1
Chúc mừng GakuHaru/DouHaru Day!
───────────
Có người từng bảo nếu ở đâu có rắc rối, ắt hẳn đều sẽ thấy bóng dáng thầy Abe xuất hiện. Ban đầu, Haruaki chỉ xem đây là một lời đồn vô căn cứ, nhưng khi đứng trước một mớ hổ lốn còn kinh khủng hơn nhiều lần khác, anh mới thấm thía hóa ra tin đồn cũng có lúc thành thật.
“Em cũng đâu nghĩ là sẽ trúng thầy ấy. Nếu phải sai thì tất cả là do thằng Hijita mà ra.” Yanagida bình tĩnh thốt lên khi bị quấn lại thành một miếng giẻ, khuôn mặt trông rõ chẳng có tí gì hối lỗi. “Kết quả có vẻ thành công hơn em tưởng nhiều.” Miếng giẻ lau bổ sung.
Hijita Koutarou bị trói bên dưới Yanagida giật giật khóe môi, yêu quái bùn hết lườm cậu bạn ittan momen rồi lại len lén nhìn biểu cảm khổ sở của Haruaki, lúng túng thanh minh: “Seimei à! Ông phải tin tôi, là cái thằng điên này mang thuốc nổ lên lớp trước (“Thuốc nổ cái gì, rõ ràng là tinh hoa khoa học của ông đây!” Yanagida chen vào) ! Ông nhìn xem.” Hijita hếch vai về phía phòng học bị cháy xém một nửa.
Haruaki mệt mỏi lấy tay che trán, khuôn mặt xám ngoét, hai vai run lên vì vừa mệt vừa sợ. Anh nhìn hai người học trò quý hóa, chỉ cần liếc sơ qua thôi đã hiểu gần như ngọn ngành mọi chuyện.
“Thầy biết mấy em không trừ lương thầy là ăn không ngon mà.” Haruaki gian nan bảo. “Nhưng đừng có lần nào cũng ném đồ vào thầy hiệu trưởng chứ! Sếp thầy đó mấy đứa! SOS! Thầy muốn bỏ trốn!”
Dưới chân Haruaki đang gào thét, là bốn bóng dáng to nhỏ nổi bật với mái tóc tím không thể nào quen thuộc hơn. Khi anh còn đang mệt mỏi xoa trán, bỗng có một thân ảnh hình trái cà trắng muốt xuất hiện.
“Để tóm gọn thì!” Marshmallow chẳng biết từ đâu chui lên, trên tay còn cầm biển báo ghi rõ hai chữ “tóm tắt”.
“Mọi chuyện bắt đầu từ vài phút trước, Seimei với hiệu trưởng vừa đi ăn trưa về xong, hai người dự tính trở về phòng giáo viên thì chợt nghe thấy tiếng nổ ở tầng này.” Tấm bảng chuyển sang hình ảnh Haruaki và Douman sóng vai nhau vừa đi vừa nói.
“Thế là cả hai tức tốc chạy lên, vừa hay thấy Yanagida làm nổ tung một góc phòng.” Hình ảnh chuyển sang Yanagida ngây thơ cầm trên tay bình cầu thủy tinh chứa chất lỏng đáng ngờ. “Xong rồi Hijita lao lên ngăn cản, và vút” Mọi người trong lớp nhìn theo hướng tay Marshmallow, rơi xuống bốn thân ảnh nằm dưới đất.
“Cái bình đáng ngờ đó rơi vào đầu thầy hiệu trưởng, bùm! Thành thế này. Seimei thấy Marshmallow tóm tắt thế nào?”
“Marshmallow tóm tắt giỏi lắm đó!” Haruaki ngọt ngào kêu lên. Nhưng rồi anh bị một luồng khí phía sau lưng làm cho giật mình.
“Giỏi ở chỗ nào?” Hiệu trưởng hầm hầm đứng sau lưng Haruaki, sát khí ngút trời khiến cho sau lưng thầy là một mảng tối đen. Trán Haruaki rịn đầy mồ hôi, đôi mắt đỏ phát tin hiệu cầu cứu về phía tụi học sinh lớp 2-3, nhưng đứa nào cũng lảng tránh, anh chỉ có thể khổ sở cảm thán kêu thầm ôi không hổ là giới trẻ ngày nay…
“Thầy tỉnh hồi nào vậy! Ơ, thầy thầy…” Haruaki ú ớ mãi không nói được câu nào, cậu mếu máo hướng về hai học sinh thân quen nhất của mình. “Trò Sano, trò Maizuka, hai em cứu thầy với!!!!”
Sano Mikoto ôm chặt lấy Maizuka Mamekichi lùi về sau mấy bước tỏ vẻ không liên can, mặc kệ tiếng kêu ai oán của giáo viên chủ nhiệm. Abe Haruaki thấy phương án cầu cứu không thành công, đành yếu ớt đối mặt với hiệu trưởng.
Hiệu trưởng khoanh tay đứng trước Haruaki, còn anh thì lúng túng tỏ vẻ kiểm điểm với người kia. Cách một lớp mặt nạ, thầy vẫn dễ dàng thấy ánh mắt đỏ ươn ướt của Haruaki nhìn mình như thể làm nũng xin tha, trái tim hiệu trưởng mềm đi, định bụng bảo thôi thì bỗng có một giọng nói cắt ngang.
“Ồn ào chết.” Một “hiệu trưởng” khác với dáng vẻ trẻ trung hơn (mà vốn thầy ấy đã trông rất trẻ rồi, Haruaki nghĩ thầm) lồm cồm đứng dậy. Người kia vận một bộ kariginu màu đen, bên trong là lớp áo đỏ sẫm, mái tóc tím lòa xòa rũ trên khuôn mặt trắng trẻo không một vết sẹo. Khi ngước lên nhìn Haruaki, đôi mắt màu máu ấy nheo lại đầy khó chịu xen lẫn một chút nghi vấn.
“Là Seimei à? Không phải…” Người đó lầm bầm. “Trông không đáng ghét bằng.”
Nghe thấy giọng nói vừa phát ra, hiệu trưởng sững người lại, cách một lớp mặt nạ, Haruaki có thể cảm thấy thầy ấy bối rối đến tột cùng. Thầy hiệu trưởng lúc này mới để ý dưới sàn còn có hai người tóc tím giống hệt thầy nữa: Một người mặc đồng phục học sinh và một trẻ con. Thầy xoay sang nhìn Haruaki, cái mặt nạ okina noh màu vàng hơi chệch đi để lộ đôi môi mấp mấy.
Thấy hiệu trưởng nhìn mình, Haruaki lắc đầu, thú thật anh cũng hoang mang không kém cạnh gì thầy ấy. Anh mím môi, len lén thò tay giật nhẹ tay áo hiệu trưởng, rồi lúc không ai để ý, ngón út Haruaki quấn lấy ngón út thầy, như thể trấn an.
Douman nhìn thấy hành động thân mật giữa phiên bản trưởng thành của chính mình và một người nào đó trông-giống-Seimei-nhưng-không-đáng-ghét-bằng, bỗng thấy lời nói như nghẹn lại nơi cuống họng.
“Ai đây?” Cậu nhìn sang hiệu trưởng, hỏi thẳng. “Còn đây là thế nào?” Cặp mắt đỏ nhìn lướt từ trên xuống bộ dạng của hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng im lặng một lúc lâu như thể cân nhắc gì đó, rồi đáp lại đầy ẩn ý: “Một lời khó nói hết.”
Douman bực bội chậc một tiếng, cậu khoanh tay tỏ vẻ không hài lòng trước câu trả lời của một bản thân khác.
“Thì ra đây là khuôn mặt thầy hiệu trưởng à.” Ở một góc phòng, Rensuke thì thầm to nhỏ với Tamao. “Trông cũng không đến nổi phải dấu diếm mà nhỉ?”
“Biết đâu thầy ấy phẫu thuật thẩm mỹ bị lỗi nên che đi?” Tamao đáp lại một cách không ý tứ, tiếng cậu nekomata vang vọng khắp phòng học. Tamao giật mình, nhận ra mình vừa mới làm một chuyện ngu ngốc phải biết.
“Em xin lỗi..." Yêu quái mèo lí nhí nói.
Nghe được lời nhận xét của học sinh, giọng hiệu trưởng hơi cao lên, đầy vẻ châm chọc: “Thì ra lớp cậu Haruaki nhìn nhận tôi thế này, quý hóa quá.”
Haruaki lúng túng, nép sát người lại gần thầy ấy hơn, từ hai ngón tay quấn lấy nhau chuyển thành hai bàn tay đan chặt.
“Em xin lỗi mà, anh biết bọn nhỏ rất…Ừm, lắm tật xấu một chút.” Càng nói, giọng Haruaki càng nhỏ, không nghĩ ra làm thế nào để bao che cho Tamao.
Hiệu trưởng có chút buồn cười với biểu hiện của Haruaki, tay siết chặt lấy Haruaki như lời đáp lại: “Phải không?” Thầy trêu đùa.
Cả hai đứng gần cửa ra vào, từ góc độ mà các học sinh có thể nhìn thấy, không ai thấy rõ được hai bàn tay lén lút đan chặt của giáo viên chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng. Cảm giác vụng trộm ấy làm tai Haruaki nóng bừng, cậu xấu hổ hơi đẩy thầy ấy ra.
Douman nhìn thấy hết tất cả màn chim chuột của hai người kia, chân mày giật giật, cậu hừ một tiếng rõ to, mong hai người trước mắt ý tứ một chút.
Haruaki nghe thấy tiếng Douman hừ lạnh bất mãn, anh ngại ngùng muốn giải thích, nhưng ống quần đột ngột bị kéo xuống. Haruaki hạ tầm mắt, nhìn thấy một “hiệu trưởng” bé xíu giương đôi mắt đỏ hơi nhăn mày nhìn anh, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ống quần đến nhăn nhúm.
Khi Acchan bé nhỏ tỉnh lại, trước mắt bé không phải cánh rừng bạt ngàn bóng cây cao, mà lại là một căn phòng bừa bộn có mùi cháy xém. Đứa trẻ dụi mắt, nhìn thấy hai dáng người cao ráo có màu tóc giống hệt mình, trong đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Acchan phủi lớp bụi trên lớp áo kimono sờn cũ, nó nhìn thấy một anh trai tóc nâu cao ráo đứng cạnh một người tóc tím đeo mặt nạ, nom dễ bắt nạt, thế là Acchan bước đến túm lấy quần người kia.
“Có chuyện gì sao?” Haruaki phút chốc như tan chảy dưới khuôn mặt non nớt ấy, cậu buông tay hiệu trưởng, cúi xuống bế Acchan lên.
Đứa trẻ tóc tím nhìn Haruaki, rồi xòe tay ra trước mắt anh, không mặn không nhạt bảo: “Ông chú có gì để ăn không?”
“Ô-ông chú??” Haruaki thất thanh kêu lên, bên tai vang vọng tiếng cười khúc khích của học sinh.
“Cũng phải mà ha.” Mamekichi cất giọng, cậu chui tọt ra khỏi vòng tay Sano Mikoto, chạy đến nhìn Haruaki, rồi gật gù. “Seimei cũng 25 rồi ấy, thành ông chú chính hiệu rồi ha.”
“Còn là một ông chú biến thái.” Beniko bổ sung vào, cười ngặt nghẽo đến nổi hai vai run lên. Hijita dưới chân cô cũng không nhịn được cười lớn.
Trước đống hỗn loạn (bao gồm tiếng la thất thanh của Haruaki và tiếng cười ngặt nghẽo của học sinh lớp 2-3), hiệu trưởng thở dài, thầy vòng tay qua eo Haruaki kéo cậu lại gần, tay còn lại túm lấy áo Douman đang chán ghét nhìn cả hai, chân đạp lên người một phiên bản khác bận đồ học sinh, sau đó phát động yêu thuật chuồn đi mất. Khi cả lớp 2-3 định thần lại, bóng dáng năm người kia đã chẳng thấy đâu.
“Ah! Seimei lại quên dẫn Marshmallow theo rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro