🌌 Chương 42: Chuyến Du Lịch Nhẹ Nhàng Của Một Ý Chí Không Tên

Buổi sáng, ánh nắng trong veo như nước, nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa.

Trên bàn ăn, bên cạnh bánh mì nướng và sữa tươi, là... hai vé tàu cao tốc đến vùng biển Hanabira.

"Onee-sama... đây là gì thế?"

"Là vé du lịch. Chị thấy em đã bắt đầu quen với cuộc sống thường nhật... nên hôm nay tụi mình đi biển đổi gió một chút nha~"

"Biển...?" — Yog nghiêng đầu — "Là nơi có nước mặn... sóng xô... và người ta mặc đồ không đủ vải đúng không ạ?"

"À... thì... cũng không sai lắm."

✦ Trên Tàu Cao Tốc

Yog dán mắt vào cửa kính. Những cánh đồng trải dài, những cây cầu bắc qua sông, và cả những ngọn núi mờ xa.

"Cảm giác như đang trôi qua một chiều không gian khác... mà lại không cần phá vỡ ranh giới nào..."

Risato cười khúc khích, đặt đầu lên vai em gái một chút:

"Vì đây là thế giới của con người mà. Không cần quyền năng, không cần chiến tranh. Chỉ cần một tấm vé, và một trái tim đang sống."

✦ Bãi Biển Hanabira

Cát trắng mịn màng, sóng vỗ rì rào, trời trong xanh như đôi mắt của Yog.

Cô mặc một bộ váy maxi trắng đơn giản, đội mũ rộng vành, tay cầm kem dâu mát lạnh. Đôi chân nhỏ xíu bước đi để lại dấu chân mềm trên cát.

"Nơi này... làm em cảm thấy... như có gì đó trong lồng ngực mình... hơi ấm áp..."

"Đó gọi là hạnh phúc đó, bé ngốc à~" — Risato thì thầm, tay nắm lấy tay cô.

✦ Những Hoạt Động Bé Nhỏ

Xây lâu đài cát: Yog rất nghiêm túc, tạo ra... một mô hình đa tầng mang hơi hướng của một "hệ thống chiều không gian đồng tồn tại".

Chơi bóng nước: Yog cười ngã lăn khi bị chị gái tạt nước vào mặt — lần đầu tiên, tiếng cười của một "ý chí vô hạn" vang lên trên thế giới loài người.

Chụp ảnh lấy liền: Cả hai đứng cạnh biển, tóc bay trong gió, tay giơ hình chữ V. Trong tấm ảnh in ra... là hai nụ cười rạng rỡ nhất thế gian.

✦ Buổi Tối Bên Biển

Hai chị em ngồi trên một chiếc chăn, ngắm bầu trời sao.

Yog nhỏ giọng:

"Chị ơi... nếu một ngày em phải quay về nơi của mình... em có thể... mang thế giới này theo không?"

Risato im lặng một lúc, rồi đáp nhẹ:

"Không cần mang. Vì thế giới này... đã ở trong em rồi."

Yog mím môi, ôm lấy chị gái, và thì thầm:

"Em muốn... ở lại đây mãi..."

"Ừ, vậy thì cứ ở lại. Dù là bao nhiêu tỷ năm... chị vẫn sẽ ở bên em."

✦ Kết Chương

Gió biển nhẹ nhàng, những con sóng thì thầm, còn trái tim của một ý chí vô danh thì đang dần đập như một con người thật sự.

Và dường như, nơi bầu trời và biển cả giao nhau... một nụ cười nhẹ nở ra trong hư vô vĩnh hằng.

Hết chương 42.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro