3.

Hiện tại cũng đã chẳng còn sớm, trăng tròn sáng và treo trên cao cùng những đám mây nhẹ trôi.

Seimei mở mắt, hắn vừa bừng tỉnh sau một giấc mơ dài. Một giấc mơ về khoảng thời gian thuở nhỏ ở gia tộc cùng cha mẹ và một người em trai Amaaki.

Một kí ức hắn đã luôn muốn chôn vùi nhưng lại chẳng thể nào quên được. Như thể, có thứ gì đó thôi thúc hắn nhất định phải nhớ, tuyệt đối không được quên dù bất cứ giá nào.

"Hãy đi cùng mẹ, chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau.."

Seimei chậm rãi ngồi dậy, đưa tay đỡ đầu.

Câu nói đó đã luôn hiện hữu trong khoảng thời gian mẹ rời đi. Hắn lúc đó đã muốn đưa tay ra nhưng rồi lại rút tay về, mỉm cười đáp rằng.

"Con sẽ không đi, cha mẹ bảo trọng."

Hắn còn nhớ rất rõ biểu cảm trên gương mặt của cha và mẹ. Đầy sự tiếc nuối, lo lắng nhưng chẳng thể làm gì tiếp tục vào lúc đó.

Tất nhiên, hắn rất muốn đi cùng nhưng rồi lại nghĩ đến một tương lai xa hơn. Một tương lai mà cha mẹ không lo uy lực của gia tộc đàn áp, một tương lai em trai của hắn có thể vô tư cười đùa không phải gồng gánh trách nhiệm trên vai như hắn.

"Ngài Seimei, trưởng lão cho gọi ạ."

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên ở bên ngoài cửa. Là gia nhân, Seimei nhìn lên rồi đáp:"Được rồi, ta sẽ đến ngay. Ngươi lui đi."

"Vâng."

Seimei đứng dậy, bước tới cửa. Ngoài hành lang, ánh trăng tràn qua khung cửa sổ, phủ lên mái gỗ những mảng sáng mờ ảo. Hắn hít một hơi sâu, cố gom lại sự bình tĩnh vốn đã trở nên hiếm hoi.

Trưởng lão đợi sẵn trong phòng hội, bóng dáng nghiêm nghị giữa ánh nến vàng nhạt. Khi Seimei bước vào, không khí dường như nặng trĩu, mỗi nhịp tim vang vọng trong căn phòng rộng.

"Seimei," trưởng lão bắt đầu, giọng chậm rãi nhưng sắc bén, "nhiệm vụ sắp tới không phải bài học thường. Gia tộc đã… nhận được tin tức quan trọng. Và cậu, với khả năng đã được thử thách trước đây, cần phải chuẩn bị."

Seimei gật đầu, ánh mắt vẫn lặng. Nhưng trong lòng, cậu nhận ra điều gì đó không ổn, không chỉ là nhiệm vụ, mà là một cơn gió vô hình từ gia tộc thổi tới, lạnh và nhức nhối.

"Con đã biết rồi," Seimei thầm nghĩ, nhớ lại giấc mơ, bóng dáng cha mẹ và Amaaki xa dần trong màn sương đêm.

Trưởng lão tiếp tục, bàn về lộ trình, những nguy cơ, và những đồng minh mà Seimei phải liên lạc. Từng lời nói như từng mũi kim đâm vào cậu, nhắc nhở rằng một phần thế giới đã rời xa, và cậu phải bước tiếp một mình.

Khi buổi họp kết thúc, Seimei ra ngoài hành lang, ánh trăng vẫn treo cao. Cậu đứng lặng, nhìn về hướng dinh thự, nơi mà cha mẹ và Amaaki đã biến mất trong đêm đó, trôi theo bóng sương mờ. Tim cậu vẫn lặng, nhưng đâu đó vẫn có chút nhớ mong.

Gió xuân lướt qua, hương hoa vương vấn, và bước chân Seimei vang lên, một nhịp đơn lẻ nhưng mạnh mẽ, báo hiệu rằng hành trình trốn chạy, và thử thách của cậu vẫn đang tiếp tục.

.

.

.

.

Ời ời, bí văn...tức quá, toàn có ý tưởng vào khúc giữa truyện, mà khúc đầu thì k có cay qaaaa.

Ý tưởng cháy vãi ò, nhưng k viết được vì đang đầu truyện༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro