Chương 1:

Đêm nay là ngày cuối cùng trước khi bắt đầu một kỳ học mới. Haruaki thật sự rất háo hức để gặp lại những học trò yêu linh dễ thương của cậu.

Do thế, Haruaki đã miệt mài soạn giáo án cho một buổi học đầy thú vị và vui vẻ để chào mừng các em ấy đến với một kỳ học mới.

Cậu hào hứng đến nỗi soạn hẳn hai chồng giáo án cho tận năm sau.

Như thế có gì đâu mà lạ ? Tốt cho các em ấy thôi!

Haruaki nghĩ thế, còn cảm nhận của những yêu linh thì không biết thế nào.

Trong lúc dọn dẹp lại những giấy tờ và tài liệu không cần thiết. Haruaki để mắt đến một lọ nước hoa do chính trò Yanagida chế tạo rồi tặng cho cậu.

Được nhận quà từ chính học trò của mình thì ai chẳng vui. Haruaki cũng thế, cậu vui vẻ nhận lấy rồi đem về để từ từ sẽ sử dụng thử, nào ngờ nghỉ xả hơi vui quá nên quên béng mất lọ nước hoa này.

Haruaki không định dùng lúc này vì cậu chuẩn bị đi tắm nhưng nghĩ đi quẩn lại cũng là nên thử mùi xem nó thế nào nên đã cầm lên và xịt quanh người....rất nhiều và siêu nồng.

"Mùi nhẹ ghê ấy ? Yanagida em ấy quên bỏ chất lưu mùi hương sao."

Lọ nước hoa không có nhãn mác cụ thể, dù có chút lo nhưng cậu nghĩ rằng nó sẽ không sao nên đã lao thẳng lên giường vì đã đến giờ cho một giấc ngủ. Việc tắm để sang ngày mai cũng được vì ngủ quan trọng hơn.

Thế là, Haruaki đi ngủ với mùi hương nước hoa mà Yanagida chế tạo.

Sáng ngày hôm sau.

Amaaki theo thói quen thức dậy sớm rồi qua đền phụ giúp việc một chút. Sau đó sẽ về nhà lúc bảy giờ mười lăm. Thường thì công việc này sẽ thay phiên hai anh em làm nhưng do Haruaki đã nhận việc làm giáo viên tại một học viện kia nên Amaaki đành làm hết.

Nhưng hôm nay có chút lạ.

Hiện giờ đã bảy giờ hai mươi ba phút sáng. Amaaki không thấy bóng dáng của em trai anh và hiện giờ cũng gần đến giờ nên ra bến để đi tàu sang đảo học viện Bách Quỷ.

Amaaki khó hiểu rồi mở cửa bước vào phòng Haruaki. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yêu ớt khẽ chiếu qua chiếc rèm soi đến chiếc giường.

"Haru ? Giờ cũng đã trễ lắm rồi đấy." Amaaki lên tiếng, tay gõ nhẹ vào cửa để em trai anh trong mền nhận biết có người đang bước vào.

Không có tiếng đáp lại, Amaaki nhíu mày tiến lại gần giường rồi cầm lấy góc chăn lật ra.

"Aaa!!!!!!!!!!!"

Một tiếng hét chói tai vang lên khắp ngôi nhà. Cha và mẹ cả hai người liền giật mình rồi lật đật chạy vào phòng Haruaki theo tiếng hét của Amaaki.

"Có chuyện gì thế Ame ?!"

"Haru làm sao !?"

Amaaki ngã trên sàn bất động, mama-Aki lo lắng nhìn Amaaki rồi quay sang Haruaki trên giường thì đứng hình.

Papa-Aki thì há hốc mồm nhìn con trai...con gì nhỉ...đang từ từ ngồi dậy.

"Chào buổi sáng cha, mẹ, Ame...con hi vọng mình chưa trễ giờ học trên trường-"

Haruaki chậm rãi tiến đến thành giường, rồi lảo đảo đứng dậy đi vào nhà vệ sinh trước biết bao là sự ngỡ ngàng từ phía phụ huynh và anh trai.

Mãi một lúc sau, khi Haruaki bước ra, cả nhà mới bình tĩnh lại nhưng không hẳn là bình tĩnh...

Vì nét mặt của cậu còn mất bình tĩnh hơn.

"....Con trễ học rồi!!!!"

"Không phải, Haru!! Từ từ, con tốt nghiệp và đã hai mươi lăm tuổi rồi! Không phải trễ học đâu!!?"

Mama-Aki và Papa-Aki phải chạy đến ghìm Haruaki lại để tránh cậu chạy ra khỏi nhà và đến trường học. Amaaki cũng đã khôi phục phần nào, lê thân đến kéo Haruaki lại.

Sau một hồi giằng co kịch liệt, cuối cùng Haruaki cũng đã chịu bình tĩnh lại và ngồi xuống đối diện với cha mẹ và anh trai của mình.

Cậu khó hiểu nhìn mọi người, rồi lên tiếng hỏi:"Mọi người sao thế ạ ? Tại sao hôm nay con phải nghỉ học vậy, con vẫn bình thường mà."

Mẹ cậu lắc đầu liên tục, lúng túng nhìn cha và anh trai cậu và khi chắc chắn rồi mẹ cậu mới nói.

"Haru, con hiện giờ...bao nhiêu tuổi rồi ?"

Haruaki nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu với câu hỏi của mẹ đặt ra. Cậu thản nhiên trả lời.

"Con mười bốn tuổi, năm cuối Trung học."

Thôi xong.

[...]

"Thầy Haru đến trễ quá nhỉ ? Có khi nào thấy ấy quên ngày hôm nay là ngày bắt đầu kỳ học mới không ?" Miki lên tiếng hỏi khi nhìn quanh và từ nãy đến giờ cũng chẳng thấy bóng dáng của Haruaki.

Hatanaka đẩy kính, mắt lia một vòng quanh phòng giáo viên rồi đáp:"Thử chế giễu đồng phục thủy thủ có khi thầy ấy liền xuất hiện."

"Tôi chưa có muốn chết đâu Izuna."

Thú thật thì đây là lần đầu tiên Miki thấy  Haruaki đến muộn như thế này. Được lập trình như một con robot lại có ngày cũng xảy ra trục trặc sao.

Miki ngả người ra sau rồi khẽ thở dài.

Không có Haruaki ở đây thật chán chết.

"Cậu Haruaki vẫn chưa đến sao ?"

Xuất hiện mà không có bất cứ tiếng động nào như thế này chỉ có vị Hiệu trưởng. Miki đáp một cách hời hợt.

"Vẫn chưa, chúng tôi còn thấy lạ đây."

"Trừ lương cậu ta đi. Kỳ học mới đã đi trễ rồi."

Nghe Hatanaka nói thế, Hiệu trưởng có ý định đó thật. Nhưng khi chuẩn bị quyết định thì có tiếng chuông điện thoại bàn reo lên cắt đứt ý nghĩ đó.

Yêu linh Nurarihyon chẳng bao giờ xuất hiện bình thường, cứ biến mất rồi xuất hiện bất ngờ.

Hiệu trưởng nhấc điện thoại lên nghe. Miki, Izuna và vài giáo viên bên trong im lặng lắng nghe.

Nhưng rốt cuộc cũng chẳng nghe được gì cho lắm.

"À vâng...tôi biết rồi, vậy cậu Amaaki sẽ đến cùng Haruaki...Vâng, xin tạm biệt.."

Cạch. Tiếng đặt ống nghe vang lên, một khoảng không im lặng xuất hiện.

Amaaki sẽ đến cùng Haruaki ? Tại sao chứ ?

Đó là câu hỏi hiện lên khi đám nhân viên trong đây nghe Hiệu trưởng nói chuyện với người bên kia.

"Haruaki bị làm à ? Sao cậu ta lại đến cùng anh trai mình."

Do chiếc mặt nạ che khuất, nên chẳng ai trong những người ngồi đây thấy được biểu cảm của Hiệu trưởng.

"Hãy chuẩn bị tinh thần một chút."

[...]

Hôm nay là buổi học đầu sau kỳ nghỉ hè. Học sinh trong lớp 2-3 có vài người háo hức khi đi học lại, vài người thì ảo não hết mức.

Maizuka ngồi trên bàn, nhìn quanh vẫn chẳng thấy vị giáo viên con người xuất hiện dù đã vào tiết từ năm phút trước.

Đậu ly tinh nhỏ quay sang Sano lên tiếng hỏi:"Nè nè Sano-kun, Seimei đâu rồi nhỉ. Chẳng lẽ thầy ấy không nhớ hôm nay là ngày đầu học sao."

"Ông thầy đó làm sao quên được dễ dàng thế. Có khi bị chập mạch không chừng mới đễn trễ." Sano hờ hững nói khi đang nằm ườn ra bàn.

"Có khi Seimei gặp chuyện không chừng."

"Chuyện gì thì sẽ xảy ra với lão đó ?"

"Bị bắt bởi chú cảnh sát ?"

"Đuổi theo đồng phục thủy thủ ?"

"Lạc đường chẳng hạn."

Nyuudou quay xuống, nói với đám đang bàn tán kia :"Làm sao ổng lạc đường trong khi đã dạy ở đây cũng khá lâu rồi đấy."

"Có lý! Vậy thì chỉ còn bị bắt bởi chú cảnh sát ở đảo Bách Quỷ." Hijita mạnh dạng đưa ra một lý do cuối cùng.

"Cái này có vẻ hợp lí nhất rồi." Zashiki gật đầu đồng tình với lý do Hijita đưa ra.

"Mame biến thành đồng phục thủy thủ cho Akisame mặc có khi ổng xuất hiện liền không chừng."

"Triển thử đi."

Bùm!

Akisame thành mèo rồi mặc lên trang phục thủy thủ do Maizuka biến thành rồi đứng đó tạo dáng.

Cạch.

"Thiệt hả trời."

Cánh cửa lớp học được nhẹ nhành đẩy sang một bên, bước vào không phải là thầy giáo mà họ biết mà là thầy Hiệu trưởng, Amaaki, Miki và Izuna.

"A! Song trùng!" Maizuka la lên khi thấy Amaaki.

Sano quay sang nhìn rồi nhíu mày khi thấy những giáo viên có tiếng của trường xuất hiện trong lớp học này.

Utagawa bước lên, cất giọng hỏi:"Thầy Hiệu trưởng có chuyện gì sao ạ ?"

Hiệu trưởng nhìn sang Amaaki, anh hiểu rồi quay ra phía sau, khẽ nói:"Haru, em bước ra một chút nhé."

"Vâng..."

Sau tiếng trả lời ngắn gọn đó. Từ phía sau lưng Amaaki lộ ra một cô bé giống hệt vị giáo viên con người mà cả bọn biết, trông lúng túng và có phần lo lắng khi thấy rời khỏi lưng Amaaki.

Hiệu trưởng giờ mới lên tiếng giải thích.

"Đây là Haruaki, vì một lí do gì đó cậu ấy đã trở thành thế này."

"Hả ?"

"Hả ??"

"HẢ !!???

Tiếng hét đồng thanh bật ra từ cả lớp 2-3, khiến tường kính rền vang như muốn nứt. Một vài đứa học sinh yếu tim thì ngã ngửa khỏi ghế, vài đứa há hốc miệng, còn lại thì… đang nhìn chằm chằm vào cô bé vừa rụt rè bước vào.

Không ai dám tin. Đứa nhỏ ấy....nhỏ thật sự, tóc rối nhẹ, đồng phục không vừa lắm, ánh mắt vừa quen vừa lạ ấy là thầy của họ?

"Không thể nào... Đó là thầy Seimei á!?"

"Thầy… teo nhỏ rồi?"

"Không, đừng nói là bị... trúng lời nguyền?!"

"Có khi nào... thầy ấy là yêu linh thật không trời?"

Miki thở dài, tay chống hông nhìn phản ứng như ong vỡ tổ kia. "Mấy đứa, giữ trật tự một chút đi. Đây đúng là Haruaki, chỉ là… cậu ấy tin mình đang mười bốn tuổi."

"Ờ… vậy là thầy bị mất trí à?" Hijita nhăn nhó hỏi.

Izuna đẩy kính, đáp thay: "Chính xác hơn là 'nhớ nhầm' toàn bộ giai đoạn trưởng thành, và hiện tại tin rằng bản thân vẫn là học sinh trung học."

"Nhưng tại sao thầy ấy biến thành một đứa bé gái?!"

Câu hỏi đó làm cả phòng chìm vào im lặng một giây, trước khi Haruaki...À không, 'bé Haru' rụt rè bước ra sau lưng Amaaki, nhút nhát, lí nhí nói:

"Lọ nước hoa gì đó được ai tên Yanagida tặng.."

Mọi ánh mắt đồng loạt quay sang Amaaki.

"...Em ấy tối qua xịt cả nửa lọ nước hoa Yanagida tặng lên người rồi đi ngủ luôn."

"Chết rồi." Miki ôm trán.

"Có khi không phải nước hoa mà là thuốc thử nghiệm trá hình…" Izuna lẩm bẩm.

Hiệu trưởng thở ra một hơi dài rồi quay sang lớp 2-3.

"Cho đến khi chúng tôi tìm ra cách khôi phục trí nhớ và thể trạng cho Haruaki, các em sẽ tạm có một giáo viên…phiên bản học sinh trung học. Hy vọng các em có thể cư xử đúng mực và giúp cậu ấy hòa nhập."

Cả lớp nhìn nhau, rồi lại nhìn 'bé Haru' đang lúi húi kéo áo cho vừa người. Đột nhiên, Maizuka giơ tay.

"Vậy nếu thầy Haru bây giờ là học sinh trung học, thầy có thể học chung lớp với tụi em không?"

Sano: "Khoan đã, không phải chứ?"

Zashiki: "Làm lại từ đầu luôn hả?"

Còn Haruaki vẫn đang hoang mang đưa tay chạm ngực, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Kỳ lạ thật, em cứ có cảm giác mình… từng dạy học… nhưng lại không nhớ nổi khuôn mặt ai cả."

Và như thế, một kỳ học mới bắt đầu với một "thầy giáo" quái lạ bị giảm tuổi và ký ức, một người từng là giáo viên 'nghiêm túc' nhất trường, giờ trở thành học sinh... của chính lớp mình. Và chẳng ai dám tưởng tượng mọi thứ từ đây sẽ rối rắm đến mức nào.

"Vậy, dù có bị giảm tuổi cùng ký ức và biến đổi cơ thể nhưng môn Quốc ngữ vẫn là Haruaki dạy nhé."

"Em á !?" Haruaki ngỡ ngàng thốt lên nhìn vị Hiệu trưởng.

"Sao em dạy được!"

Miki cất giọng mệt mỏi, quay sang phía Hiệu trưởng:"Thầy có định làm cái bảng 'Cảnh báo: Haruaki hiện là học sinh, không được bắt nạt, cũng không được dụ dỗ' không?"

Amaaki rùng mình nhìn đám học sinh đang bốc khói ở đầu.

"Hay là để tôi đưa Haru về nhà thì hơn…"

Hiệu trưởng khoát tay. "Không. Đây là bài kiểm tra xem lòng kiên định của Haruaki… và sự tỉnh táo của cả đám học sinh."

"Chúng ta… chết chắc rồi."

Học kỳ mới của học viện Bách Quỷ bắt đầu bằng một cú sốc dữ dội:

Giáo viên trở thành học sinh, mà lại là một bé học sinh dễ thương khiến toàn trường phát sốt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro