Chương 2:
"Haruaki, không sao cả đâu mà, sẽ không ai làm gì em đâu..."
"Đúng đó, chúng tôi đảm bảo không ai tiến đến gần em hơn năm bước chân đâu!"
"Nên là ra đây đi nhé ?"
Có lẽ ai cũng đoán được phần nào chuyện gì đang xảy ra.
Đúng, Haruaki sợ yêu quái nên đã chui tọt xuống gầm bàn sau khi Amaaki rời khỏi đảo học viện Bách quỷ.
Cũng đã được hơn mười lăm phút trôi qua và chẳng ai bảo được Haruaki ra khỏi gầm bàn để gặp gỡ mọi người.
Thiếu kiên nhẫn thì có đó, nhưng hiện tại Haruaki đã mất đi kí ức ở giai đoạn trưởng thành và không nhận biết được một ai nên Miki và Hatanaka cũng chẳng dám nổi nóng.
Hatanaka đang dần bất lực vì phải dỗ dành nhưng Miki thì còn hào hứng và vui vẻ khi thấy Haruaki ở dạng trẻ con như thế này.
"Dỗ trẻ khó đến vậy cơ à ?"
"Thầy không thích cứ việc ngồi nghỉ. Một mình tôi dỗ vẫn ổn."
Thầy Mouse vác chân lên nhau ngồi trên bàn, thong thả nhìn xuống chỗ cả hai.
"Hay thử gọi các em học sinh lớp 2-3 thử biết đâu có tác dụng ?"
Một gợi ý lóe lên nhưng nhanh chóng đã bị Hatanaka dập tắt.
"Vài em lớp 2-3 không có dạng con người nhất định. Người biết an ủi thì chỉ có một mắt, vậy thì càng đáng sợ hơn."
"Em Sano không ổn sao ?" Thầy Mouse hỏi tiếp.
"Nghe bảo Sano không thích tiếp xúc với những bạn nữ. Thế thì lại không được." Miki đáp sau khi câu hỏi.
"Nhưng vẫn có thể gọi vài em đến nếu chúng không lỡ hóa hình trước mặt Haruaki thôi."
Hatanaka nhìn sang, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:"Rintarou, thử được chứ ? Tôi sẽ gọi vài em có dạng người ổn nhất đến an ủi Haruaki nhé."
"Hừm." Miki chống cằm nhìn Haruaki trong gầm bàn rồi gật đầu."Không, gọi Nyuudou đến đi, lời lẽ của em ấy sẽ có sức ảnh hưởng hơn dù sẽ gây hoảng sợ cho Haruaki một chút. Hiệu trưởng cũng nói là sẽ thử lòng kiên định của nhóc này."
Hatanaka khẽ cười khi nghe Miki nói thế, rồi liền quay người rời khỏi phòng giáo viên đi gọi vài em học sinh của lớp 2-3.
"Cách tốt nhất rồi nhỉ." Thầy Mouse chống cằm nói.
Vài phút sau, từ bên ngoài truyền đến vài tiếng thảo luận sôi nổi. Không cần nhìn cũng biết là bọn học sinh lớp 2-3.
Cạch.
Tiếng cánh cửa mở ra, Hatanaka bước vào theo sau là vài em học sinh thân quen với phòng giáo viên này.
"Tôi đưa vài em đến rồi. Giờ thì để bọn chúng lo đi." Hatanak nhấc kính rồi đi đến chỗ bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn Miki.
"Vài em ? Chà, vài em của thầy là nguyên lớp 2-3 hả ?" Miki nói rồi đứng dậy lùi về sau để bọn học sinh bước đến chỗ Haruaki.
"Nè nè, giờ làm gì để....ờm...xưng hô sao nhỉ ?" Maizuka định hỏi nhưng rồi lại thắc mắc với việc xưng hô với Haruaki ngay bây giờ.
"Mất kí ức thì nếu gọi thầy sẽ hơi kì đấy, xưng bạn bè thì sẽ ổn hơn dù có hơi không phép tắc." Nyuudou lên tiếng giải đáp cũng như là đưa ra một ý kiến.
Rồi cậu từ từ ngồi xuống để vừa tầm với Haruaki trong gầm bàn, chậm rãi nói:"Xin chào Haruaki, tôi biết là cậu đang hoảng sợ nhưng mà xin hãy yên tâm vì bọn tôi tuyệt đối sẽ không gây hại đến cậu đâu."
Giọng Nyuudou nhẹ nhàng vang lên đầy sự quan tâm và cởi mở. Tuy Haruaki không trả lời, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói.
"Học viện Bách quỷ nghe đáng sợ ha? Nhưng thực ra tụi tớ chỉ là mấy đứa đi học giống cậu thôi. Có điều tụi tớ có tai dài, đuôi, hay phép thuật, nhưng cũng ăn, ngủ, làm bài tập như ai. Nên cậu không cần sợ đâu. Tụi tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà."
Để lời nói của Nyuudou có thêm giá trị, Maizuka lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy kiểm tra rồi đưa đến cho Haruki xem.
"Xem nè! Bọn tôi vẫn có làm bài kiểm tra như các cậu đó, dù chỉ có 0đ!"
"Sao nói nghe tự hào quá nhỉ ?" Miki khẽ nói với Hatanaka.
Lúc này, Haruaki chậm rãi ngước lên vươn tay cầm lấy tờ giấy kiểm tra của Maizuka. Như một kì tích vừa xuất hiện, Zashiki cũng lấy tờ giấy kiểm tra của mình ra rồi đưa đến chỗ Haruaki nói.
"Xem này, dù điểm không cao thật, nhưng bọn tôi đều được học tập và cực khổ--vui vẻ khi cùng bạn bè đi học đấy như cậu đấy!"
"Đúng đó đúng đó!" Akisame cũng lục lọi rồi lấy ra một tờ giấy kiểm tra, nhưng điểm số thì khác hẳn hai người vừa rồi.
"Cậu thấy gì không! Tận 38 điểm lận đấy, nhờ việc cậu lúc trước đã chỉ dạy và kèm thêm nên mới có được con điểm này đó!"
"…Thật sự… các cậu cũng đi học sao…?"
Maizuka gật đầu lia lịa, Zashiki mỉm cười, còn Akisame thì vẫy nhẹ tờ giấy 38 điểm trước mặt Haruaki như thể đó là một chiến tích vĩ đại.
"Bọn tớ cũng ghét kiểm tra chớ bộ," Maizuka cười toe, "Nhưng nếu có bạn bè bên cạnh thì đỡ hơn nhiều."
"Đúng đó, bên cạnh mọi người vui lắm đó Haruaki!" Utagawa lên tiếng tiếp lời, kéo theo đó là những người khác.
"Yên tâm! Không ai dám làm hại đến cậu đâu!"
"Có bạn bè vui thật đó, nhưng có Haruaki sẽ vui hơn rất nhiều!"
"Ra đây đi! Môn Quốc ngữ không có cậu dạy tôi không học đâu!!"
"Xem rắn nhả rượu không Haruaki !?"
"Trong đó nóng lắm đấy, ra đây đi nào Haruaki."
"Xem tôi chế thuốc không ?"
"Không cần!!!"
Mọi người đột nhiên đồng thanh la lên.
Akisame đột nhiên hóa hình trước mặt Haruaki, đi đến chỗ cậu:"Muốn ôm một bé mèo dễ thương không !? Nếu muốn thì hãy ra đây nào!"
Đôi mắt cậu lấp lánh vẻ phân vân, tay vẫn nắm chặt tờ giấy kiểm tra như thể đó là tấm bùa hộ mệnh giữa một thế giới lạ lẫm.
Sano lúc này lặng lẽ bước tới. Cậu không nói gì trong lúc mọi người cố gắng dỗ dành Haruaki, nhưng nay đã nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu, ngang tầm mắt.
"…Haruaki." Cậu gọi tên, giọng không lớn, nhưng ấm và bình tĩnh. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên.
"Nếu không sao nữa, thì… nắm lấy tay tôi, tôi đưa cậu đến với mọi người."
Cả căn phòng như lặng đi trong vài giây. Haruaki ngước mắt lên, nhìn bàn tay. Không đòi hỏi, không vội vã, chỉ là một cái chờ đợi lặng lẽ.
Haruaki chần chừ. Một đoạn kí ức khẽ xuất hiện rất nhanh rồi biến mất. Cậu vươn tay ra, chạm vào lòng bàn tay Sano.
Bàn tay ấm áp ấy bao trọn tay cậu và kéo cậu ra khỏi gầm bàn, chậm rãi nhưng vững vàng.
Miki vỗ tay khe khẽ còn Hatanaka khẽ nhướng mày đầy hài lòng. Còn những học sinh lớp 2-3 thì đồng loạt nở nụ cười như vừa chứng kiến một chiến thắng nhỏ nhưng ý nghĩa.
"Chà… hóa ra người thành công lại là người ít nói nhất." Thầy Mouse nghiêng đầu nói khẽ.
"Thầy Hatanaka, ghi chú lại đi. Khi dỗ trẻ con, dùng mèo không bằng dùng Sano." Miki nói rồi cười nhẹ.
Akisame vẫn ở dạng mèo, trèo lên vai Haruaki dụi dụi đầu vào má cậu.
"Giờ thì ôm thoải mái!"
"Ừm..." Haruaki thì thầm, tay vòng ra ôm lấy Akisame vào lòng, các học sinh đứng gần đó cười rộn rã vui vẻ.
"Xem ra làm tốt hơn tôi nghĩ." Bóng dáng ai đó khẽ xuất hiện ở phía sau tất cả rồi nhanh chóng hòa vào không khí sau khi thấy được kết quả.
"Giờ thì làm quen cũng đã xong rồi" Thầy Miki khoanh tay lên tiếng nhìn về phía đám học sinh trừ Haruaki đang vui vẻ kia. Anh cười nói tiếp:"Tiết sau là tiết của tôi, các em đã làm bài tập được giao chưa nhỉ ?"
...
Một khoảng không yên lặng bao trùm.
Vài giây sau đó, học sinh lớp 2-3 chỉ còn vài người ở lại, những người khác thì đã nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của Miki.
"Nhớ làm đủ nhé ~ Thiếu thì sẽ phải chép phạt đấy."
Đến cả bé mèo mà Haruaki vừa ôm chưa được bao lâu cũng đã rời khỏi vòng tay cậu đi theo đám đông.
"Vậy bọn em xin phép về lớp, gặp sau bạn Haruaki!"
Nyuudou cúi chào rồi vẫy tay chào Haruaki sau đó về lớp cùng Sano và Fuji.
"À..ừm-"
Sau khi bọn nhóc đó rời đi, phòng giáo viên cuối cùng cũng trở lại không gian yên tĩnh trước đó.
"Giờ thì ổn hơn chưa, Haruaki?" Miki cúi người xuống nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ.
Cậu gật đầu khẽ, rồi bối rối đáp: "Em… xin lỗi vì đã làm phiền mọi người…"
"Không đâu. Chúng tôi mới là người cần cảm ơn em vì đã chịu ra ngoài." Hatanaka trả lời, giọng trầm ổn. "Em rất can đảm đấy, Haruaki."
"V-Vâng…"
Haruaki gật đầu nhỏ, rồi cẩn thận bước theo Miki quay về chỗ ngồi được chỉ định. Dù mọi người đã rời đi gần hết, căn phòng vẫn vương lại một bầu không khí ấm áp.
Thầy Hatanaka đẩy kính, liếc nhìn đồng hồ rồi nói:
"Tôi có tiết ở lớp 2-5 nên đi trước, Rintarou có gì hãy chỉ bảo cho Haruaki một chút để ngày mai có thể bắt đầu đứng lớp được chứ ?"
Miki vui vẻ giơ ngón cái. Hatanaka nhận được tín hiệu đó rồi từ từ rời khỏi phòng giáo viên.
"Thế thì...giờ tôi sẽ hướng dẫn một chút về cách giảng dạy, soạn giáo án, tài liệu ôn bài, bài kiểm tra,..và rất nhiều thứ khác, nên hãy lắng nghe thay vì thấy sợ nhé ?"
Vừa rồi chính miệng cậu đã nói sẽ không sợ nữa nên nhất định sẽ không sợ!
Haruaki nắm chặt tay đầy quyết tâm rồi gật đầu."Vâng, em sẽ lắng nghe!"
"Tốt, giờ thì bắt đầu từ việc này.."
Miki cúi xuống chỉ vào phần tài liệu, Haruaki cũng chăm chú nghe những điều cần thiết cho tiết học sắp tới cậu sẽ đứng tiết.
Ánh nắng buổi sớm ban đầu có phần gắt gao, rồi dần trở nên dịu nhẹ theo từng làn gió thoảng qua.
Những vị giáo viên làm việc trong phòng đôi khi sẽ nghe lời giảng dạy của Miki nói với Haruaki. Trong đó chất chứa những lời nói đầy sự quan tâm của một giáo viên đối với một học sinh.
Thầy Mouse ngồi ở xa quan sát cũng thấy được Miki thật sự dành trọn sự chú ý vào Haruaki, mắt không rời còn nhìn đứa trẻ này dịu dàng đến lạ.
Thầy thở dài, khẽ nói: "Những ánh mắt như vậy chỉ xuất hiện khi trái tim đã đặt ở một nơi không thể rút lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro