Chương 3:
Tối đó, Haruaki đã dành hẳn một đêm nghiên cứu về bài học cũng như là cách giảng dạy để các bạn yêu linh có thể hiểu.
Cậu chăm chú đến nỗi khi nhận thức được xung quanh thì đồng hồ đã điểm một giờ ba mươi sáng.
Haruaki nhanh chóng dọn dẹp lại một chút rồi tắt đèn, nhào đến giường vùi trong chăn nằm ngủ với một tâm trạng háo hức đến lạ.
Sáng hôm sau, dù đêm qua ngủ muộn nhưng cậu vẫn như lúc ở giai đoạn trưởng thành, bảy giờ đúng đã thức dậy. Không cần báo thức hay bất cứ ai gọi dậy.
Mọi việc cần làm sáng sớm cũng chỉ có vệ sinh cá nhân, thay đồ soạn lại tài liệu là hết. Cứ nghĩ thế là xong, nhưng khi Haruaki đứng trước gương thắt cà vạt, thì cậu để ý đến những chiếc note đầy màu sắc dán trên gương.
Nôm na thì trước khi vào tiết, sẽ phải chăm sóc cho đám Mandragora. Nếu không chúng sẽ nổi giận và tự héo úa.
Hiện giờ vẫn còn sớm nên cũng chẳng có gì để làm, thôi thì cậu sẽ đi đến trường để chăm sóc đám Mandragora rồi sẵn sẽ đi làm quen một chút.
Sau đó, Haruaki liền lấy cặp táp rồi rời khỏi kí túc xá.
Vừa bước ra khỏi ký túc xá, Haruaki lập tức bị không khí mát lành của buổi sớm bao phủ lấy.
Khuôn viên học viện Hyakki vào buổi sáng sớm yên tĩnh một cách kỳ lạ. Những tán cây phát sáng nhè nhẹ, từng cụm linh hồn hình thù kỳ lạ bay lượn lững lờ như thể vẫn còn đang ngái ngủ. Mỗi bước chân của Haruaki đều khiến thảm cỏ phát ra âm thanh nhẹ bẫng như đàn tranh rung dây.
Cậu vòng qua khu nhà kính, nơi đám Mandragora được nuôi dưỡng. Từ xa đã nghe thấy tiếng lạch bạch, ư ử như tiếng con nít giận dỗi.
"Hóa ra đây là Mandragora.." Haruaki bất ngờ rồi đi đến chỗ chúng
Cửa vừa mở ra, hàng chục cặp mắt tròn vo lập tức hướng về phía cậu. Mandragora là loài thực vật linh hồn có tri giác, bề ngoài giống những cục bông đường với tai ngắn, chân múp míp và khuôn mặt như mochi mà tâm trạng thì thay đổi còn nhanh hơn thời tiết mùa xuân.
"Chào buổi sáng, mấy nhóc vẫn khỏe chứ ?"
Ngay lập tức, một đám Mandragora màu xanh lục lao đến chân cậu, quấn lấy như mấy con mèo đòi ăn. Một số đứa còn cố trèo lên vai của Haruaki.
"Giờ thì...tưới nước nhỉ."
Cậu đi đến vòi ống gần đó, vặn van rồi tưới nước cho đám Mandragora nhỏ nhắn và trắng trẻo này. Khi có dòng nước mát lạnh chảy qua, chúng vui vẻ mà ngân nga nghe vui tai lắm.
Cũng vì vậy mà tâm trạng của cậu cũng phần nào đã tốt giờ lại tốt hơn.
"Ồ, đúng là dù mất kí ức nhưng cậu vẫn nhớ đến đám loi choi này."
Haruaki chớp mắt rồi quay lại. Một vị giáo viên cao hơn cô xuất hiện. Dù không rõ người này là ai, nhưng nhìn vẻ ngoài cậu cũng đoán được anh ta không phải giống như những giáo viên yêu quái kia.
"À vâng, xin chào.." Cậu cúi nhẹ rồi cất lời chào hỏi theo phép lịch sự.
Ebisu vẫn giữ nụ cười trên môi cùng thái độ hòa nhã.
Ngày hôm đó, anh không có trong học viện vì một số việc với đám thần linh trên cao. Khi nghe trở về đã nhận được tin vị giáo viên con người đã hóa nhỏ, kí ức cùng bị biến đổi thành con gái. Bất ngờ thì có nhưng cũng không nhiều vì người này cái gì cũng có thể xảy ra.
"Xin chào, tôi là Ebisu Isaburou, trợ giảng với cậu ở lớp 2-3." Ebisu giới thiệu lại lần nữa vì Haruaki bị mất kí ức với lần đầu gặp anh với hình dáng này cũng nên giới thiệu một chút.
Haruaki hơi khựng lại. Dù cái tên "Ebisu Isaburou" nghe lạ, nhưng giọng nói kia, dáng người kia... lại khiến cậu có cảm giác vừa quen vừa xa.
"Vâng, rất vui được gặp thầy ạ." Haruaki đáp lại, giọng có chút ngập ngừng nhưng vẫn giữ lễ nghĩa.
Ebisu gật đầu hài lòng, rồi liếc qua đám Mandragora đang hát nghêu ngao dưới làn nước. Một đứa thậm chí còn đang nhảy lò cò trên mũi giày của Haruaki như đang bắt nhịp theo điệu hát.
"Vẫn khéo tay như trước." Ebisu cười nhẹ. "Chúng nó khó chiều lắm đấy. Người lạ mà tưới không đúng cách là bị hắt nước ngược lại liền."
Ánh mắt anh vô thức lướt qua Haruaki thêm lần nữa.
Dáng người cao thanh mảnh, nhưng vẫn thấp hơn anh tầm năm phân. Tóc dài quá vai, buộc hờ bằng một sợi ruy băng nhỏ phía sau gáy. Mắt cậu đỏ, nhưng không phải màu đỏ dữ dội của yêu khí hay tà ý, mà là thứ ánh sáng đỏ mềm và sâu, như hổ phách thấm sương sớm.
Bộ trang phục cậu mặc có chút truyền thống nhưng vẫn chỉn chu: sơ mi trắng tay dài được sơ vin cẩn thận, váy đen xếp ly ngắn hơn gối một chút, cùng cà vạt đỏ trơn mang sắc độ dịu nhẹ. Toàn bộ khiến Haruaki trông như một học sinh kiểu mẫu bước ra từ tranh minh họa, vừa thanh tú, vừa đặc biệt đến mức khó rời mắt.
Cũng chính vì thế, anh lại càng không thể lơ là với chuyện mất trí nhớ này.
Haruaki cũng cười, nhưng mắt lại hơi dao động.
"Thật ra... em cũng không chắc vì sao lại biết cách tưới. Cứ như tay chân tự động làm theo vậy."
Ebisu nhìn cậu một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
"Trí nhớ có thể mất, nhưng những điều cậu từng yêu thương thật lòng thì cơ thể vẫn nhớ được, kỳ lạ là thế đấy."
Câu nói đó khiến Haruaki chợt thấy ngực mình nhói một nhịp, như chạm đến thứ gì sâu xa hơn cả ký ức một tình cảm đã từng tồn tại, nhưng giờ chỉ còn dư vang.
"Thôi, tôi đi trước, cậu ở đây chăm sóc đám loi choi này vui vẻ."
"Vâng, gặp lại sau thầy Ebisu."
Sau khi Ebisu rời đi, Haruaki tiếp tục ở đó chăm sóc tiếp đám Mandragora này thêm một lúc.
Trong lúc cậu đang chăm chú vào bọn Mandragora này thì từ sau, bóng dáng một ai đó chạy ào đến rồi nhào vào người cậu.
"Seimei!!"
Do bất ngờ nên Haruaki chẳng kịp giữ vững nên đã ngã ra đất. Còn người gây ra chuyện này thì vui vẻ hết mức, thậm chí còn dụi dụi vào má cậu.
"Tớ tìm Haruaki quá trời!! Hóa ra cậu ở đây." Akisame mắt sáng rực khi thấy Haruaki.
Cậu ngơ ngác nhìn Akisame đang dụi đầu vào vai mình như mèo con tìm hơi ấm. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì Nyuudou đã vươn tay đến trước mặt.
"Xin lỗi, bạn Haruaki, Tama nóng lòng quá nên..."
Haruaki vẫn còn nằm dưới đất, hai tay đang giữ lấy Akisame đang bám chặt, vừa bất lực vừa bối rối. Cậu nhận lấy tay Nyuudou, cố gắng ngồi dậy.
"Không sao, tôi không sao..." Cậu lúng túng trả lời, ánh mắt lướt qua Akisame vẫn đang cười toe, đôi mắt tròn long lanh sáng như phát sáng dưới nắng.
"Mà sao lại tìm tôi thế ?" Haruaki hỏi, giọng chưa hết ngạc nhiên.
Nyuudou cười xòa rồi giải thích:"Hôm qua, do bị thầy Miki dọa nên Akisame đã bỏ cậu lại để đi làm bài tập. Thấy có lỗi nên hôm nay Tama quay lại để an ủi Haruaki tiếp đấy."
"Tớ mơ thấy Haruaki buồn nên vừa thức dậy đã nhanh chóng đi tìm cậu đó!!"
Haruaki khẽ cười, ánh mắt đầy bất lực mà dịu dàng nhìn Akisame vẫn đang dính chặt lấy mình như không có ý định buông ra.
"Thế à... cảm ơn nhé Akisame." Cậu lẩm bẩm, nhẹ xoa đầu Akisame như thể tay mình cũng hành động theo bản năng.
Akisame lập tức vui vẻ, dụi đầu thêm một chút rồi mới chịu đứng dậy khỏi người Haruaki. Nyuudou cẩn thận phủi lại bụi trên áo Haruaki, còn Akisame thì cứ tay này nắm tay kia lắc lắc như trẻ con vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích.
"Giờ thì cùng nhau đi thôi nhé!" Akisame reo lên.
"Được, đi thôi. Cũng gần đến giờ rồi." Haruaki mỉm cười, chỉnh lại cà vạt rồi cầm lấy cặp.
Ba người cùng nhau bước dọc hành lang sáng sớm của Học viện Hyakki. Những ánh sáng dịu nhẹ từ trần học viện hòa quyện cùng từng cụm linh hồn lơ lửng, tạo nên một không khí mộng mị yên bình.
"Haruaki hôm nay sẽ đứng lớp dạy phải không ?" Nyuudou hỏi, quay sang nhìn cậu với vẻ quan tâm chân thành.
"Đúng vậy, tuy không phải lớp các cậu." Haruaki thành thật trả lời, rồi lại khẽ lắc đầu. "Mà thôi, đám Mandragora vừa rồi đã giúp tớ nhẹ lòng phần nào rồi."
Akisame nghiêng đầu: "Haruaki nhớ ra gì chưa?"
"...Chưa hẳn là nhớ, chỉ là cảm giác tay tớ tự làm, chân mình tự bước."
Akisame mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng non.
Cả ba vừa nói chuyện vừa đi đến khúc quanh, nơi có hành lang lớn giao nhau. Haruaki đưa Akisame cho Nyuudou rồi vẫy tay chào tạm biệt cả hai để quay trở về phòng giáo viên.
Khu vực hành lang này là nơi không ai ngoại trừ giáo viên được phép bước vào. Haruaki tuy hóa nhỏ nhưng dù sao cũng là giáo viên nên được phép vào bên trong thoải mái.
"Chào buổi sáng mọi người."
Hatanaka đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ thì quay lại khi nghe tiếng chào của Haruaki.
"Chào buổi sáng Haruaki, ngày hôm qua thầy Miki có dạy gì nặng quá không ?"
Haruaki đi đến bàn của cậu rồi ngồi xuống, vui vẻ đáp:"Không có ạ, chỉ là thầy Miki dạy em những điều cơ bản của một giáo viên thôi. Mà thấy ấy chưa đến ạ ?" cậu nhìn quanh hỏi.
"Tên đó không bao giờ đến sớm đâu nên cậu khỏi trông chờ." Hatanaka thả nhẹ câu trả lời xuống. Anh đi đến chỗ bàn làm việc, cầm tờ giấy gì đó lên rồi tiếp tục:"Cậu có lịch dạy ở lớp 2-2 ở tiết 3. Đến sớm thật đó."
"Thầy Hatanaka quên cậu Abe đây luôn đến sớm mỗi ngày sao ?"
Haruaki đưa mắt nhìn sang người vừa nói chuyện. Là Ebisu, anh đứng ở tầng trên tựa người vào thành lan can, chống cằm nhìn xuống.
Hatanaka đẩy kính, mặt không đổi cảm xúc, đáp:"Có thể nói vậy. Xem ra tôi vô tâm quá quên mất Haruaki luôn đến sớm."
Ebisu giữ nụ cười nhưng trông không có ý cười cho lắm.
Haruaki không quan tâm đến hai người này nữa, liền lấy giáo án trong cặp ra sắp xếp rồi xem xét. Mọi người trong phòng giáo viên cũng bắt đầu làm việc trước khi vào tiết học.
Haruaki ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc, ánh mắt chăm chú lướt qua từng trang giáo án.
Cửa sổ cạnh bên khẽ hé mở, để mặc cho những tia nắng ban mai len lỏi vào phòng, phủ lên bờ vai cậu một lớp ánh sáng ấm áp, dịu dàng.
Ánh nắng chạm đến mái tóc đen mềm mượt của Haruaki, tạo nên một vầng sáng mờ nhạt như vẽ, khiến cả khung cảnh trước mắt như ngưng đọng.
Giây phút ấy, cậu chẳng khác nào một nhân vật bước ra từ trong tranh tĩnh lặng, đẹp đẽ, và mang một nét cuốn hút lạ lùng khiến người ta không thể rời mắt.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng giáo viên bật mở.
Miki hớt hải bước vào, vừa thở vừa lật đật nhìn quanh. Nhưng rồi anh khựng lại ngay tại chỗ khi ánh mắt bắt gặp cảnh tượng ấy.
Thoáng chốc, thời gian dường như trôi chậm. Miki đứng chết trân, mắt mở to, ngỡ như mình vừa vô tình bắt gặp một cảnh phim nào đó giữa đời thật.
Trong lúc còn ngơ ngác, Hatanaka bước đến chỗ Miki, nói:"Thầy đến trễ, tôi báo Hiệu trưởng nhé ?"
Miki vẫn đứng ngơ ra đó. Haruaki đang xem cũng phải dừng lại vì cảm giác có người đang nhìn, cậu đưa mắt nhìn sang thì trông thấy Miki rồi mỉm cười vẫy tay chào.
"Thầy Miki."
"Thầy Miki."
"Thầy Miki."
"Ồn chết đi--" Miki định quay sang mắng Hatanaka thì khựng lại vì người gọi anh nãy giờ chẳng phải tên đồng nghiệp bốn mắt quen thuộc mà là vị Hiệu trưởng.
"........"
"Thầy còn gì để nói không ?"
"Dạ không..."
"Tháng này trừ lương nhé." Dứt lời vị Hiệu trưởng liền biến mất rồi xuất hiện ở chỗ Haruaki.
Hatanaka ôm bụng nén cười, nói:"Tôi đã bảo nên chú ý khi đi trễ rồi---"
"Im đi, ồn ào quá." Miki tặc lưỡi, khẽ nhìn sang Haruaki."Nhưng dù sao cũng đáng." anh lầm bầm.
Ebisu đứng trên cao nhìn xuống thấy tất cả, từng ánh mắt nhìn về hướng Haruaki của Miki đều thấy rõ. Anh đút tay vào túi quần rồi quay người đi vào bên trong với vẻ không vui.
"Hình dáng nào cũng gây sự chú ý. Cậu phiền thật đấy Haruaki."
***
Chương này tôi viết tùm lum hết, có lỗi thì cũng không có gì lạ lắm.
Đám Mandragora với Mashmallow tôi chẳng rõ về bọn này nên lấy đại tên Mandragora. Có sai thì tôi xin lỗi trước nhé.
Chương này cũng tiết lộ chiều cao của Haruaki ở dạng bé gái..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro