghét."
Risato khẽ gật, tay nắm tay em gái mình:
"Vì nơi này không giống Hư Vô, đúng không?"
Yog nhẹ nhàng đáp:
"Ở đó không có mùi bánh nướng... không có đèn, không có trẻ con... không có ai nắm tay em."
✦ Khi Pháo Hoa Nổ Tung Trên Trời
Tiếng đếm ngược vang lên giữa không gian.
5... 4... 3... 2... 1...
BÙM!
Bầu trời nổ tung ánh sáng — từng đoá pháo hoa bung ra như vũ điệu rực rỡ, sắc đỏ, xanh, vàng, tím... phản chiếu trong mắt Yog như cả vũ trụ đang rơi xuống.
Cô bé ngẩng đầu thật lâu.
"Đẹp quá..."
"Nó không tạo ra quy luật, không khai sáng không gian... nhưng lại khiến tim em... chậm một nhịp."
Risato quay sang nhìn em gái.
Ánh sáng pháo hoa tô điểm khuôn mặt bé nhỏ ấy — mái tóc bạc phản chiếu lung linh, đôi mắt sáng rực như ngân hà thu nhỏ. Và lần đầu tiên...
"Em... đang khóc sao?"
Yog đưa tay lên chạm má mình, nơi một giọt nước trong suốt lặng lẽ rơi xuống.
"Không biết..."
"Nhưng nó không đau. Nó... ấm."
✦ Lời Hứa Dưới Pháo Hoa
Khi pháo hoa gần kết thúc, cả hai ngồi trên mái nhà nhìn lên bầu trời, bên nhau trong lặng im.
Risato hỏi khẽ:
"Nếu một ngày nào đó, thế giới con người không còn chấp nhận em nữa... em sẽ làm gì?"
Yog nghiêng đầu, tay vẫn nắm lấy tay chị:
"Em... sẽ quay về bên chị."
"Dù thế giới có vỡ nát, dù Hư Vô có tràn đến, dù khái niệm tan biến..."
"Chỉ cần onee-sama gọi tên em... em sẽ trở lại."
Risato khẽ cười, rồi thì thầm:
"Vậy chị hứa... sẽ luôn là nơi để em quay về."
Hết chương 39.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro